Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Chương 154-3: Càng đến gần, càng phức tạp



Lúc xe còn ở thành phố, Nam Cung Thấu còn giảm tốc độ một chút, nhưng khi xe chạy vào đường cao tốc, lái về phía ngoại thành thì bàn chân Thấu thiếu gia đạp chân ga, đẩy cần ga một cái tăng tốc độ, chiếc xe như tên rời cung bay thẳng trên con đường dài đằng đẳng phía trước!

Đây hoàn toàn là bộ dáng không bay ra ngoài thì không bỏ qua.

Đây hoàn toàn là thái độ không dọa Ngư tiểu thư đần độn thì không bỏ qua.

Tuy trước giờ bạn học Ngư luôn không có quá nhiều can đảm để lên tiếng kháng cự với Thấu đại thiếu, nhưng mà bây giờ cô thật sự khó chịu với sự tức giận vô lý không nói gì của Nam Cung Thấu, cô phẫn nộ nói: "Nam Cung tiên sinh, anh có thể dừng xe trước được không?"

Giọng nói của cô ở trong xe đặc biệt nhỏ, cũng đặc biệt dễ dàng bị phớt lờ.

Sau khi cô nói xong câu kia———

Vèo! Tốc độ xe tăng nhanh hơn!

Tiểu Ngư chửi thề một tiếng!

Nhan Tiểu Ngư trừng Nam Cung Thấu một cái.

"Ít nhất..." Tiểu Ngư Như tiếp tục cố gắng giữ bình tĩnh hòa nhã nói, "... Nói cho tôi biết chúng ta đi chỗ nào đi, Duy An em ấy... Còn ở trong xe chờ chúng ta..."

Không có tiếng trả lời.

Vèo, cần ga trực tiếp đẩy xuống! Xe trực tiếp bay đi!

Khung cảnh hai bên xe cũng ngày càng lướt qua chóng.

Hơn nữa, cũng bởi vì chiếc xe bay qua quẹo cua một cái, Nhan tiểu thư bịch một tiếng, chuẩn bị không kịp nên người bị văng sang một bên, toàn bộ gương mặt đụng lên trên kiếng, đụng thẳng cái miệng đang mắng nhiếc của cô, khóe miệng xanh ứ, chóp mũi cũng giống như bị đánh một quyền, đau nhức vô cùng!

Cái lỗ tai của người này không phải là lỗ tai của người bình thường mà!

Nhan tiểu thư trực tiếp nổi giận!

Cô nâng tay phải lên, nện vào cửa xe bên cạnh, hét: "Kêu anh dừng xe có nghe hay không! Rõ ràng là bộ dáng của người bình thường mà chỉ số thông minh lại thấp đến mức không nghe hiểu tiếng người sao! Dừng xe nghe người ta nói chuyện một chút thì chết à! Anh muốn chết nhưng tôi vẫn chưa muốn chết đâu! Tôi vô cùng bi kịch bị anh nham hiểm tính toán mà phải bất lực đồng ý làm bạn gái anh như vậy, anh còn muốn thế nào nữa, anh còn muốn để cho đời tôi đến đường cùng với anh hả! Tôi phải chữa hết bệnh tâm thần này của anh mới được, không thể để anh phát bệnh mà đi ra ngoài dọa người như thế này được..."

Tiếng thắng xe bỗng nhiên vang lên.

Thân xe thoáng một cái, dừng lại trên đường. Thấu thiếu gia đạp thắng xe, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm cô, môi mỏng khẽ mở, "Lặp lại lần nữa?"

Gương mặt đen thui giống như có thể lập tức nuốt sống cô vào bụng!

Ở trước gương mặt u ám của Thấu thiếu gia, bầu nhiệt huyết của Nhan tiểu Ngư yên lặng tiêu tán... Đạt được mục là được, cô sẽ không cùng người biếи ŧɦái như vậy tranh cãi, cho nên cô trầm mặc.

"Nói chuyện."

Giọng nói lạnh lẽo của Thấu thiếu gia vang lên, không ngừng làm cho khí lạnh trong xe tràn ra như âm mấy chục độ, vô cùng rét lạnh.

Tiểu Ngư bị giọng Thấu thiếu gia dọa sợ run run một cái, không khỏi vừa lùi người về phía sau vừa cà lăm, "Nói, nói nói nói... Nói gì..."

"Cô không phải muốn tôi dừng xe nghe cô nói sao?" Giọng nói của Thấu thiếu gia không có bất kỳ hòa hoãn mà ngược lại càng lúc càng lạnh, một chữ cuối cùng giống như là từ trong kẻ răng rít ra, trộn lẫn sát khí, "Nói."

Nói em gái anh!

Không những dừng xe lại mà còn tìm chủ đề nói chuyện nữa hả!

Tuy Tiểu Ngư không biết lúc đầu vì sao Nam Cung Thấu giận dữ, lại biết vị thiếu gia này luôn vui buồn thất thường, từ trước đến giờ đối với mình luôn là thích mềm không thích cứng.

Cho nên lúc này cô lập tức mở đôi mắt to vô tội, đáng thương nhìn Nam Cung Thấu một cái, nhỏ giọng vuốt lông: "Mới vừa rồi thật ra là... Tiếng gió... Tôi không có nói gì, Nam Cung tiên sinh, anh bớt giận đi mà, đừng cứ nghiêm mặt như thế, nếu không sẽ mau già hơn đó..."

"Làm sao cô lại biết tôi tức giận?"

Mặt Thiếu gia mặt nhánh, giọng vẫn lạnh như băng, "Nói cho cô biết, bổn thiếu gia hoàn toàn không tức giận."

Vẻ mặt như thế này còn không phải tức giận, sắc mặt đen như thế này còn không phải là tức giận, anh như thế thì nồi than làm sao chịu nổi đây?

"Được, anh không tức giận", cô vội vàng đáp lại, "Lòng dạ Nam Cung tiên sinh rộng rãi, vô cùng rộng lượng, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện mà tức giận được, nhất định anh lúc nào cũng giữ tâm tình thoải mái..."

"Làm sao, Nhan tiểu thư cảm thấy bây giờ tôi rất vui vẻ?" Thấu thiếu gia nheo mắt lại, giọng nói không tốt.

Nhất thời, trong lòng Tiểu Ngư rơi lệ, đây cũng không phải mà đó cũng không phải, Nam Cung Thấu anh ầm ĩ đến mức này, anh còn ngại mình không đủ vặn vẹo dọa người sao?

Ngay lúc cô đang phẫn uất thì chợt thấy dưới cằm truyền tới đau nhức.