Bảo Bối Em Là Báu Vật Vô Giá Của Chúng Tôi

Chương 25



" Muốn gặp Lam Khải Trạch thì tới khu chung cư XX mang anh ta về trong 30 phút nếu quá thời gian gia hạn thì đừng mong anh ta lành lặn trở về "

Cuộc gọi cô truyền thẳng tới thành phố S làm chấn động cả bang BRI . Lão đại của BRI lại bị một nữ nhân bắt làm con tim uy hiếp thực sự khó mà tin nổi

Cửu nhị một tay sai trung thành kiêm thư kí hầu cận bên cạnh Lam Khải Trạch là người bắt cuộc gọi khi nghe Bạch Lộ Khiết nói vậy hai đồng tử anh giãn to ra cố bình tĩnh nói

" Cô gái cô có biết đây là làm điều ngu dốt gì không ? "

Bạch Lộ Khiết vốn gần mất kiên nhẫn khó chịu nói

" Tôi không muốn lặp lại lần thứ hai "

[ Tút ... tút ]

Câu nói áp đảo cả sát khí của Cửu Nhị ngay tức khắc mặc dù chỉ qua một cuộc gọi cách nhau một thành phố vậy mà đủ để làm anh rùng mình

Cửu Nhị thắc mắc tại sao lão đại của mình lại ở tận Thành Phố A chứ ? Không lẽ là đi tìm tình yêu của đời mình à ? Không tới Nhã Tịnh Thy nhan sắc đỉnh vậy anh còn chẳng thèm để ý nói gì tới các nữ nhân khác

Không suy đoán linh tinh nữa anh gọi ba bốn người tới phóng xe tới thẳng thành phố A nhanh chóng nhất có thể

[ Thành Phố A ]

" Cậu quen Lam Khải Trạch ? "

Lâm Thành Khải dựa lưng vào lan can hỏi

" Từng, giờ thì không "

Bạch Lộ Khiết quay lại lướt qua anh tiến tới chiếc giường nơi Lam Khải Trạch đang nằm

Có vẻ như sau khi sơ cứu xong anh đã dễ chịu hẳn . Ban nãy lúc cô sơ cứu có chút run có lẽ bơi thâm tâm cô sợ anh đau nên không dám mạnh tay . Chỉ có thể nhẹ nhàng mổ nhỏ vết thương gắp viên đạn ra nhanh nhất tránh xuất hiện vài hiện tượng ảnh hưởng đến sức khỏe

Kiếp trước sau khi bị đổ oan hại Lam Khải Trạch thì cô bị Nhã Chung người ba vô cùng tốt đẹp đã đẩy cô qua Anh để học . Tốt nghiệp 4 năm nghành luật với thành tích đứng đầu của đại học Oxford liên tục không tụt xuống khiến ai cũng ngưỡng mộ

Không chỉ vì tài giỏi mà còn nhan sắc tuyệt mỹ ấy của Bạch Lộ Khiết mỗi khi cười . Cô gái ngây thơ mỹ miều mà trong sáng làm các nam nhân phải gục đổ

Cô luôn e ngại khéo léo từ chối mỗi khi có người tỏ tình lầm tưởng với không ít người rằng cô chảnh được thích nên ra vẻ người như cô chắc chắn sẽ không hiểu tình yêu là gì

Ít ai biết rằng cô si tình vì một người vì một câu nói mà làm tất cả . Dù cho bị phũ phàng bởi những câu nói đau tới thấu gan ruột nhưng vẫn một mực đem lòng yêu

Cho tới những lúc chết mới có thể ngộ ra ... sai lầm !

Bạch Lộ Khiết bước tới đầu giường nhíu mày

Đây chẳng phải cơ hội tốt để giết Lam Khải Trạch hay sao ? Giết anh ta mù quáng của tình yêu cô hận thù sẽ được vứt bỏ ... giết đi sẽ buông bỏ

" Ưm..."

Chân mày của Lam Khải Trạch động đậy với vẻ mặt nhăn nhó đột nhiên bắt lấy tay cô lực kéo vô tình khiến cô ngã lên giường

" Cái..gì vậy "

Bạch Lộ Khiết vùng dậy kéo tay ta khỏi bàn tay của anh nhưng có cố như nào thì vẫn không rời ra được . Đây có phải là đau thật hay không đây người gì mà khỏe như trâu vậy

Cô bất lực thở dài xoay qua nhìn đồng hồ , còn khoảng 20 phút nữa thôi đành phải làm vậy . Bạch Lộ Khiết leo lên giường dựa lưng nhắm mắt cánh tay phải phó mặc cho Lam Khải Trạch ôm chặt như gấu ôm trúc

" Bạch L...ộ Khiết uống ít..."

Lâm Thành Khải bước vào cầm cốc nước định mang cho cô uống một chút thì thấy cảnh tượng trước mắt . Cô bạn thân cục súc vô cùng ghét ai đụng vào cơ thể , hễ ai chạm vào là chết giờ lại chi một người đàn ông nắm tay thậm chí còn lên giường gần như là nằm cùng với khoảng cách gần như vậy thật đáng bất ngờ

" Để í người của Lam Khải Trạch tôi nghỉ ngơi chút "

Bạch Lộ Khiết nhắm mắt gật gù

" Cậu ... làm tôi khá bất ngờ đấy "

Lâm Thành Khải nhếch miệng cố cười

Một khoảng lúc sau 4 chiếc xe ô tô phóng nhanh như lửa lao tới kít mạnh tại cổng chung cư . Cửu Nhị cùng một số thuộc hạ vội vàng đi vào đại sảnh gấp gáp hỏi tiếp tân rồi chạy lên phòng trong túi áo phòng thủ súng ngắn phòng tình huống bất ngờ..

[...]

Lam Khải Trạch đã không biết bản thân đã ngủ bao lâu khi thức dậy cảm thấy cơ thể đau nhức đặc biệt là đầu và cánh tay . Cổ họng khô rát muốn uống chút nước nhưng lại không có ai ở đây

Nói mới nhớ anh nhìn xung quanh căn phòng mình đang dưỡng thương thì ra là một căn nhà chung cư . Chủ đạo màu trắng thanh khiết và êm dịu khiến tâm tình của người khác rất thoải mái nhưng có điều ai là người đưa anh về đây..?

" Cạch "

Tiếng mở cửa vang lên , Lam Khải Trạch nghoảnh lại tưởng rằng là Cửu Nhị hóa ra là ... Cố Bắc Thần !

" Chưa chết ư " Cố Bắc Thần đi tới giễu cợt

Lam Khải Trạch cũng chẳng bất ngờ khi Cố Bắc Thần có mặt ở đây . Tại cái Thành Phố A này chính Cố Bắc Thần làm chủ có thể chuyện những xác chết của đám sát thủ tới tai của anh rồi nên mới có mặt tại đây

" Chưa chết vẫn đủ sức đánh với cậu "

Lam Khải Trạch nhếch miệng cười

" Thừa lời , nói đi chuyện gì xảy ra hôm qua mà cậu lết qua đây được ? "

Gương mặt Cố Bắc Thần trở nên nghiêm túc bởi trong hắc đạo chưa tới nửa phần trăm các sát thủ dám nhận nhiệm vụ trừ khử người hay lão đại của Tứ Hoàng Ngục

Bởi đó là một điều vô cùng khó nếu như có thể làm Lam Khải Trạch bị thương như vậy chỉ có thể là người có gan mật lớn ngang trời mới dám hành động lỗ mãng như vậy

" Cậu biết chúng ta có vô số kẻ thù mà không cần lí do đụng chạm chỉ cần không ưa mắt là phủ đầu đánh "

Lí do đưa ra không ngoại lệ nhưng nó dường như đang vướng vào khúc mắc nào đó mà Cố Bắc Thần vẫn chưa thông được quả nhiên phải điều tra một chút mà..

" Phải rồi tên thủ..."

Chưa dứt lời tào tháo liền xuất hiện , Cửu Nhị gấp gáp quần áo chỗ dài chỗ ngắn chưa kịp chỉnh chu lại tay cầm tập hồ sơ dày đặc . Có lẽ do một phần biết tin Lam Khải Trạch đang tỉnh và một phần có tin báo nên mới như vậy

" L..lão đại anh tỉnh rồi sao "

Cửu Nhị hổn hển hỏi

Lam Khải Trạch gật đầu nhíu mày

" Có chuyện gì ? "

Cửu Nhị đi tới đặt xấp tài liệu lên giường khuôn mặt khó coi phủ lên

" Đây là tất cả thông tin năm ấy về tiểu thư Bạch đúng như dự đoán .... lão đại mất trí nhớ không phải do cô ấy mà là sự ..sắp..đặt ! "

Đoàng ! một bên sấm đánh vào anh lần thứ nhất

" Hơn nữa ... Nhã Tịnh Thy cô ta không phải là người mà thiếu gia hẹn ước từ ngày xưa.. "

Cửu Nhị ấp úng nói tiếp

Đoàng ! câu nói này đã hoàn toàn siết tâm trí Lam Khải Trạch lại . Tình huống bây giờ tại sao không giống như anh dự đoán ? Anh không hề có tình cảm với Nhã Tịnh Thy nhưng anh lại hy vọng đó không phải là Bạch Lộ Khiết

Nếu không anh sẽ chết mất , từ khi cái chết của Bạch Lộ Khiết được công bố ngày đấy tim anh tự nhiên quắt lại một cách đau đớn . Nước mắt ở khóe mi anh hình như đang đọng dần , ai mà biết được cuộc hội thoại hôm ấy là ngày định mệnh khiến duyên số anh và cô tách rời...

" Lam Khải Trạch tôi không có nhiều thời gian mong cậu đừng chết trước tôi "

Cố Bắc Thần xoay lưng rời đi không muốn ở lại vì chuyện riêng tư , Cửu Nhị tiễn anh ra cúi chào thận trọng . Bây giờ có lẽ Lam Khải Trạch đang cần một không gian để suy nghĩ ...về những lỗi lầm

Trong căn phòng của chung cư , một gương mặt cương nghị đang tối sầm bàn tay run run lật từng trang tài liệu mà sốc tới cực hạn . Đọc những dòng chữ trên giấy mà bất giác rơi nước mắt

Bạch Lộ Khiết là cô gái năm ấy là cô ấy cứu anh khỏi tai nạn , là Bạch Lộ Khiết ở bên anh những lúc còn ở đây điều trị cơn đau đầu hoành hành . Bức thư mà anh lầm tưởng viết cho Nhã Tịnh Thy là viết cho cô ! Bảo sao khi Nhã Tịnh Thy tự ngộ nhận là cô gái năm xưa anh lại chẳng có một cảm xúc nào cả chỉ khi cô xuất hiện trong lòng anh lại có một tia nắng...

Nếu vậy thì câu nói trong mơ mà anh không nghe rõ người mà bản thân anh nói chuyện hứa hẹn chính là cô !

" B..ạch Lộ Khiết... "

Trong trí nhớ của anh từ đâu hùa về tất cả những kí ức , cảnh anh và Bạch Lộ Khiết đang chơi đùa dưới rặng anh đào . Những cuộc vui bí mật, lời hứa anh ngoắc tay với cô " trở về và bảo vệ em " .

Nhưng giờ thì cảnh vật vẫn còn đó bóng người tàn chẳng thấy đâu . Anh biết tìm cô ở đâu đây ? Cô không còn nữa tiểu Khiết xinh đẹp hôn nhiên của anh đi rồi ...

Lam Khải Trạch lần đầu rơi lệ nhiều tới vậy giờ thì đọc chúng còn có ý nghĩa gì nữa bây giờ đọc lại chỉ làm tâm tình anh hồi tưởng tới những lần trở về cô chạy theo anh cố gắng khiến anh nhớ lại nhưng bản thân lại vùng tay đẩy cô qua một bên nhìn một cách căm ghét

Giờ thì sao ? nếu như cô còn sống anh sẽ lục tục 5 châu lục để tìm cô bù đắp lại cho cô . Sẵn sàng sủng ái cô yêu thương cô như lời hứa ... không không phải lời hứa mà là...

" Anh yêu cô "

Hết rồi chẳng còn cơ hội để nhìn Bạch Lộ Khiết nữa lời hứa vô hiệu hóa không thể thực hiện được . Bạch Lộ Khiết rời đi tới một nơi thật xa rồi

" Bạch Lộ Khiết ! "

Tiếng gọi tên nhức nhối lòng người làm sao nó oan thán vọng cả căn phòng . Bầu trời hôm nay u tối giống tim anh bây giờ vậy nó không có tia sáng thay vào đó là sự phẫn nộ

Từ giờ anh sẽ thay cô đòi lại tất cả mọi thứ , uất ức từ bé đến khi rời khỏi anh phải chịu đựng . Nhã Tịnh Thy , Nhã gia , Nhã thị bất kì ai khác lần lượt phải trả nợ cho Bạch Lộ Khiết

" Tiểu Khiết chờ tôi , tôi sẽ khiến những người hại em làm tổn thương em từ trước tới giờ đều phải trả giá "

Vậy là công cuộc đi đòi nợ của anh nhà chúng ta bắt đâu rồi nhé chị em =)))