Bảo Bối Em Là Báu Vật Vô Giá Của Chúng Tôi

Chương 22



" ..... anh sẽ quay về ....em . Nhất định phải chờ anh nhé .... không được quen hay yêu ai trước khi anh về điều đó phải do anh định đoạt"

Từ trong cơn mộng đôi mắt Lam Khải Trạch phắt mở ra bật dậy ngước nhìn lên trần nhà mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán nhỏ giọt ướt đẫm gối

Đây là giấc mơ hay sao ? Nếu không tại sao nó lại khiến anh có cảm giác chân thực tới vậy ?

Lam Khải Trạch đứng dậy rời khỏi giường tới bên chiếc bàn khụy gối mở hộc ra bên trong là một lọ thuốc hình như là trấn an tinh thần . Anh rót nước vào cốc lấy hai viên đưa lên miệng uống nước để chúng trôi xuống

Bước tới khung cửa Lam Khải Trạch hất mạnh chiếc rèm nhìn về phía xa xăm cùng khung cảnh tuyệt diệu của thành phố S . Nơi phồn thịnh này là công lao do chính tay bản thân anh đầu tư và dựng nên chiếm tỉ lệ lớn chỉ trong vòng 2 năm sau khi về nước .

Thế nhưng bản thân gây dưng nên lại chẳng có một chút vui vẻ vì anh cảm thấy trong lòng luôn hụt hẫng một điều gì đó lần đầu tiên ánh măys đượm buồn đó xuất hiện trong từng ấy năm qua sau khi biến có đó ập tới ...

" Không lẽ 8 năm trước còn có chuyện gì khác sao ? "

Lam Khải Trạch lầm bẩm một mình rồi cầm điện thoại gọi cho thư kí của mình còn ai ngoài Cửu Nhị

Nửa đêm mà gọi đến cho người khác như vậy quả thực là muốn điên tiết mà

[ Reng Reng ]

Tại căn hộ 5 sao nơi Cửu Nhị sống là tòa nhà xây cao nhất ngay giữa trung tâm thành phố . Ánh đèn phồn thịnh reo rắc khắp nơi nhìn từ trên xuống cứ ngỡ đang ở chốn bồng lai không chừng

Đang ngủ ngon lành mơ những tiểu tỷ tỷ chân dài , đồi núi đầy đặn đang xúm xít đút hoa quả cho ăn . Chưa kịp vào miệng thì tiếng chuông như chiếc quạt thổi bay mất giấc mơ và ảo tưởng Cửu Nhị lần mò điện thoại cùng khuôn mặt nhăn như ... khỉ mắt nhắm mắt mở bắt máy

" Ai vậy có biết giờ là mấy giờ rồi không mà không cho ông đây ngủ ? Chán sống rồi à "

Thấy đầu dây bên kia im lặng Cửu Nhị nhồi thêm một tràng thơ

" Có mồm không vậy nếu như rảnh rỗi quá thì đi làm kiếm tiền đi , ông đây không rảnh tiếp "

Nói một hồi vẫn không thấy ai đáp lại còn cảm nhận được một tảng khí băng đang truyền từ bên kia qua thì Cửu Nhị mới đưa điện thoại xuống tầm mắt tay run run

" L...lão.. đ..đại "

" Cậu tỉnh chưa? "

Cửu Nhị giật mình trấn tĩnh tay lau mồ hôi cười cười đáp lại

" Lão đại ... tôi không có ý đó chỉ là do... do cái mắt chưa đeo kính nên tôi nhầm lẫn chút mong ngài bỏ qua "

" Không vấn đề mai tăng ca thêm 2 tiếng và dừng việc điều tra Bạch Lộ Khiết giao cho A Ly đi cậu phụ trách điều tra quá khứ 8 năm trước của tôi "

Ngay khi nói xong thì cuộc gọi chấm dứt Cửu Nhị vò đầu than khổ vì cái miệng hại cái thân ngày mai phải tăng ca thêm 2 tiếng còn phụ trách một công việc lớn lao như thế nữa còn gì là con người hả lão đại của tôi ơii !

Cửu Nhị theo chân cùng Lam Khải Trạch khá lâu rồi phải nói là từ bé khi qua Mỹ chữa trị căn bệnh quái ác kia hoành hành trong cơ thể Lam Khải Trạch . Cửu Nhị chỉ là một cậu bé bán vé số gần cổng bệnh viện một lần gặp gỡ và nói chuyện Lam Khải Trạch thấy anh vô cùng hiểu ý liên ngỏ lời muốn nhận về làm người hỗ trợ sau lưng từ giờ tới về cuối cùng

Vậy là một đêm đen lại xua đi trong nháy mắt trên nền trời chẳng còn đọng lại mảng đen nào chỉ tà khuất ánh trăng lưu luyến . Nhưng trên đôi mắt của ai đó thì lại thâm như đôi mắt gấu trúc bởi vì không ngủ được

[ Thành Phố A ]

Bạch Lộ Khiết dậy từ sáng sớm và rời khỏi nhà khi mọi người vẫn còn ngái ngủ . Chỉ có một vài nữ giúp việc là đang quét sân người thì tỉa cành tỉa lá người thì cho cá ăn...

Thời tiết đã trở lạnh những cơn gió se se đang dần ùa về chẳng mấy chốc lại đến đông mùa của tuyết trắng hứng tràng tuyết rơi từ bầu trời vô tận thả xuống lạnh như lòng người

Bạch Lộ Khiết hôm nay ăn mặc đơn giản chỉ một áo dài tay và một chiếc quần bò cùng đôi giày giữ ấm chút cho cơ thể . Khi cô rời đi cô để lại một nồi canh hầm thịt bò cho cả nhà mà lúc sáng sớm tự tay vào bếp nấu

Đường đến Cố thị hôm nay thật đông đúc mặc dù cô đã dậy thật sớm ấy vậy mà chẳng khác gì hôm trước , vẫn là dòng người ấy đang dồn dấp trôi về mọi phương thật đông đảo và chật chội

Cô khép nhẹ đôi mi dài kéo khẩu trang cao hơn sống mũi thẳng để nghỉ ngơi chút do giấc ngủ chưa đủ . Đêm qua vì nụ hôn của Cố Bắc Thần mà khiến cô mất ngủ cả đêm lần nào nhắm mắt là giấc mơ hiện lên cảnh cô bị Cố Bắc Thần cưỡng hôn chưa đủ lại còn cảnh ân ái bên nhau nghĩ lại thôi đã cảm thấy sởn gai ốc

Tiếng thông báo đã tới điểm dừng phát lên trong toa làm cô tỉnh dậy rời bến đi bộ tới công ty may là hôm nay cô đi giày nếu không thì...

[ Vù ]

Tiếng ô tô Suzuki Swift đen phóng qua cô phanh gấp lại một đoạn phía trước nhưng Bạch Lộ Khiết không để ý mà chỉ quan tâm tới việc đến công ty đúng giờ

Vừa định đi qua thì cánh cửa trước mắt cô mở ra xuýt nữa thì va vào , một người phụ nữ ló đầu ra khẽ nhấc chiếc kính và nhếch miệng cười

" Ôi đây chẳng phải cô Bạch sao ! Sao tôi lại gặp cô trong tình trạng như vậy nhỉ ? Còn nữa cô không có xe đi lại sao mà lại đi một đoạn đường dài như vậy nếu là tôi chắc đôi chân này gãy mất vì rã rời ôi trời ạ "

Bạch Lộ Khiết miễn cưỡng cười hùa theo cô ta mà trong công ty người hay khiêu khích cô ra ngoài Trần Tú ra còn ả nào nữa đâu? Cô thừa biết sau câu nói hỏi han đó là mang hàm ý dè bỉu chê bai nhưng nụ cười vẫn giữ trên môi một ngày nào đó đì chết ả vẫn chưa muộn

" Tổ trường Trần cô nói đúng tôi không có xe sang giống cô là do lương phát quá ít nên phải tiết kiệm từng chút một "

Trần Tú nghe vậy trong lòng sung sướng không ngờ rằng người phụ nữ mình ghét lại nghèo tới vậy chắc nhan sắc ... cũng không ra gì đâu nhỉ ?

" Nếu cô muốn thì tôi có thể cho đi nhờ tới công ty , đừng ngại dù gì chúng ta là đồng nghiệp mà tôi không có ý gì đâu "

Bạch Lộ Khiết xua tay lắc đầu từ chối

" Vậy làm phiền cô quá tôi còn phải mua đồ nên không tiện "

" Vậy sao thế thì đi thong thả "

Sau khi chiếc xe rời khỏi xa ánh mắt thì ánh mắt cười cười giả tạo ban nãy của cô liền giãn ra trông thật lạnh lùng vô cảm

Cái gì mà không để ý có mà có ý đồ thì đúng hơn nhìn khuôn mặt gian tà là đủ hiểu rồi cố tình chọc xoáy đá đểu tôi sao cô còn non lắm Trần Tú

Bạch Lộ Khiết đi bộ gần 20 phút mới tới công ty điểm danh

Công ty vừa kịp tới giờ làm việc và điểm danh không trật một chút giây nào cô thở phào hăng hái đi tới thang máy miệng lẩm bẩm bài OP Tokyo Ghoul mà mấy hôm nay nghe công nhận giai điệu khiến cô nghiền mất rồi

Có điều...tại sao lại đông người thế này ??

Cứ tưởng đến đúng giờ thì lúc đấy sẽ vãn hơn một chút ai ngờ còn đông hơn lúc mới đầu chắc lăn ra mà ngất thôi

Tính khí Bạch Lộ Khiết không thích chen chúc , không thích ồn ào , không thích nhiều lời rất nhiều điều khác không kể hết nên cô đành dựa lưng chờ đợi

Muốn yên ổn cũng chẳng xong từ đâu thòi ra ả Trần Tú cái miệng ồ ạt ới tên cô từ xa cứ làm bộ như thân thiết lắm chạy tới còn kéo theo bầy trên yểu điệu

" Ay da Bạch Lộ Khiết cô tới rồi sao ? Tôi cứ tưởng nhà xa như vậy chân đi bộ tới công ty thì mỏi lắm chứ "

Trần Tú cố ý nhấn mạnh hai từ " đi bộ " để dồn bàn tán từ mọi người xung quanh tất nhiên là cơ hội béo bở như thế sao có thể bỏ qua nhân lúc đông đủ như vậy

" Cảm ơn tổ trưởng Trần quan tâm tôi vẫn ổn "

Bạch Lộ Khiết khiêm tốn trả lời lại không có phản ứng tức giận hay gì làm Trần Tú càng muốn chọc ngoáy

" Tôi tưởng cô được chính chủ tịch đưa vào công ty mà .. ôi thôi chết cái miệng này lỡ mất đà cô đừng để ý nhé "

Lập tức nơi đứng đợi thang máy thành tiêu điểm của bàn tán ồn ào

" Cái gì cô ta do chủ tịch đề xuất vào ư ? "

" Tôi còn tưởng tự thực lực chứ "

" Quyến rũ chủ tịch hay sao không biết "

" Không ngờ cô ta dám leo lên giường chủ tịch"

" Ừ ! nhìn mặt như thế không ngờ lại là hồ ly tinh"