Bảo Bối Em Là Báu Vật Vô Giá Của Chúng Tôi

Chương 26



"Tiểu Khiết chờ tôi , tôi sẽ khiến những người hại em làm tổn thương em từ trước tới giờ đều phải trả giá "

[ Dinh Thự Phong Gia ]

" Hắt xì "

Bạch Lộ Khiết hắt hơi một cái rồi sởn gai ốc , như cảm giác có điều gì đó sắp xảy ra khiến cô cực kì mệt mỏi

" Tiểu Khiết ốm rồi sao ? "

Bạch Lam phu nhân mẹ cô nghe thấy tiếng hắt hơi từ căn phòng nhỏ liền mở cửa vào

" Mẹ muộn rồi sao mẹ vẫn chưa ngủ ? "

Cô đứng dậy đưa mẹ ngồi xuống giường một cạnh nhẹ nhàng . Bà cũng nhíu mày ngồi xuống than trách

" Mẹ định về phòng rồi, nhưng nghe thấy con hắt hơi sợ tiểu công chúa của tôi nàng ấy bị ốm . Con có thấy ai đời một nữ nhi danh giá như vậy mà suốt ngày tăng ca về muộn khổ như con không ? "

Bạch Lộ Khiết đập khẽ xuống bàn tay của bà như muốn xoa nhẹ nỗi hờn giận của mẫu hậu

" Mẹ , mẹ đừng lo con rất khỏe mạnh với lại nếu như bây giờ con thực tập rồi có kinh nghiệm cao lớn thì không phải khi về phụ ba và anh gai quản kí Phong thị sẽ càng dễ dàng hơn sao "

Bạch Lam không muốn cấm cản đứa con gái duy nhất này lưỡng lự một chút rồi đành thở dài đồng ý

" Thôi được nghe nàng tất , muộn rồi thiếu nữ mới lớn không nên thức khuya nhớ chưa "

" Vâng mẹ ngủ ngon ! "

Bạch Lộ Khiết vui vẻ dụi đầu vào ngực bà, đôi mắt của cô lúc này đã mệt mỏi sau một ngày dài rồi . Không phải tại công việc ở công ty quá nhiều mà là tình huống của Lam Khải Trạch riêng vậy đã làm cô mệt muốn chết rồi

Thấy cô ngủ say như sóc con , bà cũng nhẹ nhàng đặt cô xuống kéo chiếc chăn bông lụa phủ lên cơ thể nàng công chúa bé bỏng của bà sau đó thắp một chút nến thơm rồi rời đi

[ Biệt Thự Nhã Gia ]

" Choang... choang "

Tiếng vỡ đồ đạc loảng xoảng trong căn phòng của Nhã Tịnh Thy làm người giúp việc ai nấy đều sợ sệt

Cô ta đập vỡ bình hoa, chén cổ quanh nhà như người phát điên lên . Nhã Tịnh Đào mẹ cô ta chạy từ trên tầng cùng Nhã Minh Lương cha cô ta hối hả ra giữ lại trấn tĩnh

" Thy nhi sao vậy , sao con như vừa bị khủng hoảng tinh thần thế ? "

Nhã Tịnh Thy quay ra đôi mắt đỏ lừ giàn dụa nước mắt

" Mẹ , ba Lam Khải Trạch anh ấy không quan tâm,yêu con như lúc trước nữa huhu.. "

Nghe vậy Nhã Tịnh Đào và Nhã Minh Lương ngạc nhiên , sao có thể như thế được trước đây anh luôn quan tâm con gái mình lắm mà . Lúc nào cũng chiều chuộng muốn gì được nấy đến cả khi Bạch Lộ Khiết còn sống chẳng thèm màng tới mà còn ung dung bên con gái ông bà . Giờ đùng ra không yêu với không quan tâm là sao ?

" Con yêu, có chuyện gì xảy ra rồi sao? "

Nhã Tịnh Thy sụt sịt lau nước mắt kể lể

" Ban nãy khi con đợi Khải Trạch anh ấy về thì.."

[ Hồi tưởng ]

Sau khi rời khỏi khu chung cư của Lâm Thành Khải thì Lam Khải Trạch về thẳng biệt thự nơi mà anh và Nhã Tịnh Thy sống chung

Bước xuống xe ngay lập tức anh nhìn thấy bóng dáng Nhã Tịnh Thy người mà khiến anh mất đi người con gái mà mình yêu đang đứng đó . Có vẻ như cô ta đang cáu gắt với người làm chuyện này cũng như cơm bữa rồi nên anh không cần thiết quan tâm

Vừa thấy Lam Khải Trạch từ đằng xa tiến vào sảnh Nhã Tịnh Thy liền chạy tới ôm cánh tay anh

" Trạch, sao anh về muộn vậy "

Cái khoác tay của cô ta khiến hàn băng từ cơ thể anh tỏa ra đến Cửu Nhị ngồi trong hộp xế cũng run sợ

Nhã Tịnh Thy vậy mà cả gan lớn mật dám làm hành động mà anh ghét nhất . Mặt dày tới mức như vậy mà không thấm những lời Lam Khải Trạch đã nói

" Buông ra ! "

Lam Khải Trạch cúi xuống , đồng tử xuất hiện sự giận dữ có ý muốn nói lên " Nhã Tịnh Thy cút ngay lập tức "

Nhã Tịnh Thy mặt dày chứ không phải không biết cảm nhận , ánh mắt đấy như muốn đâm thủng cơ thể cô ta mà sao có thể không dám thả ra ...

" Tra..Trạch anh sao vậy ? "

" Đưa cô ta về thẳng Nhã gia không cho đặt chân vào đây "

" C..cái..gì "

Nghe xong câu nói đấy như có tiếng sấm đánh vào tai Nhã Tịnh Thy , đôi chân không đứng vững mà loạng choạng . Không lẽ Lam Khải Trạch đã phát ra hiện ra điều gì rồi sao ?

Đây là biệt thự của Lam Khải Trạch , Nhã Tịnh Thy chưa chính thức bước vào Lam gia thì không có quyền lên tiếng phản đối việc anh đuổi cô ta đi

Giờ chỉ đành nắm chặt cục tức mà rời đi , đường đường là nhị tiểu thư của Nhã gia mà lại bị đối xử như vậy thì thật đáng mất mặt mà . Nhưng để có được Lam Khải Trạch , có được danh " Phu Nhân " của Lam gia thì phải chịu đựng

[ Trở về thực tại ]

" Hức ... hức ba , mẹ giờ con phải làm sao ? Hay là anh ấy nhớ lại rồi ? Nhớ lại Bạch Lộ Khiết rồi "

Nhã Tịnh Thy lung lay Nhã Tịnh Đào sợ rằng nếu như anh nhớ ra Bạch Lộ Khiết thì liệu ghế phu nhân N.E sẽ vụt mất không

Nhã Minh Lương nâng cốc trà uống một ngụm rồi nói

" Yên tâm sẽ không bao giờ nhớ nổi đâu , trong đầu Lam Khải Trạch chỉ có con thôi . Con là người cứu nó , là người ở bên cạnh nó múc nhỏ , người khi bé nó muốn cưới "

Nhã Tịnh Thy nghe vậy cũng nín an tâm , đúng vậy Lam Khải Trạch sẽ mãi mãi thuộc về cô ta . Bạch Lộ Khiết là cái thá gì chứ nó chủ là đồ con hoang thôi

Nhã Tịnh Thy vẫn sợ hãi đoán già đoán non

" Chắc là hôm nay Lam Khải Trạch đụng vào việc xui xẻo nên mới như vậy thôi ...nhỉ ? "

Nhã Tịnh Thy Nhã Tịnh Đào và Nhã Minh Lương đều cho rằng là như thế . Nhưng họ đã lầm rồi , bọn họ không biết rằng sau ngày hôm nay sẽ là lúc chiếc thuyền gỗ Nhã gia sẽ đụng độ vào không ít sóng gió từ phía Lam Khải Trạch

[ Biệt thự của Lam Khải Trạch ]

Trong căn phòng u tối , màu đen chủ đạo bao trùm cả một không gian phòng . Một dáng người đàn ông to lớn đang dựa lưng vào thành ghế tay cầm một tấm ảnh nhìn vào ánh mắt lóe lên giọt lệ muốn rơi xuống

" Tiểu ... Khiết bảo bối của anh , anh sai rồi về với anh đi được không ? "

Giọng nói tha thiết muốn cô quay lại thì thào vào tấm ảnh chân dung người con gái mang tên Bạch Lộ Khiết xinh đẹp ấy

Ôm lấy bức ảnh khiến Lam Khải Trạch không thôi nhớ lại những khoảng khắc anh vứt bỏ cô , tức giận thậm chí ngày đại tận ấy ... Bảo bối nhỏ của anh ra gọi mong muốn nhỏ nhoi được anh tới cứu nhưng lại không làm được

Để rồi giờ khi nhớ lại thì phát hiện ra , Lam Khải Trạch anh không mất tiền , mất N.E mà lại mất bảo bối . Mất người con gái mà là tất cả đối với bản thân mình

" Đừng giận anh nhé ? Được không em "

Cho dù bây giờ có hỏi thì cô cũng không trả lời được nữa rồi . Bạch Lộ Khiết của anh đã không còn bên anh như ngày nào nữa ... giờ bên cạnh anh là một vết thương lớn một mảng đen không bao giờ được chữa lành..

Cửu Nhị đứng bên ngoài cánh cửa có thể thấu hiểu được phần nào của lão đại mình . Từ lúc trở về biệt thự ánh mắt của Lam Khải Trạch đã thể hiện ra hết

Một nam nhân u sầu đang nhớ về một thiếu nữ

[ Khách Sạn Đế Hào ]

Trong một căn phòng tổng thống xa hoa , đang bày trí một cuộc hội nghị của giới kinh doanh . Tiếng nói chuyện , bàn luận tạo nên không khí ồn ào và xô bồ

Nam nhân ngồi chính giữa đôi mắt khí phách lạnh lùng không biểu cảm , không quan tâm tới ai có mắt trong căn phòng này . Ngũ quan sâu sắc, đường nét ngạo mạn tướng tá vô cùng đỉnh của chóp đó là nhân vật lớn đầu tiên trong cuộc họp nghị này Cố Bắc Thần !

Cuộc hội nghị ngày hôm nay mục đích là muốn thúc đẩy đưa Cố thị một tiến một bước nữa nhưng phải trên mười dặm những công ty cổ phần khác

" Chủ tịch nếu như muốn Cố thị vươn lên thì cần phải loại bỏ một số sản phẩm không cần thiết "

" Ý của ông là Cố thị luôn cung cấp cho thị trường toàn là những sản phẩm lỗ thời và đểu à ? "

" Không hẳn , chúng ta nên cải thiện lại tình hình "

Tiếng ủng hộ , phản đối gây mất trật tự từng đường gân xanh bắt đầu xuất hiện trên thái dương của Cố Bắc Thần thể hiện sự mất kiên nhẫn ai nhìn thấy cũng đều phải nín bặt

" Trình Dịch Dương giải quyết đi những chuyện tầm thường như thế mà cần tới tôi sao ? Cậu vô dụng tới vậy rồi à "

Trình Dịch Dương ngồi cạnh cũng chỉ xem đang diễn ra , Cố Bắc Thần nói vậy đành biết nghe theo mà chỉ đạo . Vâng là chủ tịch , anh nói gì cũng đúng , cũng được tôi chỉ là giám đốc nhỏ nhoi thì làm sao dám nhảy lên cãi

Sau một hồi thống nhất ý kiến thì một người trong hội đồng đứng lên hỏi

" Chủ tịch cuối tuần này sẽ là tròn 20 năm thành lập Cố thị không biết ngài đã có dự định nào lên kế hoạch chưa ? Hay có bạn đi cùng chưa "

Thật là , nghe ông ta hỏi như vậy là biết ngay rằng muốn lôi kéo . Nếu như chưa thì chắc chắn sẽ đề xuất con gái ông ta đi cùng để lấy lòng

" Ông bị điên à "

" Đúng rồi "

" Ông có biết chủ tịch từ trước tới giờ luôn ghét gần phụ nữ không ? "

Trình Dịch Dương bắt đầu tấn công đả kích trực diện

" Thần cậu tính sau đây ? Gọi cô thanh mai trúc mã về sao "

Quả thật trong đầu anh giờ cũng đang do dự không biết nên hay không bởi đây là tiệc lớn của Cố thị lại vừa là Cố gia nhưng Cố Bắc Thần này xưa nay chưa từng muốn có quan hệ với người phụ nữ mà Trình Dịch Dương nhắc tới chỉ là cô ta cứ lân lê tới thôi

Tự nhiên trong đầu anh xuất hiện một cái tên

" Sherry "

Bất giác nói ra thì anh bạn thân lâu năm nghe thấy mà ôm bụng phát cười

" Này cậu định mời nữ nhân tên " Sherry " đó tới hả ? Cậu có biết cô ta ẩn náu ở đâu không mà chơi lớn tới vậy ? "

Đúng nhỉ , vốn dĩ tới khuôn mặt Cố Bắc Thần còn chưa thấy thứ để liên lạc cũng không mà còn không thân thiết thì sao có thể mời được . Một người phụ nữ bí ẩn khiến người ta đau đầu mà !

Bực dọc anh đứng dậy choàng chiếc áo vest đi ra khỏi cánh cửa cùng 4 hậu cận vệ trong chục ánh mắt lạnh nhạt nói

" Bạch Lộ Khiết ! "