Bảo Bối Em Là Báu Vật Vô Giá Của Chúng Tôi

Chương 23



" Cái gì cô ta do chủ tịch đề xuất vào ư ? "

" Tôi còn tưởng tự thực lực chứ "

" Quyến rũ chủ tịch hay sao không biết "

" Không ngờ cô ta dám leo lên giường chủ tịch"

" Ừ ! nhìn mặt như thế không ngờ lại là hồ ly tinh"

Xung quanh náo nhiệt hẳn ai ai cũng thì thầm tai nọ ghé tai kia chỉ chỉ trỏ trỏ vào Bạch Lộ Khiết làm cô cực kì khó chịu

Trần Tú cười đắc ý chế nhạo Bạch Lộ Khiết nhưng cô dường như chẳng thèm quan tâm chỉ giương chiếc đồng hồ bạc tỷ ngắm khung giờ tròn

Thấy cô không cảm xúc Trần Tú càng muốn làm càn tiến tới che miệng nói lớn

" Phải rồi , hình như từ trước tới giờ Bạch Lộ Khiết cô luôn nói là bị cảm nhỉ nhưng đã trôi qua gần 2 tháng rồi mà vẫn chưa khỏi liệu... cô có gì che giấu chúng tôi sao "

Tới đây cô khựng tay lại Trần Tú nghĩ ả ta đã đoán trúng tim đen của cô rồi . Phải chăng cô đeo khẩu trang là vì quá xấu xí ? Hay trên mặt có sẹo ?

Còn Bạch Lộ Khiết cô chỉ đang có chút nhàn nhạt cười nếu như cô cứ ậm ừ gật đầu phủ nhận trên khuôn mặt mình xấu xí hoặc có sẹo thì sẽ có lí do chính đáng để che giấu và không lộ mặt chẳng phải một công đôi việc hay sao ?

Cô ra chiêu giả vờ ngập ngừng đưa bàn tay sờ lên mặt run sợ

" Tôi ... tôi bị cảm "

" Bị cảm ? Làm gì có ai bị cảm mà vẫn an nhàn khỏe mạnh như cô không ? Hay để tôi xem giúp cô nhé "

Trần Tú lao tới định giật khẩu trang ra khỏi mặt cô tất nhiên là rùa thì làm sao nhanh hơn báo được Bạch Lộ Khiết nhẹ nhàng né qua một bên khiến cô ta suýt nữa úp bộ mặt chát phấn chi chít xuống nền đất

Đúng vào thời điểm này thì Cố Bắc Thần và Trình Dịch Dương xuất hiện đang chờ thang máy riêng

Nghe thấy bên khu nhân viên ồn ào Trình Dịch Dương tới gần hỏi

" Có chuyện gì xảy ra vậy ? Còn cô thân là tổ trường của bên thiết kế thời trang mà nằm sõng soài ra như vậy có đáng không ? "

Anh nhăn mày một tay đút túi quần khí chất cao ngạo tỏa ra xung quanh dù là tảng băng giống Cố Bắc Thần nhưng lại thu hút rất nhiều anh mắt phụ nữ

" Aa tổng giám đốc Trình kìa "

" Anh ấy đẹp trai quá .. "

Trần Tú vội vàng đứng dậy phủi bụi lấm lem trên đuôi váy chữ A ngại ngùng giải thích nhưng không quên kéo cả Bạch Lộ Khiết vào

" Giám đốc Trình .. là do tôi không cẩn thận va vào Bạch Lộ Khiết nên .. cô ấy không cố ý anh đừng trách "

Cáo già cố tỏ ra lương thiện bày mưu để Trình Dịch Dương hiểu lầm cô nhưng anh đâu ngu đến mức không nhìn ra dã tâm của cô ta

" Nếu đã không sao thì giải tán đừng để mất hình tượng và đoàn kết của Cố thị "

Anh gằn giọng không thoải mái nhấn mạnh vào các con người ở đây khiến chúng phải cụp lại thi nhau rời đi

Trần Tú không ngờ rằng kế sách này không những không hại được Bạch Lộ Khiết mà hình như để lại ấn tượng đáng ghét trong mắt Trình Dịch Dương

Cô ta siết chặt thành nắm đấm nghiến răng nghiến mắt thầm thì nhủ

" Bạch Lộ Khiết sớm muộn gì tôi cũng làm cô cút khỏi Cố thị "

Trình Dịch Dương quay ngoắt qua cô giãn mày ôn nhu

" Bạch tiểu thư phiền cô cùng tôi và Cố tổng đi cùng thang máy tiện trao đổi chút việc "

Không chần chừ Bạch Lộ Khiết gật đầu theo sau Trình Dịch Dương trong ánh mắt nhòm ngó của vài người

Trong khi thang máy đang đi lên không khí vô cùng ngột ngạt

Bạch Lộ Khiết thì không thích giao tiếp nhiều , Cố Bắc Thần thì ít nói lạnh lùng tất cả đều áp đảo qua Trình Dịch Dương có ý rằng

" Có gì mở lời nói đi tôi không có thời gian "

Trình Dịch Dương bất đắc dĩ ho khan vài tiếng quay qua hỏi Bạch Lộ Khiết

" Bạch tiểu thư lần trước bị đánh mất tài liệu tại sao không trình lên cấp trên cô bị dọa nạt sao Bạch tiểu thư trong lời đồn không ngờ lại hiền tới như vậy ? "

Câu hỏi làm gián đoạn sự thăng trầm của Bạch Lộ Khiết nhưng môi cô chỉ khẽ cựa nhàn nhạt nói

" Ở đời chẳng có gì là cho không cả lấy những thành quả của người khác tạo nên là hạ thấp giá trị của bản thân xuống tầng lớp cuối cùng của xã hội, với cả không ai là " hiền " trên thế giới cả đâu giám đốc Trình chỉ là chưa tới lúc thôi ai cũng có giới hạn kể cả thời gian tương lai chưa ai biết được điều gì cả "

Bạch Lộ Khiết tuôn ra một tràng như suối như đạo lí làm Cố Bắc Thần cũng không khỏi ngây người

[ Ting ]

Tiếng thang máy dừng tại tầng làm việc của cô , ngoáy đầu lại gật nhẹ đầu coi như là lời chào lịch sự với cấp trên tiến hành một ngày mới

Lúc này Cố Bắc Thần trầm ngâm như phát hiện ra vài thứ gì đó . Mùi nước hoa trên cơ thể và mái tóc của Bạch Lộ Khiết rất giống với người phụ nữ kia .. Sherry nhưng đây liệu có phải sự trùng hợp ?

Thang máy đóng cửa bóng dáng Bạch Lộ Khiết khép lại Cố Bắc Thần tự dưng cảm giác một điều gì đó hình như là không muốn cô đi thì phải ?

" Cậu đã thấy mặt cô ấy bao giờ chưa ? "

Trình Dịch Dương chỉ ngón tay về bản thân thắc mắc

" Tôi á ? "

" Ừm "

" Đã nói rồi khuôn mặt của cô ta chưa một ai có thể thấy có một chút giống người phụ nữ cậu đang tìm đó khí chất không tồi "

Đúng như lời nói của Trình Dịch Dương cái ngữ khí và cách ăn nói của Bạch Lộ Khiết và Sherry phải nói nếu là 2 người khác nhau thì rất ăn ý

Đến mùi hương tóc và mùi nước hoa còn có thể giống nhau thế nhưng đến cái đặc điểm này mà Cố Bắc Thần anh cũng chú ý được thì đáng nể thật đấy

Chuyện này có lẽ sẽ là khúc mắc khiến Cố Bắc Thần không bỏ qua rất có thể sẽ đào sâu xuống buộc khi có tin tức từ cả Sherry

Nhưng mà muốn có được nguồn tin tức từ cô rất gian nan và khó một người luôn hành động tùy tiện không cho ai nắm bắt được thì sao có thể gặp mặt

Đúng là trêu ngươi mà !

[ Bộ phận thiết kế thời trang ]

Vừa bước tới sảnh điểm danh thì tầm mắt của Bạch Lộ Khiết lọt vào là hình ảnh Trần Tú cô ta đang ưỡn mông ưỡn ngực kiêu căng đứng cạnh bàn làm việc của mình bên cạnh là một xấp tài liệu dày cộp

Lại là không ăn được nên dồn ép qua cho người khác dùng cách này để áp đảo tôi sao

Non lắm Trần Tú !

Bạch Lộ Khiết không nói gì thong thả đi tới ngồi xuống giọng điệu vô cùng bình tĩnh cất lên

" Tổ trưởng Trần có gì nhắc nhở hay sao ? "

Hai bàn tay trắng nõn đan vào nhau bờ mi khẽ rung nhìn gần thật say đắm

" Đây là tài liệu cô cần làm xong trong 2 ngày , nhớ là phải bắt buộc nhé " Đồ xấu xí " "

Cô ta nhấn mạnh 3 từ suýt làm Bạch Lộ Khiết cười phá lên

Cái gì mà đồ xấu xí chứ ? Nếu như cô mà tháo chiếc khẩu trang phiền phức này xuống thì liệu ả ta có được cái danh hiệu người đẹp của bộ phận này không đâyy ?

Mà thôi không sao tưng đây chưa là gì để khiêu khích một còn người toàn năng như cô vì Trần Tú không đủ tư cách để Bạch Lộ Khiết cô đụng vào

Chơi đùa vẫn không bao giờ muộn chỉ là muộn con gián mà dám lăm le chúa tể sao ?

Cứ như vậy dòng chảy thời gian lướt qua như cơn gió mùa thu bây giờ đã là 7 giờ tối rồi

Những ánh đèn pha ô tô , ánh đèn bên cạnh những góc đường đã bật lên soi sáng cho con đường

Vài hạt mưa lấm tấm bay tạt vào thành kính nơi cô ngồi , hình như cảm nhận được cái rét gần đến rồi phải về sớm thôi

Hôm nay Cố Bắc Thần và Trình Dịch Dương rời đi từ sớm nghe nói rằng vì một số chuyện khá quan trọng mà cô nghe được lúc ăn trưa

Thật là ! Từ bao giờ lại để tâm như vậy mục đích của Bạch Lộ Khiết chỉ là yên ổn làm việc thôi

Ánh điện cuối cùng của Cố thị trên toàn nhà cao ốc lớn nhất thành phố A đã tắt khi khung giờ báo tròn 9 giờ

Bạch Lộ Khiết muốn đi giải khuây dẹp cơn nhức ở bả vai do đánh phím quá nhiều mà không ngừng nghỉ đúng là tự hại cái thân mà ..

Vừa đi bộ một đoạn thì mưa bắt đầu thi nhau tí tách bay bay qua mái tóc

" Thật mát quá đi "

Cô đang chuẩn bị tháo khẩu trang xuống để hít thở làn gió hứng cơn mưa mây bay thì..

[ Rầm ]

Ngay trước mắt cô một con BMW đen tuyền đâm vào gốc cây gần đó

Bạch Lộ Khiết chạy nhanh tới xem có người bên trong không thì ... khoan đã biển số này là của ..

" Lam Khải Trạch ! "

" Chết tiệt ! cánh cửa này "

Cô dùng sức kéo ra cũng định gọi người nhưng hơn 9 giờ rồi con đường ở đây vắng vẻ quá làm gì có ai giúp cơ chứ

Mà còn cái cửa kính này huých vào mà chúng vẫn không xi nhê gì không hổ danh là xe chống đạn được thiết kế riêng

Vậy thì xin lỗi Lam Khải Trạch tôi không còn cách nào khác đâu ... chỉ còn cách này thôi

[ Xoảng .. ]

Bạch Lộ Khiết đá một cước giáng trời xuống bề mặt kính không ngờ lại vỡ được không hổ danh là Sherry mà

Cô thò tay vào mở cửa thì bên trong quả nhiên là Lam Khải Trạch đang nằm một góc trong đó

" Trạch ... Lam Khải Trạch tỉnh dậy đi "

Có điều tại sao máu lại nhiều thế này ? Là bị ám sát sao ?