Bất Ái

Chương 41



Tại một ngôi biệt thư nguy nga tráng lệ như một toà lâu đài, ánh sáng vàng rực lên loá ánh kim, bên trong đâu đâu cũng có thể bắt gặp những món đồ sang trọng, cho dù chỉ là một cái ly, một miếng bánh cũng đáng giá tiền triệu, thứ mà Mễ Nhu có nằm mơ cũng không dám chạm vào.

Mễ Nhu chậm rãi đi theo sau Hàn Gia Linh và Chu Thế Tước, cô ấy mặc lên người một bộ lễ phục xinh đẹp và diễm lệ, còn cô thì mặc một bộ đồ của hầu nữ thấp kém, một sự đối lập quá rõ ràng. Và khi cô đứng cạnh cô ấy, người khác dường như không thể nhìn thấy cô, vì cô chỉ là một cái bình phong tôn lên sự sang trọng và cao quý của cô ấy, một vị tiểu thư kiều diễm.

“Nhìn kìa, bọn họ thật xứng đôi!”

Có một người cao giọng, phấn khởi nói, sau đó những người khác liền gật đầu tán đồng với ý kiến của người đó.

Nhưng đều mà họ thấy không hề sai, bọn họ thật sự rất xứng đôi, thiếu gia cao lãnh, tiểu thư quốc sắc thiên hương, không phải là một sự kết hợp tuyệt vời sao?

Chợt, Chu Thế Tước quay sang nhìn cô, anh định nói gì đó nhưng Hàn Gia Linh lại ôm lấy cánh tay anh nói: “Em đưa anh đi gặp ba em!”

Sau đó thì anh và cô ấy rời đi, để cô đứng bơ vơ, lạc lõng giữa dòng người.

Mễ Nhu khép nép tìm một góc ít người, đôi mắt rũ xuống u buồn.

Khách ở đây toàn là người có quyền lực và vị thế trong xã hội, cũng là nơi giả dối nhất, bởi vì mỗi người trong bọn họ đều rất giỏi giao tiếp, phía sau nụ cười đó không biết chất chứa bao nhiêu dã tâm, bao nhiêu thủ đoạn ghê gớm.

Mà người bình thường như cô, đương nhiên không thể nào hiểu hết được sự đáng sợ ở bên trong. Đối với bọn họ, tiền chính là con đường duy nhất trong mắt họ, họ có thể đánh đổi tất cả vì tiền dù biết kết cục sẽ không mấy tốt đẹp. Họ như một con thiêu thân lao vào lửa, tham vọng, quyền thế đã khiến họ bị che mắt mà quên mất mục đích sống của cuộc đời là gì, đến khi hối hận thì đã muộn màng.

Người ngoài cuộc sẽ thường hỏi, có đáng không? Đánh đổi thanh xuân, tình yêu, gia đình để rồi lao vào chốn tù tội, có đáng không?

Thật ra có đáng hay không là do cách nghĩ của mỗi người. Còn với Mễ Nhu, cô cảm thấy không đáng một chút nào. Mặc dù cô cũng là một người có tham vọng, cô cần tiền để trả nợ, cô cần tiền để chữa bệnh cho ba, cô cần tiền để biến cuộc sống nghèo túng, kham khổ của gia đình trở nên tốt hơn, nhưng cô sẽ không chọn con đường sai trái, sẽ không bất chấp tất cả như họ.

Chỉ là cô không biết, con đường mà cô đang đi sẽ có kết cục như thế nào, có phải cô đã quá ngu ngốc rồi không? Có phải… cô đã quá đề cao bản thân mình? Cho dù không có cô thì anh vẫn sẽ sống tốt, vẫn sẽ có người phụ nữ khác đến bên anh, giúp anh chữa lành, không phải sao?

Giữa chốn không gian ồn ào náo nhiệt, cười cười nói nói, không hiểu sao Mễ Nhu lại cảm thấy cô độc, trong lòng trống trải, cô có cảm giác bản thân chính là một kẻ thừa thải ở đây.

Mễ Nhu thở dài, đôi mắt rũ xuống nhìn bàn chân của mình, thẩn thờ như đang bay lơ lửng trên mây.

Ngay lúc đó, có một người đàn ông chậm rãi tiến về phía cô, hắn ta cầm trên tay hai ly rượu vang đỏ, đôi môi nhếch lên, ánh mắt hiện rõ mục đích biến thái.

Cảm giác có người đến gần, Mễ Nhu liền ngẩng mặt lên, theo phản xạ lùi về sau né tránh, cô tưởng bản thân đã đứng chiếm chỗ.

Hắn ta nhìn cô chằm chằm, mỉm cười vô cùng lịch thiệp: “Tôi có thể mời cô uống một ly không người đẹp?”

Mễ Nhu có phần khó hiểu: “Tôi… tôi chỉ là một người hầu mà thôi, tôi không phải là khách mời ở đây.”

“Tôi biết chứ, nhưng tôi lại có hứng thú với cô hơn những cô gái ở đây, trong cô thật sự rất xinh đẹp, tôi rất thích những cô gái non nớt giống như cô.”

Trông vẻ ngoài của hắn ta, ít nhất cũng phải hơn cô 10 tuổi vậy mà lại nói chuyện vô cùng ngọt ngào và sến súa, khiến người ta nổi hết da gà.

“Tôi… tôi xin lỗi, tôi không phải là kiểu người mà ngài thích đâu.”

Mễ Nhu vội vàng muốn rời khỏi nơi này nhưng hắn ta lại đặt một ly rượu lên bàn, nhanh chóng ôm lấy eo cô một cách vô cùng tự nhiên và thành thục.

“Thôi nào! Uống cũng tôi một ly thôi.” Hắn ta ôm chặt lấy cô không có cô rời đi đồng thời đưa ly rượu lên môi cô, ép cô uống.

Mễ Nhu sợ hãi dùng lực đẩy hắn ta ra nhiều lần nhưng đều thất bại, thậm chí còn khiến hắn ôm chặt lấy cô hơn.

“Ngài đang làm gì vậy? Thả tôi ra!”

“Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, nếu cô không muốn để người khác nhìn thấy.” Hắn ta mỉm cười lưu manh, ghé sát vào cô hơn.

Mễ Nhu mím chặt môi, dùng hết sức lực của mình có để đẩy hắn ra nhưng vô dụng, không còn cách nào khác, cô đã đạp vào chân hắn.

“Hự! Cô…”

Hắn ta nghiến chặt quay hàm, cô còn chưa kịp chạy thoát thì hắn ta đã kéo lấy cổ tay cô, dồn cô vào một góc tường gần đó.

“Muốn chạy? Đâu có dễ như vậy! Người đẹp, cô có phải nên học cách ngoan ngoãn một chút không? Nhưng mà cũng không sao, tôi rất thích!”

“Ngài, rốt cuộc là ngài đang nói gì vậy? Mau thả tôi ra!”

“Cô sẽ hiểu ngay thôi!” Hắn ta nhoẻn miệng cười đầy vẻ đắc ý sau đó siết chặt lấy cổ tay cô hơn, chiếm thế thượng phong, vùi đầu vào cổ của cô, cứ như một con thú hoang lâu ngày chưa được phát tiết.