Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông

Chương 14



06.

Trong bóng tối nở ra một đóa hoa có độc, mặc dù không thể nhìn thấy nhưng có thể dựa vào cảm giác và tưởng tượng để hình dung ra và viền vàng lấp lánh. Mùi tanh hôi nồng nặc vẫn lan rộng từ cánh hoa khổng lồ chảy đầy chất nhầy, theo hơi thở chui vào lồng ngực.

Tuần hoàn hòa tan vào trong tính mạng, biến thành sự tà ác và âm độc khoogn thể thay thế và loại bỏ.

07.

Ánh mặt trời mùa đông cho dù là giữa trưa cũng không vuông góc với mặt đất, làm bóng người chỉ còn lại một khoảng tối nhỏ dưới chân như ánh mặt trời của mùa hè. Giữa trưa, ánh mặt trời mùa đông, vẫn chiếu nghiêng nghiêng vào từ ngoài cửa sổ, in hình khung cửa sổ thành một ô sáng hẹp dài dưới nền nhà ăn.

Giữa trưa ngày đông, có cảm giác như hoàng hôn ngày hè, nhạt nhòa, rồi lại bi thương.

Một nam sinh đá quả bóng từ phía sau chạy qua, bụi bay từ đất lên như cảnh quay chậm, lơ lửng tròn chùm ánh sáng xiên xiên.
“ cậu nhổ vào cốc thật à?” Tề Minh đặt bát xuống nhìn Dịch Dao, vẻ mặt không rõ là đang cười hay đang nghiêm nghị

“ có nhổ” dịch Dao cúi đầu uống canh, trả lời mà không ngẩng đầu.

Tề Minh nhíu mày.

“ Nhưng đã đổ đi, lấy cho nó một cốc khác rồi” Dịch Dao ngẩng đầu lên , nghiến rang “ Biết trước thế này thì đã không đổ”.

Tề Minh quay đầu đi, không nhìn được nhẹ nhàng mỉm cười.

Dịch Dao quay gương mặt lạnh như băng lại, trợn mắt nhìn cậu “ buồn cười lắm à?”

Tề Minh cố nhìn cười lắc đàu, ddauw tay lên dịu dàng vuốt tóc Dịch Dao, nói : Cậu vẫn thiếu một chút tàn nhẫn để làm người ác”

“ Phê bình tớ à?”

“ không, đấy là khen ngợi” Tề Minh cười ha ha, hai mắt trở nên chói mắt trong ánh nắng hắt vào , rang vừa trắng vừa đẹp. Dịch Dao nghe thấy mấy nữ sinh bàn bên thấp giọng bàn tán về cậu
“ tớ tình nguyện cho rằng cậu phê bình. Phê bình giúp người ta tiến bộ, kiêu ngạo khiến người ta lạc hậu” Dịch Dao đóng nắp cặp lồng, nói “ Tớ ăn xong rồi”.

Ánh mẳ trời tươi sáng giữa trưa mùa đông cũng không chiếu qua được bóng tói hẹp dài đen như mực đông cứng dưới viền mắt Tề Minh. Đó là bóng của hàng long mày rậm và long mi dài in xuống đẹp đã đến khiến nữ sinh cả trường đều phải say mê.

Dịch Dao nhìn Tề Minh đang nhìn mình trước mắt, trong ánh nắng, cậu chậm rãi thu lại biểu cảm trên mẳ, như đóa hoa quỳnh trắng muối nở ra lúc nửa đêm, trước khi mặt trời mọc lại cất giấy tất cả những gì tốt đẹp.

Ngọn nến yếu ớt trong lòng lay lắt một chút rồi tắt phụt.

08.

Đúng như trong dự đoán của Dịch Dao, các mánh lới của Đường Tiểu Mễ chưa hề dừng lại.
Thậm chí có thể nói là còn ác độc hơn trưởng tượng của mình nhiều. Cũng như khuôn mặt xinh xắn của Đường Tiểu Mễ trong mắt mọi người cũng vô tội hơn, đẹp đẽ hơn rất nhiều.

Như thể tháo một chiếc áo len cần tìm được sợi len đầu tiên, sau đó từ từ kéo, biến một chiếc áo ấm áp thành một đố len rối không gỡ ra được.

Sợi len đàu tiên là chiều nay một nam sinh đưa cho Dịch Dao một trăm tệ.

Thế là như tháo áo len, ào ào kéo ra không thể dừng lại được.

09.

Cả buổi sáng, loa truyền thanh của trường nhắc đi nhắc lại chuyện chiều nay toàn trường phải làm tổng vệ sinh. Bởi vì thứ hai tuần sau sẽ đón đoàn y tế của thành phố đến kiểm tra, tình hình vệ sinh luôn là một chỉ tiêu quan trọng trong việc bình chọn trường trọng điểm của thành phố .

Vậy nên suốt cả sáng, lao truyền thanh cứ ra rả điệp khúc. Giọng nữ ốm yếu hô thể dục trên loa đổi thành giọng nói vội vàng như cháy nhà của chủ nhiệm giáo vụ, phun lauwr nóng ra ngoài từ những chiếc lao treo khắp nơi trong trường.
Cả trường bị bầu không khí nôn nóng này bao trùm, dường như sắp bốc cháy.

Sau giờ tự học cuối cùng buổi chiều là công việc tổng vệ sinh oanh liệt của toàn trường.

“ Nóng chết đi được, mùa đông mà sao lại nóng như mùa hè thế”

“ dâu hết cả đầu, tại sao chủ nhiệm giáo vụ lại không thôi đi nhỉ” một nữ sinh dộc miệng nói trong cơn sốt ruột.

“ Quét dọn trường học thôi mà căng thẳng như quét dọn mộ tổ không bằng” Câu này rõ rang còn ác độc hơn.

Dịch Dao chống tay nằm bò trên bàn nghe các nữ sinh chung quanh nói chuyện, ánh mặt trời chiếu khắp ngoài cửa sổ, dường như mùa đông rts buốt nhợ nhạt đã sắp qua rồi, tất cả bắt đầu tìm lại được nhiệt độ, hơi nước cũng chầm chậm bay lên từ mặt đất, cả thế giới bị hơi nước ấm áp bao phủ.

Một mảng rộng phía bên trái bảng đen được dùng để ghi phân công công việc cho đợt tổng vệ sinh lần này.
Vườn hoa phía đông : Lý Triết Đông, Mao Khiết An, Cư Vân Hà.

Lớp học: Trần Giai, Ngô Lượng, Lưu Bội Lê, Kim Nam.

Hành lang: Trần Kiệt, An Hữu Minh, Hứa Diệu Hoa, Lâm Huy.

Cầu thang: Dịch Dao

Dịch Dao lẳng lặng nhìn tên mình trên bảng đen, đơn độc chiếm nguyên một vòng. Vừa lúc một chin ánh nắng chiếu nghiêng nghieng vào tên mình, một chút bụi phấn lơ lửng trong chum sáng. Dịch Dao nhếch miệng, phát ra tiếng cười không rõ hàm nghĩa.

Cạch một tiếng, sách giáo khoa của nữ sinh ngồi dãy bàn ben cạnh rơi xuống đát, nằm dưới chân Dịch Dao, Dịch Dao quay dang, vừa định cúi xuống nhặt đã nghe thấy tiếng Đường Tiểu Mễ phía sau.

“ Dịch Dao, cậu nhặt quyển sách lên giúp bạn ấy đi” Giọng Đường Tiểu Mễ ngọt ngào.

Dịch Dao vốn định cúi xuống lại chậm rã ngồi thẳng lên, giữ nguyên tư thế.
Nữ sinh bên cạnh cảm thấy xấu hổ, cười cười khó xử, đứng dậy tự minh nhặt lên.

“ Không cần, nhờ bạn ấy nhặt giúp cho, ở ngay dưới chân bạn ấy thôi mà, đúng không?” Đường Tiểu Mễ hơi nâng cao giọng một chút.

Lần này Dịch Dao quay đầu lại nhìn chằm chằm Đường Tiểu Mễ phía sau. Cảnh giằng co quen thuộc, không khí bị kéo căng vang leng keng. Móng tay đính pha lê xinh đẹp của Đường Tiểu Mễ gõ cạch cạch lên chiếc hộp đựng đầy ô mai, thoạt nhìn không có gì đáng chú ý, nhưng trong mắt Dịch Dao lại như năm mũi dao tẩm đẫm nọc độc, như có như không chọc vào lưng mình.

Xung quanh lại phát ra tiếng tặc lưỡi quen thuộc. Thậm chí Dịch Dao có thẻ cảm nhận rõ cảnh nước miếng dính nhớp buồn nôn trong khoang miệng khi phát ra âm thanh này.

Dịch Dao cúi người xuống nhặt quyển sách lên, phủi bụi đi, sau đó đặt lại lên bàn nữu sinh bên cạnh : “ Bìa ngoài đẹp thật, đẹp quá”.
Dịch Dao cười cười với nữ sinh, nheo mắt lại trong ánh mặt trời.

Vẻ mẳ nữ sinh lúng trúng không nói nên lời.

Đường Tiểu Mễ phía áu thu lại vẻ mặt tốt đẹp.

Trong loa truyền thanh ngoài cauwr sổ vẫ là âm thanh như lửa cháy của chủ nhiệm giáo vụ.

Gió thổi từng đám mây trắng bay qua bầu trời xanh trên đỉnh đầu sau lưng bọn họ.

Còn cả những đóa hoa to lớn mà sặc sỡ sắc màu, tới tấp nở ra trong khoảng thời gian đông sắp quá và mùa xuân sắp tới. chúng không đơinđược đến mùa xuân, nên tranh nhau nở trước.

Mùi thơm ngọt ngấy đầy thế gian, không ngừng ập tới, quyện vào, cuốn quanh từng khuôn mặt trẻ đẹp.

10.

Thực ra cũng vui vì được thanh thản.

Cả cầu thang không có người khác, thỉnh thoảnh có nam sinh lớp khác xách thùng nước càm chổi vừa chạy qua vừa nói lời xin lỗi
Dịch Dao cầm chiếc chỗi dài lần lượt quét từng bậc cầu thang.

Bụi bay cao bằng cả đầu người, thế là Dịch Dao quay lại phòng học lấy ít nước ra vẩy cầu thang cho đỡ bụi.

Đa số mọi người đều đã quets dọn xong khu vực của mình và về nhà rồi, số người còn lại trong trường học càng lúc càng ít. Cuối cùng tiếng chổi ma sát với mặt đất quẹt quẹt không ngờ lại hình thành tiếng vang trong vườn trường. Ban đầu chỉ là khẽ khẽ, sau đó ngày càng trở nên rõ ràng.

Quẹt, quẹt, quẹt, quẹt. Vang vọng trong vườn trường ngày càng vắng người.

Dịch Dao đứng thẳng dậy, nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ rộng rãi trên hành lang. Phía chân trời là rang chiều rực rỡ, rực rỡ hiếm thấy trong mùa đông, dường như mùa đông tê tái đã qua rồi. Khóa miệng Dịch Dao mang một nụ cười nhàn nhạt ấm áp.
Trước kia cảm thấy những từ ngữ như cô đơn hoặc quạnh quẽ luôn liên quan đến bi thương. Nhưng thực ra trong một buổi chiều yên tĩnh như hôm nay, cả khuôn viên trường chỉ còn lại vài nhóm học sinh lác đác, ánh sáng nhạt nhòa của trời chiều như nước quét xuống từng tấc đất dưới chân và cả trên trường có cảm giác êm đềm làm suy yếu quá nửa cái rét lạnh và buốt giá của mùa đông.

Cô đơn trống trải hoặc quạnh quẽ hoang vu, những từ ngữ như vậy kỳ thực còn ấm áp hơn rất nhiều so với đám người huyên náo với đủ loại diện mạo khác nhau.

Đến lúc sắp quét xong đoạn cầu thang cuối cùng, Dịch Dao đột nhiên nhwos tới Tề Minh, thế là lại lấy điện thoại ra định nhắn tin cho cậu, dặn cậu cứ về nhà trước không cần chờ mình. Lúc mở màn hình ra mới phát hiện có một tin nhắn chưa đọc do Tề Minh gửi đến.
“ giáo viên gặp tớ có việc, hôm nay tớ không cùng về với cậu, cậu về trước đi nhé”

Lúc Dịch Dao gập màn hình lại, thấy một nam sinh dứng trước mặt mình, cách khoảng một mét, đưa cho mình tờ tiền mệnh quá một trăm tệ.

“ này, cho cậu.”

Trong ánh sáng,khuôn mặt nam sinh này hoàn toàn xa lạ.

Dịch Dao nắm chắc cán chổi, nhìn cậu ta, không nói gì.