Bất Ái

Chương 42



Mễ Nhu giãy dụa nhưng lại không thể thoát ra khỏi bàn tay dơ bẩn của hắn, trong lúc tuyệt vọng, bỗng phía sau vang lên giọng nói của một người phụ nữ.

“Anh đang làm gì với cô ta vậy?”

Khi câu nói vừa dứt, hắn ta tức khắc dừng lại, thậm chí còn có phần kinh hãi, lúng túng.

Gương mặt người phụ nữ đó cực kì khó coi, bàn tay siết chặt lấy ly rượu vang đỏ, trong ánh mắt tràn đầy lửa hận.

Hắn ta buông Mễ Nhu ra, nuốt nước bọt, chậm rãi quay lại, gọi người phụ nữa kia một tiếng “vợ”.

“Vợ à? Không phải như em nhìn thấy đâu, chuyện này…”

“Anh còn muốn chối? Rõ ràng tôi thấy anh đang ôm hôn cô ta còn gì?”

“Không phải, anh… anh chỉ…”

Trông hắn ta như vậy mà lại là một kẻ sợ vợ, vừa nhìn thấy “bà nhà” thì liền rụt rè, run rẩy, không dám lớn giọng.

Người phụ nữ đó kéo hắn ta ra, bước đến chỗ Mễ Nhu, không nói lời nào đã thẳng tay tạt rượu vào mặt cô.

“Cô hay thật đấy, dám quyến rũ tôi trước mặt tôi, đúng là trơ trẽn!”

Hắn ta nghe thấy vậy thì đổ dầu thêm vào lửa, đổ tội hết lên đầu Mễ Nhu: “Đúng vậy, chính cô ta đã quyến rũ anh, nếu sao thì anh lại hồ đồ như vậy. Vợ à, tin anh đi, anh chỉ yêu mình em thôi, nhất định sẽ không để ý đến bất kì cô gái nào ngoài em.”

Cô ta nghe thấy những lời giả tạo này mà trong lòng cảm thấy khinh bỉ, quay sang liếc hắn ta một cái, ý bảo hắn ta câm miệng.

“Anh ta nói bậy, tôi không có, là anh ta, anh ta đã…” Giọng Mễ Nhu run rẩy, cô không biết tại sao mình lại gặp phải chuyện xui xẻo như vậy, từ nạn nhân là biến thành một kẻ trơ trẽn quyến rũ đàn ông đã có vợ.

“Đủ rồi!” Cô ta ngắt lời cô, rõ ràng cô ta biết tính nết của chồng mình, nhưng đang ở chỗ đông người, cô ta không muốn phải mất mặt, dù sao cũng không thể vạch áo cho người xem lưng, về nhà trừng trị hắn ta sau cũng không muộn. Hơn nữa, cô cũng đâu phải không có tội, tội của cô là quá xinh đẹp, khiến chồng cô ta chết mê chết mệt vì cô, còn làm ra chuyện như vậy.

“Tôi… tôi thật sự không có.” Mễ Nhu siết chặt tay.

Nghe thấy tiếng ồn ào, mọi người dần dần tụ tập lại, còn xì xào bàn tán, nói những lời không hay về cô.

Vào thời khắc này, Mễ Nhu có cảm giác như thế giới đang quay lưng lại với cô, không ai đứng về phía cô cả, chỉ có một mình cô cố gắn vùng vẫy trong vũng bùn lầy.

“Có chuyện gì vậy?” Ngay lúc đó, có tiếng giày cao gót bước đến gần, Hàn Gia Linh với một chiếc với thướt tha khác bước đến, thậm chí còn xinh đẹp hơn cả chiếc váy ở đầu buổi tiệc.

“Hàn tiểu thư, ở đây có loại người không sạch sẽ làm hỏng bầu không khí của buổi tiệc, cô nói xem, nên làm gì với cô ta đây?” Người vợ đó cao giọng, gương mặt khó khăn, như muốn nói, nếu không đuổi cô ra khỏi buổi tiệc thì cô ta sẽ không để yên.

Hàn Gia Linh đưa mắt nhìn về cô, ngửi thấy mùi rượu vang trên người cô thì trong lòng vô cùng hả hê, chỉ là không để lộ ra ngoài, còn giả vờ làm người tốt.

“Không phải chứ? Sao Mễ Nhu có thể là người như vậy được? Có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi.”

“Hàn tiểu thư, cô cũng dễ tin người quá rồi, tôi cảm thấy cô ta không phải là loại tốt lành gì đâu, giữ lại bên cạnh sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.” Người vợ đó khinh thường ra mặt, dùng con mắt của một vị phu nhân cao thượng để đánh giá người khác.

Hàn Gia Linh khẽ cười: “Được rồi, đừng nói khó nghe như vậy mà Lâm phu nhân. Tôi lại cảm thấy… con người Mễ Nhu rất tốt, tôi rất thích cô ấy.”

Cô ấy chậm rãi tiến về phía cô, giúp cô chỉnh lại tóc, đồng thời ghé vào tai cô, thì thầm: “Đây chính là hậu quả của việc không biết tự lượng sức mình. Thứ không phải của mình thì đừng có đụng vào, càng không được nhìn, nếu không… sẽ tự rước hoạ vào thân. Có hiểu không?”

“Hàn tiểu thư, cô đang nói đến anh ấy sao?”

Mễ Nhu biết được cô ấy đang muốn nói gì, cô ấy đang muốn cô tránh xa Chu Thế Tước, đừng mơ mộng hão huyền nữa. Nhưng nếu anh không thích cô ấy, vậy thì dựa vào đâu cô không được phép theo đuổi người mình thích?

“Lư Mễ Nhu, tôi phát hiện ra cô rất thích giả ngốc. Tôi nói cho cô biết, cô có giả ngốc cũng vô dụng, sự thương hại mà anh ấy dành cho cô có thể kéo dài đến bao lâu? Mà cũng không phải, anh ấy chỉ đang xem cô là một thế thân mà thôi, đáng thương thật đấy.” Cô ấy mỉm cười, ánh mắt là sự châm chọc và giễu cợt.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Vào lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên, cắt ngang sự ồn ào.

Hàn Gia Linh cong khoé môi, cô ấy bước đến ôm lấy cánh tay anh: “Không có gì, chỉ là hiểu lầm thôi, phải không Mễ Nhu?”

Mễ Nhu run rẩy cúi đầu, bờ môi mím chặt, hai tay bấu vào váy, không dám ngẩng đầu nhìn anh, cô sợ nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh, sợ rằng anh sẽ không tin cô, sẽ khinh thường cô giống những người khác.

Vào giây phút này, cô chỉ muốn trốn tránh, một mạch chạy ra khỏi nơi đáng sợ này, đến một nơi không người, một nơi ấm áp, không phải chịu tổn thương hay bất cứ lời nói cay nghiệt nào.

Nhưng không ngờ Chu Thế Tước lại lạnh lùng hất Hàn Gia Linh ra, anh cởi áo vest ra, bước về phía cô, khoác lên cho cô, nắm chặt lấy bàn tay cô, kéo cô đi.

Anh nói: “Tôi đưa cô về.”

Mễ Nhu bị anh kéo đi, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh, trong ánh mắt của anh là một sự kiên định khiến cho người khác cảm thấy rất yên tâm. Và cả bàn tay to lớn đang bao trùm lấy tay cô, rất ấm áp.

Chu Thế Tước đưa cô rời đi trước ánh nhìn của rất nhiều người, bọn họ trố mắt nhìn anh và cô như không thể nào tin được.

Đặc biệt là Hàn Gia Linh, cô ấy tức đến mức không kiểm soát được biểu cảm trên gương mặt mình, cứ như là khỉ ăn ớt, khó coi vô cùng.

“Cô nhìn đi, tôi nói đúng rồi còn gì? Loại người như cô ta, không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu.” Lâm phu nhân bĩu môi, sau đó lại lấy một ly rượu, cùng mọi người tiếp tục bữa tiệc.

Hàn Gia Linh siết chặt hai tay: “Tại sao cứ phải là cô ta chứ? Một kẻ thế thân như cô ta thì có gì hay ho mà khiến cho anh điên cuồng như vậy? Chu Thế Tước, tôi nhất định sẽ khiến cho anh phải hối hận.”