Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông

Chương 12



21.

Những tình huống xem qua vô số lần trong phim truyền hình, bây giờ lần lượt diễn ra trên người mình.

Chẳng hạn như đang trong giờ học đột nhiên lao ra ngoài bắt đầu nôn.

Chẳng hạn như bắt đầu thích ăn ô mai ở căng tin nhà trường. Lúc không có người nhìn thấy sẽ ăn hết quả này đến quả khác.

Còn nhiều thứ là phim truyền hình không thể dạy cho mình.

Như sáng sớm hôm đó rời giường, Dịch Dao đứng trước gương, da dẻ trở nên đẹp hơn trước kia nhiều.

Có từng nghe mấy phụ nữ trong ngõ nói, nếu chửa con gái, da sẽ trở nên đẹp hơn nhiều. Đề tài như vậy trước kia rất không chân thực, giống như là tro bụi lơ lửng cách hàng vạn năm ánh sáng, mà bây giờ lại vướng vào mặt như tơ nhện giăng trên cửa.

Bản thân trong gương mang khuôn mặt trẻ trung và nhẵn bóng, giống như là đồ sứ.
Nhưng khi món đồ sứ này bị đập vỡ, có nhẵn bóng thế nào thì cũng chỉ còn là một đống mảnh vỡ sắc bén.

Dịch Dao nghĩ như vậy, yên lặng nhìn chính mình trong gương.

Lâm Hoa Phượng cũng đã thức dậy, đi tới bên bàn, trên đó là cơm sáng Dịch Dao đã nấu xong.

Mà những áy náy với mẹ lúc trước cũng đã biến mất sạch, không hề khác vô số ngày trước kia. Người phụ nữ này vẫn là người mà cô đã nói lúc mười ba tuổi: “Tớ rất hận bà ta, nhưng có lúc cũng rất yêu bà ta”.

“Soi gương lâu như vậy, mày định đi dụ dỗ thằng nào à? Có soi nữa thì vẫn là cái bộ mặt xúi quẩy không khác gì thằng bố mày!”

“Bố con đúng là xúi quẩy thật.” Dịch Dao quay đầu lại. “Nếu không tại sao lại gặp phải mẹ.”

Một chiếc dép vù vù bay tới, Dịch Dao nghiêng đầu tránh được.

Cô cười lạnh một cái, sau đó đeo cặp sách đi học.
Phía sau vọng tới giọng nói của Lâm Hoa Phượng: “Mày còn ngã nữa thì cứ ngã trước mũi ô tô ngoài đường ấy, mẹ kiếp, đừng có ngã trong ngõ, mày định ngã cho ai xe hả?”.

Dịch Dao quay đầu lại đóng cửa, nói lạnh nhạt: “Lúc con ngã dù sao cũng không có người nhìn thấy, còn lúc mẹ đáng con là muốn đánh cho ai xem thì con không biết.”

Cửa bị Dịch Dao chậm rãi đóng lại.

Trong nhà, Lâm Hoa Phượng run lên trên bàn, bàn tay bưng bát quá chặt hiện lên mấy đường gân xanh.

Ánh nắng ngoài cửa sổ dường như không còn nhợt nhạt nữa, mà có thêm một vài sắc màu ấm áp nhuộm lên bầu trời.

Một đàn bồ câu bay qua khe trời hẹp bên trên con ngõ.

Xa xa dường như vọng đến tiếng còi hơi.

22.

Tiết học cuối cùng vào buổi chiều là địa lý.

Trên bảng đen là một tấm bản đồ thế giới to lớn.
Giáo viên Địa lý đứng trên bục giảng có phong cách ăn mặc cũng sặc sỡ như bản đồ thế giới, vung thước dạy học vun vút trong không trung.

Thậm chí Dịch Dao còn cảm thấy như đang quất thẳng vào mặt học sinh ngồi trên dãy bàn đầu.

Có điều hôm nay cô không hề quan tâm đến những chuyện này.

Trong túi bên phải là bốn trăm đồng lần trước bố cho. Cô cầm trong tay, bởi vì quá chặt nên bị mồ hôi làm cho mềm ra.

Còn trong túi bên trái là một địa chỉ mình ghi lại từ trên máy tính.

Lúc tan học nhìn thấy Tề Minh đợi mình ở cổng trường, Dịch Dao nói với cậu là mình có việc, cậu cứ về trước đi.

Tề Minh không nói gì, đứng nhìn cô một lát, sau đó đạp xe đi.

Bóng dáng rất nổi bật trong đám đông, chiếc áo lông vũ màu trắng bị gió thổi căng phồng, như là một quầng sáng co cụm.
Dịch Dao nhìn Tề Minh đi xa, sau đó đạp xe về phía trái ngược với nhà mình.

Cũng là trong một con ngõ nhỏ.

Dịch Dao mở tờ giấy trên tay ra, chậm rãi tìm đến địa chỉ ghi trên đó.

Xung quanh là các loại cửa hàng, bán bánh bao, cắt tóc, tạp hóa, sửa xe đạp. Đủ mọi mùa vị của thế gian quyện vào nhau như dệt thành một tấm lưới, mùi thế tục ngọt ngấy lơ lửng trong không trung.

Ven đường có rất nhiều mèo hoang bẩn thỉu nhìn Dịch Dao bằng ánh mắt khác thường. Thỉnh thoảng có một hai con đột nhiên từ khe tường ven đường lao ra, đứng chính giữa đường yên lặng nhìn Dịch Dao.

Cuối cùng cũng nhìn thấy tấm biển “Phòng khám phụ khoa tư nhân”. Nền trắng, chữ đen, nét chữ cứng nhắc, bởi vì treo bên ngoài nên đã bị mưa nắng làm phai hơn nửa màu sắc, biến thành màu xám, hờ hững treo trên tường bên ngoài cửa sổ. Xung quanh là chạc cây ngô đồng và dây ăng-ten rối rắm, gần như nuốt hết tấm biển này.
Đã là cuối ngõ. Đi tiếp sẽ ra đường cái.

Thực ra nên từ phía đường bên kia đi vào. Tự dưng phải tìm suốt một con ngõ.

Cầu thang chật chội, càng lên cao càng không nhìn thấy ánh sáng. Lúc đi lên tầng hai chỉ còn lại một bóng điện nhỏ màu vàng treo ở trên tường, làm cho cầu thang trở nên đáng sợ như bị bỏ hoang đã lâu.

“Hay là về thôi.” Suy nghĩ này vẫn luôn ẩn hiện trong đầu, nhưng lần nào cũng bị ánh mắt lạnh lẽo và ác độc của mẹ át đi. Thực ra đồng lõa với ánh mắt của mẹ còn có Tề Minh đứng yên lặng sau lưng Lý Uyển Tâm hôm đó. Mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt.

Đã rất nhiều ngày cô không nói chuyện gì với cậu ấy nữa.

Chiếc áo lông vũ màu trắng đổi thành chiếc áo lông cừu màu đen, khóa bên ngoài đồng phục sáng láng khỏe khoắn.
Dịch Dao cúi đầu nhìn chiếc quần rộng của mình, cạp quần thừa ra một đoạn ngoài dây lưng như một chiếc túi. Lớp phó và Đường Tiểu Mễ chụm đầu vào nhau, tiếng cười đắc ý như thể sợ Dịch Dao phát hiện rồi lại chỉ sợ Dịch Dao không phát hiện, như nhựa cao su giội lên người cô, dính đến phát đau.

Dịch Dao lắc đầu, không nghĩ tới những chuyện này nữa.

Ngẩng đầu lên, ánh sáng dường như tỏ hơn một chút. Một bà già uốn tóc xoăn ngồi trên hành lang, trước mặt là một cái bàn, trên bàn đặt một số bệnh án ngả màu vàng và giấy tờ linh tinh.

“Xin hỏi…” Giọng Dịch Dao nhỏ đến mức gần như chỉ có chính mình nghe thấy: “Bác sĩ khám.. khám phụ khoa… có ở đây không?”

Người phụ nữ tóc xoăn ngẩng đầu nhìn cô mấy lần từ đâu đến chân, lạnh nhạt nói: “Ở đây chỉ có một bác sĩ.”
Một tờ giấy được ném ra, rơi xuống bàn trước mặt Dịch Dao: “Điền vào, sau đó đi thẳng vào phòng trong cùng.”

23.

Trên trần nhà như phủ một thứ gì đó không thấy rõ. Cửa sổ đóng nhưng không kéo rèm, ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào, lạnh như băng chiếu xuống ga trải giường và rèm treo màu trắng xung quanh.

Lọt vào tai là tiếng dụng cụ kim loại va chạm vào nhau được truyền tới từ bên cạnh. Dịch Dao nhớ đến những thứ trong phim truyền hình như kìm, dao mổ, thậm chí là kẹp để gắp thịt nát, không biết thực tế có phải như vậy không. Dù bác sĩ đã nói với mình là thai nhi còn chưa thành hình, gần như sẽ không cần dùng đến kẹp để gắp.

Lúc nằm trên bàn thủ thuật, Dịch Dao ngửi thấy một mùi mốc meo. Ga trải giường màu trắng lạnh như băng từ bên dưới phát ra cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo.
Có bỏ chạy hay không?

Nghiêng đầu nhìn bác sĩ dùng ống tiêm hút một ống thuốc, cũng không biết là thuốc gì, chỉ biết không phải thuốc tê. Nếu như muốn gây tê thì phải trả thêm hai trăm đồng. Cô không có nhiều tiền như vậy. Theo lời bác sĩ thì “cố chịu một lát là xong”.

“Cởϊ qυầи ra, còn chờ cái gì nữa.” Bác sĩ cầm khay đến, Dịch Dao hơi ngẩng đầu nhìn thấy ánh sáng phản xạ từ các dụng cụ bằng thép không gỉ trên khay.

Dịch Dao cảm thấy một sợi dây thần kinh nào đó trong người đột nhiên căng lên.

Bác sĩ quay qua nói với y tá: “Cô cởϊ qυầи ra giúp cháu nó”.

24.

Dịch Dao gần như nổi điên chạy xuống dưới, chiếc cặp trên tay đập vào tay vịn cầu thang.

Y tá phía sau đuổi theo lớn tiếng gọi to, nghe được rõ một câu duy nhất là: “Cháu chạy như vậy bọn cô không trả lại tiền đâu”.
Trong cầu thang tăm tối gần như không nhìn thấy gì. Dịch Dao nhảy xuống theo bản năng, chỉ mong bị ngã một cái sau đó sảy thai giống như trong phim truyền hình rẻ tiền.

Lúc chạy ra khỏi tòa nhà, ánh nắng gay gắt đột nhiên từ trên đầu trùm xuống.

Cảm giác đau đớn giống như mù lòa tràn vào võng mạc, in thành các loại hình dáng màu trắng phức tạp rối ren.

Đứng trong tiếng huyên náo, dần dần khôi phục nhịp tim. Truy cập fanpage https://facebook.com/TruyenDKM để tham gia các event hấp dẫn.

Nước mắt chảy dài trên gương mặt, bị gió thổi trở nên lạnh buốt.

Dần dần thấy rõ cảnh tượng xung quanh. Tòa nhà ba tầng cũ nát, trước mặt là một con đường đông đúc, trên đầu là cành cây ngô đồng chằng chịt, lẻ loi một vài chiếc lá không chịu rơi xuống trong mùa thu, mắc kẹt ở những chạc cây, bị hơi lạnh mùa đông biến thành tiêu bản. Ở đầu ngõ có một bà già bán ngô luộc đang ngẩng đầu nheo mắt nhìn về phía mình, không nhìn ra được cảm xúc trong mắt, cũng không có chút ánh sáng nào, như là lỗ đen hút hết sức sống của mình vậy.
Mà những thứ này đều không quan trọng.

Quan trọng là trên võng mạc hiện rõ ba nữ sinh mặc đồng phục mới tinh.

Chiếc nơ con bướm trên tóc Đường Tiểu Mễ phát ra ánh đỏ chói mắt giữa khung cảnh xám xịt xung quanh, như đèn đỏ đi cùng tiếng còi ưu tiên chói tai.

Đường Tiểu Mễ nhìn Dịch Dao từ trên tầng chạy xuống, nước mắt vẫn còn trên mặt, một tay cầm cặp sách nặng nề, tay kia nắm chắc dây lưng, chiếc quần đồng phục rộng thùng thình bị gió thổi phần phật.

Đường Tiểu Mễ ngẩng đầu nhìn tấm biển “Phòng khám phụ khoa tư nhân” bị vô sô dây điện vây quanh, lại nhìn Dịch Dao như đang thất hồn lạc phách trước mắt, trên mặt dần lộ ra nụ cười rạng rỡ.

Dịch Dao ngẩng đầu nhìn Đường Tiểu Mễ.

Ánh mắt căng lên như dây đàn kéo ra thẳng tắp.

Ai cũng không thu ánh mắt lại.
Hình ảnh và đối thủ đều quen thuộc. Chỉ là nhân vật trong kịch bản bị hoán đổi.

Đến lúc ánh sáng trong mắt Dịch Dao tối đi, Đường Tiểu Mễ nhẹ nhàng nhếch khóe miệng.

Không nói ra nhưng nhất định có thể nghe thấy âm thanh.

“Mình thắng rồi.”

Đường Tiểu Mễ quay sang cười cười với hai nữ sinh bên cạnh, sau đó xoay người đi, không quên vẫy tay với Dịch Dao, nói một câu hàm ý phức tạp: “Bảo trọng!”

Đường Tiểu Mễ vừa quay đi, đột nhiên cảm thấy vạt áo mình bị kéo lại.

Cúi đầu nhìn lại, tay Dịch Dao nắm chặt vạt áo mình, ngón tay tái nhợt hơi run lên vì quá dùng sức.

“Cầu xin cậu.”Dịch Dao cúi đầu xuống. Đường Tiểu Mễ chỉ có thể nhìn thấy một khoảng da đầu trắng xanh nho nhỏ.

“Cậu nói gì cơ?” Đường Tiểu Mễ quay người lại, hứng thú nhìn Dịch Dao cúi đầu trước mặt mình.
Dịch Dao không nói gì, chỉ nắm chặt hơn vạt áo của Đường Tiểu Mễ.

Nếp nhăn từ chỗ vạt áo bị nắm chặt kéo thẳng lên trên, kéo về phía mặt tươi cười rạng rỡ của Đường Tiểu Mễ.

25.

Chiếc xe phun nước trên đường phố phát ra một bài hát cũ kỹ chạy qua bên cạnh mấy nữ sinh.

Trong mắt những người khác, cảnh tượng này giống như là bạn thân chia tay nhau. Mấy thiếu nữ trẻ trung mặc đồng phục giống nhau, một người trong đó kéo vạt áo của người khác.

Lời thoại trong tưởng tượng đương nhiên là: “Cậu đừng đi, tớ muốn cậu ở lại”.

Nhưng...

Giọng hát của Tề Tần vọng ra từ chiếc loa tồi của xe phun nước: “Trong những ngày không có anh, em phải quý trọng chính mình hơn. Trong những năm tháng không có anh, em phải bảo trọng chính mình hơn”.

Ca khúc từng thịnh hành lúc này đã bị đám thanh niên tươi trẻ trên đường xếp vào hàng lạc hậu, chỉ có thể nghe thấy những lúc thế này hoặc lúc đi karaoke với người lớn.
Lời nói không nghe thấy là một câu không được nhắc lại.

Cầu xin cậu.

Cảnh không nhìn thấy là bên kia giao lộ, có một chàng trai tóc đen đang đứng giữ xe trên lối qua đường.

Ánh mắt cậu từ xa xa vọng tới, dịu dàng mà bi thương bao phủ lên người thiếu nữ. Tay cậu nắm chặt ghi đông xe rồi lại buông ra. Cậu yên lặng đứng trên lối qua đường, đèn đỏ đèn xanh lần lượt thay đổi, nhưng không thay đổi được dáng đứng tĩnh lặng của cậu.

26.

Từ nơi xa xôi, cậu ấy nhìn tới. Từ nơi xa xôi, cậu ấy nói một lời dịu dàng mà dài lâu: “Này, tớ vẫn nhìn cậu đấy”.

Vẫn luôn như vậy.

Dịu dàng trong thời gian lâu dài vô hạn.

Thời gian lâu dài trong dịu dàng vô hạn.

Vẫn luôn như vậy.