Bảo Bối Em Là Báu Vật Vô Giá Của Chúng Tôi

Chương 24



Có điều tại sao máu lại nhiều thế này ? Là bị ám sát sao ?

[ Tại Soho Bar ]

Một quán bar lâu đời của thành phố A này , nơi đây chứa đựng sự sang trọng và phú quý nằm đối diện bờ sông Jiangling thơ mộng mà hữu tình . Từ trên cao nhìn xuống tất cả những vị khách nơi đây đều có thể quan sát trọn vẹn khung cảnh tuyệt đẹp của sông Jianling này

Bề ngoài đây là một nơi lí tưởng để hẹn hò , khiêu vũ thực chất ít ai biết rằng phía sau bên trong lại là một địa điểm bar dành cho các tầng lớp ngầm đông đảo mọi tội phạm hay những cô gái nóng bỏng tiếp khách

Nghe thế thôi nhưng muốn bước chân vào đây đâu phải dễ như đi chợ . Bởi vì những người được phép vào trong đều là những kẻ có thân phận và địa vị trong xã hội.

[ Tại một góc nào đó ]

Một vóc dáng cao đang vắt chân tay lắc ly rượu thâm trầm nhắm mắt suy nghĩ điều gì đó . Vâng đây chính là Lâm Thành Khải của chúng ta

Công việc quá rảnh rỗi an nhàn nên anh vào đây để giải khuây

Ngoài mặt là vậy nhưng mà làm sao ai biết được là vị thiếu gia này đang trốn việc cơ chứ ? Không phải là trốn nhiệm vụ mà là trốn chức trách quản lí Lâm thị do bố mẹ anh phân phó

Lâm thị chính là một trong 4 công ty giải trí hàng đầu Châu Á nơi đây đào tạo các diễn viên hay thậm chí người mẫu chuyên nghiệp đã không ít các người mẫu nổi tiếng đã qua đào tạo từ nơi này

Mỗi doanh thu về trong một tháng có thể sống dư thừa cho mấy kiếp . Để đặt chân vào đây không hề dễ dàng bởi Lâm thị là một công ty có tầm ảnh hưởng quốc tế sẽ rất khó để vượt qua vòng loại nhưng nếu có người thân quen chút có vẻ hơn khá chút ít

Cha của Lâm Thành Khải là Lâm Thành Khang hiện đang đứng đầu Lâm thị vốn dĩ muốn nghỉ ngơi sớm cùng bà vợ yêu dấu Lâm Như mẹ của anh nhưng đứa con nghịch tử này lại cứng đầu một mực nhất quyết không chịu

Cha mẹ anh không hề biết việc anh làm sát thủ Lâm Thành Khải chỉ nói vu vơ rằng làm việc chính nghĩa mà thôi

" Anh trai anh đi một mình hay sao ? "

Một mỹ nữ sexy đường cong hoàn hảo tiến đến dựa sát vào cánh tay của Lâm Thành Khải

Bộ ngực nở nang cạ cạ vào dường như muốn thu hút và quyến rũ anh . Cô ta kéo chiếc váy ngắn hơn đôi bàn tay lần mò vào trong áo bất chợt bị anh nắm lại

" Mỹ nữ tôi không có hứng thú phiền cô rồi "

Hiện tại anh không có hứng thú đụng chạm vì đang phải suy nghĩ gì đó . Một khi anh tập trung thì người khác không được quấy rầy bằng không hậu quá khó lường

Bàn tay bé của cô to bị siết lại tới in vết hằn khiến rụt lại vì sợ hãi và phải rời đi

" Phiền phức "

Lâm Thành Khải vừa lẩm bẩm xong thì ...

" Ai phiền phức cơ .... "

Một giọng nói ghì sát vào tai anh kèm theo tiếng thổi làm Lam Khải Trạch rùng mình quay phắt lại

" Anh ... anh "

" Sao thế mới gặp nhau không lâu mà đã quên tôi rồi sao ? "

Không nói chắc mọi người đoán ra là ai rồi chứ nhỉ . Trình Dịch Dương thanh niên cặp kè với máy bay nhiều nhất kiêm người đã bị Lam Khải Trạch ghim là vô liêm sỉ vì hành động tối hôm đó

[ 10 phút trước ]

Trong tiếng nhạc quay cuồng náo nhiệt , những ánh đèn xa hoa có những lúc hơi tà mị chiếu vòng quanh nơi đây tạo nên không khí có chút lồng lộn

Trên nên nhạc Vinahey sống động là những cô gái ăn mặc sexy hở hang ngực mông chỗ nào đều ra chỗ nấy nhìn vào thôi đã muốn lao tới . Những đường cong uyển chuyển từ eo tới chân vòng qua cây xà rồi lại nhấp xuống trông thật quyến rũ

Trình Dịch Dương hay cánh tay dang rộng đặt lên thành ghế hai bên là hai mỹ nữ của nơi đây đang xúm xít tựa vào anh . Xinh chứ , ngon chứ nhưng có điều mùi nước hoa quá nồng làm anh hơi khó chịu và chau mày

" Trình tổng hôm nay anh không để ý tới em à "

Người phụ nữ ngồi bên tay phải nũng nịu luồn tay định cởi nút áo ra

" Trình tổng anh không thích em như vậy sao "

Người phụ nữ bên tay trái cũng không vừa , ép sát lại đưa tay tự vuốt lên đùi tạo sự gợi cảm

Trình Dịch Dương không hề để ý hai người phụ nữ mà suy tư nghĩ cách điều tra thêm về thân phận bí ẩn của " Sherry " . Nhưng trong đầu anh không hề có gì cả trống rỗng vừa định từ bỏ để quay ra vui chơi cùng 2 mỹ nữ thì...

Ái chà chà ! Ai kia ai kia vừa ngước lên đã thấy người cần tìm

Vâng Lâm Thành Khải !

Trình Dịch Dương đứng dậy ném cho 2 người phụ nữ 2 tấm chi phiếu gần 50 triệu rồi vút đi ngay tới chỗ Lâm Thành Khải đang dây dưa với ai đó . Đúng là tổng tài có khác vung tiền như vung nước

[ Trở về hiện tại ]

Lâm Thành Khải lùi xa 3 mét giữ khoảng cách với Trình Dịch Dương . Ai biết được con người vô sỉ này sẽ làm những gì tiếp theo

Trình Dịch Dương thấy vậy bật cười ngồi xuống cạnh anh

" Cậu sợ tôi thế sao ? "

Lâm Thành Khải nghe từ " sợ " liền nhếch miệng

" Trong từ điển của tôi không có từ sợ với lại tôi với anh không thân quen biết đừng nán gần tính tôi thích giao lưu với kẻ vô sỉ như vậy "

Chát ! "Vô sỉ " 2 từ này vả vào mặt Trình Dịch Dương lần thứ hai xin chúc mừng anh . Hiện tại khuôn mặt anh không hề tức giận mà còn cười lộ rõ vẻ hứng thú liền trêu chọc

" Tôi không ngại với đàn ông đâu ...cậu chỉ là thỏ con đừng cố đội lốt hổ "

Quả nhiên cái tên họ Trình này ngứa đấm mà nếu như biết cái mồm anh ta cứ xa xả như vậy thì Lâm Thành Khải anh đã khử từ trước rồi . Cái gì mà thỏ con đội lốt hổ ? Ông đây chưa vặn cổ anh là may cả họ rồi đấy !

Trình Dịch Dương cười cười uống ly rượu trên tay thấy anh tức giận định trêu thêm thì một cuộc gọi phá tan cơ hội đó

Lâm Thành Khải rút điện thoại ra nhìn vào là Bạch Lộ Khiết gọi tới !

Đánh mắt sang Trình Dịch Dương đang quan sát những mỹ nữ đang khoe điệu nhảy gợi cảm trên vũ trường nhân lúc anh ta không để ý liền vẫy tay về phía nhân viên

" Ngài cần gì sao ạ ? "

Nhân viên phụ vụ khiêm tốn hỏi

" Tôi không cần , người cần là anh ta gọi thêm càng nhiều vu nữ sexy nóng bỏng càng tốt tiền sẽ do anh ta trả "

Nhân viên gật đầu Lâm Thành Khải len lén trốn đi khi Trình Dịch Dương phát hiện ra thì anh đã cao chạy xa bay thay vào đó là những đồi núi bập bềnh đang chen chúc vào anh không thể len qua được

Chạy ra khỏi khu vực hầm bar Lâm Thành Khải vội vàng ra sảnh chính của nhà hàng phóng xe tay cầm điện thoại gọi lại cho Bạch Lộ Khiết

" Tôi vừa giải quyết xong việc có chuyện gì sao tổ tông "

Vừa nói anh thở dốc hồng hộc như thiếu oxi vậy

" Tới con hẻm XX gần trung tâm Cố thị đón tôi ngay lập tức ! "

Tiếng đáp lại là giọng nói vô cùng nghiêm túc của cô . Vừa gấp gáp lạnh lùng hình như còn có chút run

[ Tại con hẻm XX ]

Màn đêm dày đặc bao trùm lấy con hẻm nơi cô đưa Lam Khải Trạch tới trốn lũ sát thủ . Dày đặc tới nỗi không thể nhìn rõ không một ánh đèn xung quanh chỉ có tiếng thở gấp của anh

Bạch Lộ Khiết không hiểu sao nhìn thấy Lam Khải Trạch như vậy cô lại có chút nhói nhưng cô đoán rằng không phải vì còn yêu mà là .. thói quen lúc trước thôi

Nơi này không an toàn chỉ có thể ẩn náu một chút đủ thời gian cô băng bó tạm thời bên cánh tay bị bắn cho Lam Khải Trạch . Và luôn có một suy nghĩ

" Lam Khải Trạch tại sao lại ở đây ? "

Bạch Lộ Khiết đã chờ Lâm Thành Khải đã hơn 15 phút mà tới tiếng bánh xe cô cũng không load thấy nhưng lũ sát thủ thì đang truy tìm tới gần chưa biết thực lực đối phương ra sao, có bao nhiêu ,tên trang bị những gì mà đối phó còn nữa chỗ cô đang trốn lại là điểm chết không thể nhìn ra ngoài

" Chết tiệt thằng khốn đó đâu rồi "

" Phải giết chết nó "

" Lục soát bằng được cho tao mỗi đứa một hướng "

Tên lãnh đạo lũ sát thì gầm lên tức giận ra lệnh

Bạch Lộ Khiết không muốn hành động trừ khi tới đường cùng nên đã một tay bịt miệng cô tay bịt miệng anh tránh chó thám thính được

" Lam Khải Trạch anh mà chết tôi sẽ vứt anh ở đây cho chuột tha xác "

Hình như Lam Khải Trạch có thể nghe được âm thanh và câu nỏi của cô . Có điều ánh mắt anh cố gượng để nhìn thấy khuôn mặt của người đang ngồi trước mắt thật quen thuộc nhưng viền ảnh mờ quá ...trong đầu anh lại vang lên những câu nói hồi còn bé lại lần nữa hình ảnh nho nhỏ của cô bé đó xuất hiện

" Khải Trạch anh sẽ luôn ở bên Tiểu .... chứ ? "

" Sẽ ở "

" Không rời đi chứ ? "

" Bên em không rời "

" Vậy chúng ta móc tay hứa nhé hihi "

Phụt ! Kí ức đó lại dập tắt lại một lần nữa tên của cô bé trong giấc mộng không thể biết được lại một lần nữa anh lỡ đi một cơ hội quý giá

Hơi thở của anh ngày càng không ổn định máu thấm ra nhiều hơn cánh tay thẫm đẫm lên chiếc áo sơ mi trắng . Bạch Lộ Khiết xé một bên váy băng bó quấn quanh đầu tránh xây xước thêm vết thương đó

May sao lúc này cái tên chết bầm Lâm Thành Khải có mặt đúng lúc phi như bay xuống xả một loạt bên súng khiến lũ sát thủ không kịp trở tay . Xong xuôi mới lần mò gọi khắp ngõ ngách í ới tên cô

" Bạch Lộ Khiết cậu đâu rồi "

" Này này cậu đi rồi hả "

Một hòn đá bay ra từ ngõ đen trước mắt , một bóng dáng nữ nhân nhuốm máu đỡ một người đàn ông bất động đi ra dưới ánh trăng tròn to của màn đêm vô tận của ngày hôm nay

" Tới chung cư riêng của cậu ngay không còn nhiều thời gian đâu "

Chiếc xe phóng thẳng tới chung cư của Lâm Thành Khải , anh đỡ thân hình to lớn vào trong căn hộ . Bạch Lộ Khiết vội vã cầm hộp dụng cụ y tế khử trùng, băng bó , lau người cho Lam Khải Trạch còn thay quần áo là Lâm Thành Khải

Bạch Lộ Khiết lặng lẽ cầm điện thoại từ trong áo vest Lam Khải Trạch đi ra ban công khuôn mặt khôi phục lại vẻ lạnh lùng sắc bén gọi tới cho một người

Vừa bắt máy bên kia chưa kịp nói gì thì cô cướp lời bắn rap trước

" Muốn gặp Lam Khải Trạch thì tới khu chung cư XX mang anh ta về trong 30 phút nếu quá thời gian gia hạn thì đừng mong anh ta lành lặn trở về "