Chiếc Còi Trắng

Chương 57



Từ Kiều chỉ nói đúng phân nửa, cuộc họp vào sáng thứ hai, nhưng hiệu trưởng không xác nhận chuyện làm chính thức của hai cô, Từ Kiều bị thất vọng, Lý Mạn thì không vội, chẳng qua là thời gian dài hay ngắn mà thôi.

Sự kiện học sinh nhảy lầu tự tử được đăng trên tờ nhật báo Đồng Thành vào đầu tháng mười một, Lý Mạn không đọc báo nên không biết chuyện này, tò báo kia là do đích thân hiệu trưởng đưa cho cô xem.

Hiệu trưởng nói: “Trường học sẽ không trốn tránh việc này, cũng chẳng cần phóng viên nói giảm nói tránh, nhà trường, giáo viên, phụ huynh, đều có trách nhiệm, đều cần kiểm điểm lại. Những gì học sinh nói trên báo là thật à?”

Lý Mạn đọc lướt nhanh như gió, tìm đến đoạn phóng viên kia phỏng vấn Ngô Xảo.

Phóng viên: “Tại sao bây giờ nhớ lại em lại thấy hối hận?”

Ngô Xảo: “Khi nhảy xuống em sợ lắm, em sợ mình sẽ chết đi, lúc ấy em đã thấy cô giáo của em.”

Phóng viên: “Sau đó thì sao?”

Ngô Xảo: “Em chỉ nhìn thấy cô ấy, cô ấy đứng ở đó, sau khi tỉnh lại em cũng thấy cô ấy, ánh mắt cô ấy nhìn em đỏ bừng. Thành tích của em không tốt, chỉ có mỗi cô ấy là thấy em học tốt.”

Phóng viên: “Em cảm thấy cô ấy là người thế nào?”

Ngô Xảo: “Cô ấy là giáo viên mới của trường em, thời gian tiếp xúc không lâu, nhưng cô ấy rất dịu dàng ấm áp, cô ấy là người cực kỳ tốt. Cô ấy rất yêu quý chúng em, trước đó trong lớp có hai bạn học gặp chuyện chẳng lành, em thấy cô ấy từ trong khu ký túc xá lao ra với gương mặt trắng bệch, em chẳng thấy chút khoảng cách nào khi ở gần cô ấy, cô ấy không mang thành kiến với bất kỳ học sinh nào, cô ấy rất công minh.”

Lý Mạn hơi buông lỏng, đến bây giờ cô vẫn chưa vượt qua được cảm giác căng thẳng khi đối diện với cấp trên, diện mạo hiệu trưởng thuộc kiểu cứng nhắc, trên một phương diện nào đó nhìn rất giống Úc Lập Vĩ, Lý Mạn có phần sợ hãi ông ta.

Lý Mạn nói: “Không tốt như lời cô bé nói đâu, những chuyện này chỉ là bổn phận của một người nhà giáo.”

Hiệu trưởng rót nước, đi ngang qua vỗ vai cô. “Bất kỳ một công việc nào thì bảo vệ tốt phẩm chất của mình là điều cơ bản nhất, tiểu Lý à, chúng ta là giáo viên, dạy chữ dạy người, có lẽ sẽ ảnh hưởng cả một thế hệ, mỗi giây mỗi phút đều không thể qua loa được, hy vọng em giữ vững được điều này cho đến khi em về hưu.”

Lý Mạn gật đầu.

Hiệu trưởng uống trà, ra hiệu cho cô ra ngoài.

Trong buổi họp giáo viên ngày hôm sau, hiệu trưởng nói trong nhóm mười ba người thực tập sẽ giữ lại bốn người.

Lần này, thế là Từ Kiều đã nói đúng.

Lúc tan làm Lý Mạn gọi điện cho Bùi Nghiệp Khôn, dòng không khí lạnh lẽo ùa đến, gió tát bên mặt lạnh cứng da, một tay cô ôm lấy mình, lòng bàn tay chà lên mặt áo len lấy hơi ấm.

Bầu trời xa xa dâng trào, những đám mây thấp dường như đang đè lên những ngôi nhà cao tầng ở đây, cùng với không khí se lạnh, cả thành phố chìm trong một bóng râm xanh biếc, hồi lâu điện thoại cũng không có người trả lời.

Bây giờ là bốn giờ mười lăm phút, anh làm ca đêm, chắc là giờ này đang nghỉ ngơi.

Lý Mạn về nhà nấu một bát cháo yến mạch rồi ngồi trên sô pha, cô cầm khăn lau tóc, hai chân khoanh lại, đài truyền hình Đồng Thành phát dự báo thời tiết, báo rằng sắp tới sẽ đón nhiều đợt mưa lớn.

Lý Mạn nhìn ngoài trời, giống như sắp đổ cơn mưa.

Đồng Thành hết hạ vào mùa thu sẽ có nhiều mưa, chẳng mấy chốc sẽ có mưa tuyết.

Lý Mạn gửi cho anh một tin nhắn: “Sắp tới có mưa lớn, ra ngoài nhớ chú ý an toàn.”

Còn chưa đến hai tháng nữa sẽ vào kỳ thi năng khiếu, trường học bắt đầu ôn thi, giờ học văn hoá được đặt sang một bên, lượng công việc của Lý Mạn cũng tăng lên, mỗi tối hai tư sáu đều phải dạy kèm cho học sinh, cô rất muốn đi tìm anh, nhưng thực sự không có chút thời gian rảnh nào.

Bọn họ trò chuyện không nhiều, tin nhắn Wechat cũng ngày càng ít, có đôi khi đang trò chuyện được một chút thì bên anh không có tiếng gì nữa, anh thường hay thiếp đi.

Anh cũng rất mệt, nghe anh nói gần đây đang tập trung tu sửa tuyết đường từ Đồng Thành đến Bình Thái, bắt đầu từ đầu tháng này, đoán chừng phải mất hai đến ba tháng.

Lý Mạn xem ti vi, vẫn không đợi được tin nhắn hồi âm của anh, cô vào bếp nấu mì, đợi bảy giờ rưỡi học sinh đến học bù.

Bùi Nghiệp Khôn biết rằng lại thêm một đợt mưa mùa thu trút xuống, bọn anh đã cố gắng lấp nhiều hố lớn trên mặt đường Đông Hắc và tuyến số 15, nếu lần này lại mưa lớn tiếp tục, có lẽ con đường kia không thể đi được nữa.

Do vào mùa thu hoạch, nông dân thông qua con đường này thu gom vụ rất nhiều, máy móc, xe dùng chở nông sản lui tới, lại sát bên đường xe lửa chạy, vừa đi vừa lo sợ xe bị lật hoặc là va chạm với xe lửa.

Anh ngủ được năm tiếng, đám Lục Bắc đã gọi dậy, anh mặc đồng phục lao động đi lấp một cái hố khác.



Hai người mới đến dường như không hiểu nổi Bùi Nghiệp Khôn, ngủ chỉ có bốn năm tiếng còn chưa ngon giấc đã dậy làm việc, thanh niên tuổi trẻ nhanh nhẹn, tính tình xốc nổi.

Có người bất mãn nói: “Đây không phải việc của chúng ta, sao phải lo lắng làm gì?”

Bùi Nghiệp Khôn xúc hai xẻng, ngậm thuốc rồi nói: “Đợi người ta bị tàu hoả đâm rồi mới lo lắng à.”

Lục Bắc đánh hai người nọ. “Không muốn làm tiếp thì về nhà ăn bám đi, vàng bạc quý giá quá.”

Năm người đi hai chiếc xe ba gác đào đất, mặt đường nhấp nhô khiến ruột gan người ta như đảo lộn, Bùi Nghiệp Khôn một tay cầm vòi, tay còn lại hút thuốc, rồi hai tay giữ chặt vòi.

Lục Bắc nhìn trời, nói: “Xem ra chúng ta còn phải làm dưới trời mưa một thời gian nữa.”

Bùi Nghiệp Khôn nói: “Thời gian này phải vất vả một chút rồi, ngày mai xong việc đi Bắc Sơn đốn cây, tôi thấy cành bên đó ngã hết rồi, sau này gió quét qua không chừng lại làm đổ cây.”

“Mùa hè thì bị mặt trời phơi thành cá khô, mùa đông thì bị tuyết đóng băng, làm nghề này về sau em không sợ mùa đông tay bị khô nứt nẻ, da dày chẳng khác nào thép bọc mười tám lớp.”

Nói nói cười cười, hai chiếc xe thồ chạy lên núi hướng đường Đông Hắc giao tuyến số 15, mười mấy công nhân trong một giờ đã lấp xong một cái hố lớp, đè ép thẳng thắn ngay ngắn, không sợ mưa lớn làm nó nứt ra.

Một chiếc xe chạy ngang qua, có người thò đầu từ trong cửa sổ gọi lớn: “Đồng chí, cảm ơn các anh nhiều lắm!”

Bùi Nghiệp Khôn một tay chống xẻng một tay hút thuốc, gật đầu lại với người nông dân kia.

Trên đường về mưa to như trút nước, đổ xuống không ngừng, đám mây nặng nề như chứa đựng cả một đại dương.

Hạt mưa lạnh lẽo đánh vào người, dựng cả tóc gáy.

Bùi Nghiệp Khôn về lại ký túc xá, vừa đi vừa vắt quần áo, nước chảy ào ào, anh lau mặt, hít một hơi sâu, mẹ kiếp nó lạnh.

Anh vừa cởi quần áo vừa cầm điện thoại xem, quả nhiên, trên màn hình có cuộc gọi nhỡ mười lăm phút trước của Lý Mạn và một tin nhắn Wechat, dính người thật, mỗi ngày đều tranh thủ chút thời gian để tìm anh.

Bùi Nghiệp Khôn vắt khăn lên cổ, gọi lại cho cô.

Lý Mạn đang ăn mì gói, cô nói: “Gần đây nhiều mưa quá, anh nhớ chú ý giữ ấm.”

“Đừng nói nữa, vừa mới ngâm nước.”

“Tắm chưa? Uống cốc nước nóng đi.”

“Lát nữa tắm.”

Lý Mạn nói: “Nói cho anh một tin tốt, em được làm chính thức rồi.”

Bùi Nghiệp Khôn tìm quần áo để thay, tay anh khựng lại, cười hai tiếng. “Không tệ nhé, đồ ngốc của anh cuối cùng cũng thành giáo viên chính thức rồi.”

Lục Bắc duỗi thẳng cánh tay trước mặt Tưởng Thành, dùng khẩu ngữ nói: Nhìn da gà em nổi này.

Tưởng Thành cũng duỗi cánh tay ra, đáp lại: “Cậu nhìn tôi này.

Lý Mạn nói: “Nhớ anh, muốn chia sẻ tin tốt này với anh, anh vừa đi ngủ à?”

“Không, đi lấp hố.” Bùi Nghiệp Khôn đi ra ban công gom quần áo, tiện thể kéo cửa lên.

Chu Kim và Tưởng Thành bê chậu đi tắm, thấy người đi hết, anh mới nói với đầu bên kia: “Khi nào để anh lấp động của em? Anh cười nhẹ nhàng, có chút xấu xa.

Canh tay dài duỗi ra, anh rút quần áo xuống.

Lý Mạn cầm đũa vẽ vài vòng, hơi khét rồi, cô nói: “Đợi em sắp xếp rồi em đi tìm anh.”

Anh đùa cô thêm một lúc, Bùi Nghiệp Khôn nói: “Đến gì mà đến, không biết thời gian này đang mưa à? Em ngoan ngoãn ở đó đợi đi.”

Lý Mạn nói tiếng ‘vâng’ rất nhẹ, trong lòng lại tính xem lúc nào đi gặp anh, cô rất muốn gặp anh, rất rất muốn, cho dù chỉ ở trước mặt nói được hai câu.



“Được rồi, anh đi tắm đây, lát nữa lại nói tiếp, chút nữa cho em xem cơ bụng đàn ông.”

Lý Mạn: “Em không muốn xem.”

Con người này xảo trá, thỉnh thoảng lại chụp ảnh cơ bụng của mình gửi cho cô xem, đẹp trai thế mà không hiểu tại sao không đi làm mẫu ảnh, chính anh cũng chẳng biết cách chụp, mỗi tấm ảnh đều mang theo cảm giác kỳ quái.

Người phụ nữ này nói một đằng nghĩ một nẻo, rõ ràng thích chết đi được.

Một tuần sau, thứ sáu trường học mở đại hội thể dục thể thao mùa thu, được nghỉ liền ba ngày.

Giờ nghỉ trưa Lý Mạn không làm gì nên ghé tiệm bánh đặt một chiếc bánh ga-tô mười hai inch.

Buổi chiều khi diễn ra cuộc đua chạy tiếp sức 400 mét trời bỗng đổ mưa nhẹ, mưa càng lúc càng mạnh, sân chơi càng ngày càng ít người, đến khoảng 4 giờ thì trường kết thúc trận đấu, kết thúc mà không có vấn đề gì.

Lý Mạn về nhà thay quần áo rồi đi lấy bánh kem.

Khi đón xe ra nhà ga có đi ngang cửa hàng bán vịt quay, cô mua một con.

Chuyến xe buýt ra ngoại ô phía bắc Đồng Thành đón những hạt mưa ngày một lớn dần, đánh lốp đốp vào ô cửa sổ thuỷ tinh, thế giới bên ngoài chỉ là một mảng mơ hồ.

Lý Mạn gửi Wechat cho anh, hỏi anh đang làm gì.

Bùi Nghiệp Khôn vừa khám từ chỗ bác sĩ làng gần đó, anh không nói cho Lý Mạn biết vài hôm trước mình mắc mưa nên phát sốt, may mà thể chất anh khoẻ mạnh, nghỉ ngơi hai ngày đã khỏi hoàn toàn, nhưng cơ thể vẫn còn hơi uể oải.

Anh vừa trả lời Lý Mạn vừa đi về ký túc xa, nằm lên giường của mình, vết kim đâm trên mu bàn tay có một vệt máu ngưng tụ.

Tưởng Thành ngồi bên ôm nồi mì, hỏi Bùi Nghiệp Khôn có ăn không.

Anh xua tay. “Không có khẩu vị.”

Lục Bắc nói: “Cho tôi một bát. Anh Khôn, trước đây dãi nắng dầm mưa bao nhiêu ngày tháng không thấy anh bị bệnh, bây giờ sao lại nhanh hỏng thế này?”

Tưởng Thành: “Già rồi.”

Bùi Nghiệp Khôn: “Hai tên khốn các cậu không biết xấu hổ còn nói, hôm đó tôi kêu các cậu mang thêm một bộ thiết bị bảo hộ nữa. Các cậu không biết hai người mới đến tính tình thế nào nữa à. Mẹ kiếp, các cậu đốn được một cây rồi ngã lăn ra đó. Đúng là phí phạm, thôi về nhà bú sữa mẹ là được rồi đấy.”

Trời mưa to và sườn đồi trơn trượt, anh chàng mới không nắm được cành cây suýt lăn xuống. Bên dưới có một cái hồ, không ai biết sâu bao nhiêu. Bùi Nghiệp Khôn nhanh tay lẹ mắt túm được anh ta, anh nắm lấy một bên, một bên là cây nhỏ, anh không chống đỡ nổi như quả cầu tuyết rơi xuống hồ, khi trèo lên đã bị một lớp bùn bao phủ.

Lục Bắc nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó mà không khỏi buồn cười, nói: “Chuyện đó ấy à, anh Khôn lợi hại, lúc lên bờ trong đáy quần còn có một con cá ngoe ngoảy.”

Tưởng Thành muốn kiềm nhưng không được, cười ha ha vài tiếng.

Di động Bùi Nghiệp Khôn kêu lên, Bùi Giang gọi đến.

Anh bật dậy khỏi giường, đi ra hành lang nhận cuộc gọi.

Bùi Giang nói: “Đang làm gì đấy? Hôm nay sinh nhật con, đừng quên ăn bát mì.”

Bùi Nghiệp Khôn nhẩm tính thời gian, là sinh nhật âm lịch của anh, anh đã quên béng những thứ này, không có ý nghĩa gì, Bùi Giang ngược lại hàng năm đều nhớ, nhưng Bùi Nghiệp Khôn đối với những chuyện này thực sự không quan tâm.

Anh nói: “Giỗ mẹ con ngày mấy tháng mấy nhớ không?”

“Người đã mất hơn mười năm rồi.”

Hai người rơi vào khoảng lặng im.

Bùi Nghiệp Khôn nói: “Không có chuyện gì thì con cúp máy đây.”

Cửa sổ ngoài hành lang gần như vỡ nát, gió lạnh lọt vào, Bùi Nghiệp Khôn dựa vào tường, thở dài rồi quay vào nhà giữ ấm.

Đầu anh hơi choáng váng, nặng nề ngã xuống giường chỉ vài giây là ngủ mất, điện thoại bên gối hết sáng rồi lại tối rồi lại sáng.