Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông

Chương 13



HỒI THỨ 4

Lúc nhắm mắt lại sẽ nhìn thấy những ánh sáng thong thả di động, tạo thành từng vệt sáng nhạt nhòa ngang dọc chằng chịt trong thế giới tối tăm.

Mở mắt ra, ngoài cửa sổ là ngõ nhỏ lúc ba giờ sáng.

Ánh đèn ảm đạm chiếu ra một vùng khuyết tỏng bóng tối, rãnh nước và một vài thùng rác hiện ra hình dáng trong vùng khuyết ngày. Thỉnh thoảng lại có túi ni long màu trnagws bị gió thổi bya qua bên ngoài cửa sổ.

Vài ba con mèo lẳng lặng đứng trên bậu tường, ngẩng đầu nhìn mặt trăng sáng tỏ.

Thỉnh thoảng có một vài tiếng còi oto truyền đến từ nơi nào đó rất xa, trong ddeeem khuya lạnh giá, vì không gian quá mức tĩnh mịch nên không có cảm giác chói tai, chỉ thấy tâm tình bi thương ngày càng phóng đại trên đường phố trống trải.

Dịch Dao ddauw tay lau nước mắt đọng lại trên bờ mi quay mặt vào dường tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Đã bao nhiêu ngày liên tục mơ thấy giấc mơ đau buồn này rồi?

Có lúc Dịch Dao từ trong mơ khóc tỉnh lịa, vẫn không dứt được tâm tinh f bi tương, thế là tiếp tục khóc. Chính mình cũng không biết vì sao bản thân lại khóc, nhưng có thể biết rõ mình bị thứ tâm tình gọi là “bi thương” bao trùm, tựa như tầng mây dày trôi trên bầu trời Thượng Hải vào mùa mưa dầm, bao trùm cả thành phố khiến mọi thứ như trở nên mốc meo.

Khóc mệt rồi lại ngủ thϊếp đi một lần nữa.

Mà trong giấc mơ bi thương mới nhất, Tề Minh chết rồi.

02.

Dịch Dao và Tề Minh đạo xe đi trong dòng xe cộ thong thả tiến về phía trước.

Sáng sớm, tình hình giao thông Thượng Hải hệt như một nồi miến bị nấu nhừ, ba bước một đèn đỏ, năm bước một đạon kẹt xe, thỉnh thoảng có ông già bà già đi tập thể dục chậm chạp chạy qua bên cạnh hai người.
Mỗi con đường đều như là một con rắn sắp chết, chậm chạp nhúc nhích.

“ Này, hôm qua tớ mơ thấy cậu chết”. lại gặp đèn đỏ, Dịch Dao chống một chân xuống đường, quay đầu nhìn Tề Minh đang kéo khan quàng kên cao để che nhiều diện tích trên mặt hơn. “ Hình như là cậu bị bệnh hay gì đó”

Tề Minh xua tay với cô, vẻ mặt “ không được nói xúi quẩy”

Dịch Dao cười ha ha: “ không có việc gì đâu. Lâm Hoa Phượng nói với tớ mơ đều là ngược , đừng sợ. Trong mơ tớ…”

“ Cậu không thể gọi mẹ cậu la mẹ ma cứ phải gọi cả họ và tên như thế à?” Tề Minh ngắt lời cô quay sang khẽ cau mày.

Dịch Dao hứng thú quay sang nhìn Tề Minh không nói gì, chính là dáng vẻ khi xem một vở tạp kỹ phương Tây, như có người vắc một sân khấu diễn hài trên mặt cậu vậy, cuối cùng thậm chí còn xem dến bật cười thành tiếng.
Tề Minh bị cô nhìn đến lung túng, bèn ngước đầu lên nhìn đèn đỏ, thấp giọng lẩm bẩm.

Dịch Dao cũng quay lên nhìn đèn đỏ, đồng hồ đến người còn bảy giây.

“ thực ra lúc nào rảnh rỗi, cậu nên đến nhà tớ xem mẹ tớ gọi tớ là gì”

Tề Minh quay sang, vừa định nói gì đó thì dòng xe cộ xung quanh đã chạy đi. Dịch Dao dùng sức đạp xe, chạy lên phía trước Tề Minh.

Lúc đang khóa xe trong nhà để xe của trường, Dịch Dao gặp Đường Tiểu Mễ cũng đang cất xe.

Đường Tiểu Mễ ngẩng đàu cười ngọt ngào với Dịch Dao.

Dịch Dao nhìn mặt Đường Tiểu Mễ, cảm thấy nó như một đóa hoa rất to đang bừng nở, tỏa ra mùi hôi tanh nồng nặc.

Dịch Dao đột nhiên nhớ tới tuần trước lúc ở nhà nghỉ ngơi có thấy trên ti vi nói về loài thực vật to lớn ăn côn trùng. Đều là đóa hoa to lớn, màu sắc sặc sỡ, trên cánh hoa chảy chất nhầy trong suốt, mở cái miệng rộng chờ côn trùng đập cánh bay tới gần.
Đám người đi xung quanh, chim sẽ ồn ào trên đầu, tiếng chuông xe đạp không ngừng vang lên do tâm tình xao động của chủ xe, tiếng chuông vào giờ tự học xa xa. Tất cả đều biến mất.

Chỉ còn lại đóa hoa rực rỡ, to lớn và dính nhớp lẳng lặng mở cái miệng rộng hướng về phía mình.

03.

Ngoài dự đoán đó là không hề xuất hiện hình ảnh trong tưởng tượng của Dịch Dao.

Trước lúc đến trường, Dịch Dao đã nghĩ tới vô số khả năng tồi tệ, thậm chí cô còn nghĩ hôm nay có thể là ngày đi học cuối cùng. Với tính cách và thủ đoạn cảu Dường Tiểu Mễ, Dịch Dao cho rằng gải sử đi vào phòng học mà có nhìn thấy trên bảng đen ghi rõ chuyện mình đến phòng khám phụ khoa tư nhân thì cũng không phải chuyện gì quá đáng.

Bởi vì lúc truosc cũng đã được nghe nói rất nhiều về chuyện Đường Tiễu Mễ, có nói là bụng dạ nham hiểm, mư kế chồng chất cũng không hề quá lời.
Nhưng khi Dịch Dao đi vào phòng học thì không hề thấy bất cứ chuyện gì khác với mọi ngày.

Tề Minh vẫn ngồi trên bục giảng cúi đầu ghi tên các học sinh đến muộn. Cán sự các bộ môn cũng đứng phía trước bảng đen thu vở bài tập về nhà cảu cả lớp. các nữ sinh tụ tập từng nhóm, bàn tán về bộ phim truyền hình tối qua và về các nam sinh xuất sắc trong giờ thể dục.

Dịch Dao nhìn Đường Tiểu Mễ ở dãy bàn sau, Đường Tiểu Mễ cũng đang quay lại cùng nữ sinh phía sau bàn tán về chiếc váy mới mua.

Dịch Dao khẽ thở phào nhẹ nhõm, lại bất giác cảm thấy mơ hồ sợ hãi.

Giống như đã biết phía trước có người đang đấm thẳng vào mặt mình, đưa tay lên ôm đầu sẵn sàng chấp nhận ăn đòn nhưng lại không thấy có chuyện gì xảy ra, cũng khoong dám bỏ tay xuống nhìn đối phương vì cú đấm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Dịch Dao ngồi xuống, lấy trong cặp ra những quyển sách giáo khoa cần dùng trong buổi sáng. Có người từ phía sau vỗ vai, Dịch Dao quay lại nhìn, Đường Tiểu Mễ đứng sau lung cô, đưa một chiếc hộp đến trước mặt mình.

“ Này, cậu có ăn ô mai không ?”

04.

Đóa hoa to lớn nở rộ, mùi thơm ngọt ngấy quá mức lịch liệt biến thành mùi hôi tanh nồng nặc xông thẳng đến chóp mũi.

05.

Tập thể dục giữa giờ xong, đám học trò đông đúc như dòng nước sau trận mauw to mùa hè uốn lượng chảy về bốn phương tám hướng, chia thành từng dòng, từ những nơi khác nhau cũng chảy về một chỗ trũng.

Tề Minh nhìn Dịch Dao bên cạnh. Gấu quần quết đất bị giẫm nát, còn lại mấy sợi vải màu đen nhỏ bé bám đầy đất cát. Tề Minh nhíu mày, rõ rang đang ở dưới ánh mặt trời, nhưng trong mắt chỉ lại còn là bóng tối hẹp dài, đen như mực: “ Quần của cậu không cần phải sửa lại à?”
Dịch Dao ngẩng đầu nhìn cậu, rồi lại cúi đầu nhìn ống quần mình, nói : “ Cậu còn có thời gian quan tâm đến chuyện này à?”

“ Cậu không quan tâm?”

“ Không quan tâm”

Tề Minh không nói nữa, cùng cô đi vè phòng học, vẻ trầm lặng khiến tấm lưng cậu trông càng có vẻ to lớn hơn.

“ Quan tâm cái này làm gì “ Một lát sau. Dịch Dao lại nhắc lại đề tài.

Tề Minh vẫn không nói gì.

Cậu ngẩng đàu lên, trong mắt vẫn là bóng tối hẹp dài, ánh nắng không thể chiếu vào.

Lúc đi vào phòng học, Dịch Dao gặp Đường Tiểu Mễ đứng dậy, trên tay cầm chiếc cốc chuẩn bị đi lấy nước. Nhìn thấy Dịch Dao đi vào, Đường Tiểu Mễ dừng lại một chút, sau đó cười tít mắt ddauw chiếc cốc đến trước mặt Dịch Dao : “ Cậu đi lấy giúp tớ cốc nước”.

Âm lượng không lớn không nhỏ, không nhẹ không nặng, vừa đủ để những người xung quanh nghe thấy, nhưng không có vẻ quá đường đột. Căn ke rất chuẩn, đại bộ phận những người xung quanh đều quay lại nhìn hai cô gái.
Dịch Dao đứng trước mặt Đường Tiểu Mễ, không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn Đường Tiểu Mễ, tam bám trên mép bàn, móng tya cấu ra một mảnh sơn tróc.

Đường Tiểu Mễ cũng nhìn Dịch Dao, tiện tay lấy một miếng ô mai trong hộp đặt trên tay cho vào miệng, nụ cười vừa tươi vừa ngọt ngào. Ô mai làm phồng một bên má, hệt như mọc lên một khối u.

Dịch Dao đưa tay cầm lấy cốc, xoay người đi ra ngoài cửa.

“ Này, Dịch Dao” Đường Tiểu Mễ từ sau lưng gọi với theo. Dịch Dao quay lại, nhìn thấy Đường Tiểu Mễ nhả hạt ô mai ra, sau đó mặt tươi như hoa nói : “ ĐỪng nóng quá”.

Chỗ máy nước nóng cuối hành lang có lác đác hai, ba người. Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com

Mùa đông đã sắp qua rồi, nhiệt độc không còn thấp đến đáng sợ như thời gian trước, vậy nên nước nóng cũng không còn bị tranh giành như trước nữa. Dịch Dao nhanh chóng lấy được một cốc nuowscm sau đó đi về phòng học.
Đi được nửa đường, Dịch Dao dừng lại, mở nắp cốc đổ một nửa nước xuống rãnh nước bên cạnh, sau đó vặn vòi nước rót nước lạnh vào trong.

Sau khi đóng nắp vào còn cẳm thấy chưa đủ, Dịch Dao cầm cốc lên uống một ngụm, sau đó nhổ lại vào cốc.

Dịch Dao cầm cốc bước nhanh về phía phòng học ở đầu kia hành lang.

Đi được vài bước, Dịch Dao dừng lại, đặt tay trên nắp, cuối cùng vẫn mở ra, đổ hết nước vào rãnh nước bên cạnh. Hơi nước đột nhiên bốc lên từ mép rãnh nước.

Dịch Dao quay lại thùng nước bằng nhôm trắng cuối hành lang, vặn vòi nước nóng, hứng chiếc cốc xuống dưới vòi.

Tiếng nước ùng ục vang lên trong thùng nước.

Dịch Dao ddauw mu bàn tay lau đi mắt bị hơi nóng xông ướt, sau đó đậy nắp cốc đi về phòng học.

Đường Tiểu Mễ cười tít mắt nhận cốc nước, vừa mới mở nắp chuẩn bị uống thì bị một nữ sinh mới vào phòng học kêu dừng.
“ này, cậu đừng uống, vừa rồi tớ còn tưởng là cốc nước của Dịch Dao. Bởi vì tớ nhìn thấy bạn ấy uống một ngụm rồi nhổ lại vào, tớ còn định hỏi bạn ấy làm cái gì nữa”.

Dịch Dao quay đầu lại nhìn nữ sinh vừa vào lớp, sau đó lúc quay lên đã nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Đường Tiểu Mễ. Bất kể là kinh ngác thật sự hay là kinh ngạc giả vờ, vẻ mặt này đều có thể hình dung là vô cùng đặc sắc.

Quả nhin xung quanh liên tếp phát ra tiếng tặc lưỡi,

Dịch Dao xoay người lẳng lặng ngồi xuống, không nói một lời nào, chậm rãi cầm sách giáo khoa của tiết học đầu tiên lên.

Đến lúc cô giở đến bài học hôm nay, phía sau truyền đến tiếng hờn dỗi của Đường Tiểu Mễ : “ Dịch Dao, sao cậu lại có thể làm như vậy?”

Hoàn là có thể tưởng tượng được khuôn mặt tươi đẹp và vô tội của Đường Tiểu Mễ lúc này.
Tươi đẹp như đóa hoa rực rỡ nở rộ làm người ta muốn chà đạp.