Bảo Bối Em Là Báu Vật Vô Giá Của Chúng Tôi

Chương 21



Cố Bắc Thần bước tới gần Bạch Lộ Khiết thì cô lại lùi lại một bước vì cô có thể cảm nhận được mùi nguy hiểm và sát khí đang tỏa ra ở người đàn ông này

" Sao vậy Sherry vang danh lại sợ một người như tôi hả "

" Phí lời "

Bạch Lộ Khiết không còn cách nào chỉ còn cách xông lên đánh nhưng thân thủ Cố Bắc Thần lợi hại hơn cô chỉ trong tích tắc đã giữ được cánh tay bé nhỏ tay còn lại lách vào vòng eo thon gọn

Cô đá chân lên thì bị chặn lại , anh cúi xuống mái tóc đen nháy hít mùi hương thơm hoa hồng chắc chắn sẽ thuộc về mình . Bạch Lộ Khiết không thoải mái và có chút lo bởi tình huống này thì rất bất lợi vì Cố Bắc Thần có thể giật chiếc mặt nạ xuống bất cứ lúc nào

" Cố Bắc Thần buông ra ngay lập tức "

Thấy cô nàng bé nhỏ ranh ma trước mắt mình không những không sợ hãi còn tỏ vẻ không tình nguyện . Anh mỉm cười đầy ẩn ý bàn tay gầy lộ những đường gân xanh nâng tóc Bạch Lộ Khiết lên hôn nhẹ chúng

" Chi bằng đền bù đi "

" Đền bù ? Cố Bắc Thần đường đường vừa là đại tổng tài vừa là lão đại của Rồng Đen mà cần chút tiền sao "

Cũng đúng cái tên Cố Bắc Thần nghe liền một cái thì ai ai cũng biết đến bởi sự giàu có , thành đạt bao gồm sự tàn khốc trùm lên vẻ anh tuấn cương nghị , trên trời dưới biển đâu đâu cũng có phụ nữ ngã gục Cố thị mẹ do chính tay anh gây dựng nên chỉ trong 2 năm đã đánh bại chìm những công ty lớn khác còn nữa Cố thị con còn được rải rác không ít toàn cầu nói tới tiền thì quả thực Cố Bắc Thần không thiếu

Còn dưới nền thế giới ngầm anh là một lão đại của tổ chức Rồng Đen , tổ chức sát thủ đứng đầu thế giới ngang hàng với 3 tổ chức còn lại . Nếu đắc tội hay khiến Cố Bắc Thần nhíu mày dù là một tí thì chắc chắn sẽ bị chôn dưới đáy của địa ngục không ai là không run rẩy cả

Vậy mà trước mặt anh bây giờ lại là chú mèo hoang nhe nanh chuẩn bị dọa dẫm còn khiêu khích rằng Cố Bắc Thần này thiếu tiền à . Vậy thì...

" Tốt nhất là anh mau thả ... a.. ưm .. "

" Cái gì ! Tên dê già lại dám cưỡng hôn cô ấy "

Lâm Thành Khải nhìn thấy cô bị hôn tay chân luống cuống muốn lao lên đánh Cố Bắc Thần nhừ tử nhưng mà thân mình còn chưa thoát được khỏi Trình Dịch Dương còn lo cho ai

Chiếc miệng nhỏ xinh xinh của Bạch Lộ Khiết bị đôi môi tà mị của ai đó bịt lại . Cô chỉ biết trố mắt to tròn hình chữ O ngơ ngác ... tên vô liêm sỉ này vậy mà dám cướp mất nụ hôn đầu của cô

Bạch Lộ Khiết liên tục đánh vào lồng ngực củ Cố Bắc Thần , nụ hôn sâu làm cô không đủ không khí mà thở nổi tay chân thì hóa đá mất rồi chỉ còn cách này thôi ! Cô nhanh chóng cắn vào môi anh khiến rách một chút , những giọt máu đỏ hòa vào bờ môi căng mọng ấy kèm theo mùi vị tanh tanh của anh

" Chết tiệt , cô tuổi gì mà cắn đau vậy hả "

Bị cắn tới nhói Cố Bắc Thần buông cô ra quệt ngón tay lên môi không ngờ lại có máu chưa kịp ngẩng lên nói thì Bạch Lộ Khiết nhanh tay rút từ trong túi áo một quả bom khói đập xuống đất hét lớn

" Lâm Thành Khải đi thôi "

Lâm Thành Khải nhân cơ hội vật ngã Trình Dịch Dương chạy vút ngay như gió theo sau Bạch Lộ Khiết ra tận ngoài cảng cách gần 800m ngã xuống thở hổn hển như chạy trốn ác quỷ

Ở trong cảng thái độ Cố Bắc Thần rất bất bình , đôi chân mày nhíu lại khi con mồi nhỏ lại chạy mất . Phàm Thanh Huy đi tới cung kính hỏi

" Lão đại cần đuổi theo không ? "

" Không cần cho người dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi ! "

Cố Bắc Thần ra lệnh rồi cùng Trình Dịch Dương rời đi

[Trên một cao tốc nào đó]

Chiếc ô tô chạy vùn vụt trên đoạn đường vắng vẻ chìm trong không khí ngột ngạt bức thở . Ánh mắt Bạch Lộ Khiết đen lại như muốn xé xác người khác ra , nụ hôn đầu này vốn dĩ không bao giờ trao cho ai vậy mà giờ lại bị cướp đi bởi một tên không quen biết

" Khiết hạ hỏa tôi không muốn xe bốc cháy giữa đường đâu "

Lâm Thành Khải khó thở hạ kính xe xuống nói với cô

" Đáng ghét nếu như gặp lại hắn tôi sẽ cho hắn sống không bằng chết ... nụ hôn đầu của tôi"

Từng câu từng chữ dứt khoát buông ra từ miệng cô phút chốc u tối lại . Chiếc xe dừng tại dinh thự của Phong gia , cánh cửa to lớn tự động mở nửa đêm rồi vậy mà trong khuôn viên nhà vẫn còn ánh điện sáng trưng Bạch Lộ Khiết nghĩ Bạch Lam đang chờ cô lên vội vàng thay lại đồ rồi bước nhanh vào nhà

Vừa bước tới sảnh cô liền nhìn thấy cảnh tượng hai cha con đang quỳ dưới bàn phím đó chính là hai cha con Phong Vũ và Phong Duật . Còn mẹ cô đang bốc hỏa tuôn ra một trang cải lương làm Bạch Lộ Khiết quên mất việc lúc nãy mà bật cười thành tiếng

" Phụt haha mẹ,ba,anh hai mọi người đang chơi trò gì vậy "

Mẹ cô quay sang một phát 360 độ cười tươi với con gái kéo cô ngồi xuống

" Tiểu Khiết con xem mẹ nên làm gì bây giờ "

" Mẹ không phải mẹ luôn nhớ ba lắm sao , sao bây giờ lại nỡ để ba như vậy "

" Con đó lật mặt bênh hai cha con này như đúng rồi "

Phong Duật uất ức lay đùi bà , mếu máo

" Mẹ tại ba làm trễ giờ bay không liên quan tới con nếu không tin mẹ có thể hỏi thư kí Hàn "

Hàn Thái Tuấn gật đầu khom người

" Lão phu nhân đúng là vậy , đêm qua lão gia uống nhiều nên trễ 2 tiếng chuyến bay không thể về đúng giờ ăn cơm cùng bà được "

Bạch Lộ Khiết quay ra dựa vào vai bà nói đỡ vài câu cho ba và Phong Duật

" Mẹ , mẹ xem anh hai và ba quỳ lâu như vậy đầu gối sẽ rát lắm đó mẹ nỡ sao "

Thấy con gái nói vậy bà cũng đồng tình bỏ qua nhưng trước khi rời đi còn ca thêm một bài hát nữa có khả năng sau nay ba cô sẽ bỏ rượu mất

Chu quản gia đỡ Phong Vũ đứng lên , Hàn Thái Tuấn đưa tay cho Phong Duật vịn vào ngồi xuống ghế

" Thiếu gia không sao chứ "

Phong Duật lắc đầu , một tay xoa đầu gối đang hằn in hình bàn phím nhỏ bất đắc dĩ cười

" Chu quản gia tôi không sao ông đưa ba lên phòng còn tôi tự thoa dầu được "

Chu quản gia gật đầu dìu Phong Vũ lão gia lên lầu , đi tập tễnh ỉ ôi đúng là chừa cái tật đi cạch rượu bia đến hói đầu mất cái chân của tôi..

" Cậu có thể rời đi được rồi mai đến sớm một chút để họp "

Hàn Thái Tuấn không nói không rằng khụy một chân xuống đặt chân đang nhức của Phong Duật lên . Một tay mở hộp cao quệt vào xoa lên vết đỏ ửng đấy làm Phong Duật có chút xót khẽ rụt chân lại

" Đau sao ? "

" Cậu thử quỳ một tiếng đồng hồ xem rồi hỏi tôi câu đó ! Thừa thãi "

Nghe vậy Hàn Thái Tuấn nhẹ nhàng hơn lúc trước để tránh cao bôi vào quá nóng làm Phong Duật khó chịu anh còn cúi xuống thổi vài ba cái

" Không cần thiết , tôi không phải liễu yếu đào tơ "

Anh quay mặt ra một góc khác né tránh tầm nhìn Hàn Thái Tuấn , hiểu được Hàn Thái Tuấn đứng dậy đặt chân anh xuống không quên dặn dò

" Tránh nước sẽ bớt nhức tôi về đây "

Hàn Thái Tuấn rời đi để lại anh một mình ngơ ngác , ơ mất công bôi cao cho tôi sao không bỏ chút thời gian đưa tôi lên phòng ? Ít nhất phải làm vậy rồi hẵng rời đi chứ cái tên thư kí kia . Bây giờ thì mệt rồi cái lầu thì cao chót vót một thân một mình lết lên rồi tuột xuống là vừa

[ Tại căn biệt thư riêng của Lâm Thành Khải ]

" Trạch...anh có từng yêu em chưa? "

" Trạch em sẽ đợi anh ! "

"Lam Khải Trạch em là Bạch Lộ Khiết đây "

" Lam Khải..Trạch cứu em.. "

" Tại sao là cô ấy mà không phải là em ? "

" Nếu có kiếp sau..em nhất định sẽ không yêu anh nữa ! "

Tiếng khóc , hối hận , chất vấn dồn dập của một cô gái mang hình ảnh mơ hồ đang xuất hiện bên trong giấc mơ của Lam Khải Trạch . Oán trách tại sao không nhớ cô , tại sao lại gieo hy vọng để cô chờ đợi , tại sao lại thất hứa , tại sao lại...là cô ấy

Hình ảnh mông lung trong giấc mơ hiện lên bóng dáng của một cô gái và một cậu bé chỉ tầm 11 tới 13 tuổi đứng cạnh gốc hoa anh đào ngoắc tay như thể đang hứa với nhau điều gì đó mà Lam Khải Trạch lập tức nhận ra đó chính là bản thân mình anh cố gắng nghe thì một lời nói vang lên

" ..... anh sẽ quay về ....em . Nhất định phải chờ anh nhé .... không được quen hay yêu ai trước khi anh về điều đó phải do anh định đoạt"