Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 224: Tính ngày dự sinh



“Tôi muốn nhờ cô giúp một chuyện, cần gấp.”

Lục Huyền Lâm không vòng vo, anh muốn xác nhận xem suy nghĩ của mình có đúng hay không.

Ở đầu dây bên này, Mộ Nhã Kỳ bị Lục Huyền Lâm chọc cho bật cười: “Tổng giám đốc Lục, anh phát hiện mình có con riêng bên ngoài hay sao? Muốn nhờ tôi tính giúp ngày dự sinh hả?”

Kiểu người si tình như Lục Huyền Lâm mà còn có con riêng ư? Hiểu biết của Mộ Nhã Kỳ đối với Lục Huyền Lâm lại được nâng lên một tầm cao mới.

“Tôi không đùa với cô đâu. Tôi đang nghiêm túc đấy.” Lục Huyền Lâm nói tiếp, anh bật loa ngoài điện thoại.

Trên đường vành đai vào giờ đi làm khá tắc, nhưng anh vẫn vừa gọi điện thoại vừa lái xe.

Anh rất gấp, không thể đợi Mộ Nhã Kỳ đi từ nhà đến công ty nên mới gọi điện thoại.

Thật ra anh vốn dĩ có thể gọi điện cho bác cả hỏi chuyện năm đó, nhưng anh mới vừa đưa Lục Dĩ Mai vào tù, cho dù bác cả không nói gì thì cũng rất hận anh.

Lục Huyền Lâm càng muốn đích thân lái xe đi tìm Lý Tang Du để hỏi trực tiếp hơn, nhưng anh không có tư cách đó.

Anh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ đến người từng học sản phụ khoa là Mộ Nhã Kỳ.

Đáng tiếc là Mộ Nhã Kỳ đã quên hết kiến thức hồi học đại học. Cô ta cũng không muốn giả danh nhận vơ, bèn nói thẳng: “Tôi không giúp anh tính được nhưng tôi có một người bạn rất đáng tin. Anh gửi tất cả thông tin anh biết sang đây. Tôi nhờ anh ấy giúp anh liền.”

Mộ Nhã Kỳ cầm một chiếc điện thoại khác lên, mở danh bạ ra, tìm đàn anh trong ngành phụ sản rồi nhắn tin nhờ giúp đỡ.

Nghĩ ngợi một lát, cô ta lại hướng về phía điện thoại, trêu chọc anh: “Tổng giám đốc Lục này, nếu anh thật sự có nghi ngờ ai thì chỉ tính ngày dự sinh thôi cũng không có tác dụng gì đâu, tốt nhất là lấy được móng tay hoặc tóc của đứa bé đó, làm xét nghiệm quan hệ huyết thống là chắc ăn nhất.”

Không ngờ lại còn có đối tượng để nghi ngờ bản thân có con riêng cơ đấy. Tội nghiệp cho Lý Tang Du si mê một kẻ như cậu ta. Thật đúng là...

Lục Huyền Lâm không biết suy nghĩ của Mộ Nhã Kỳ, cúp máy xong chỉ chờ lần dừng đèn đỏ tiếp theo sẽ soạn tin nhắn ghi những gì mình biết gửi qua cho cô ta.

Còn chú thích thêm hai chữ: Nhanh lên.

Móng tay đỏ chót của Mộ Nhã Kỳ lướt trên màn hình điện thoại, soạn lại theo tin nhắn của anh rồi gửi cho đàn anh trong ngành kia.

Gửi xong cô lại bĩu môi một cái, một mặt cảm thấy Lục Huyền Lâm đúng là sở khanh, mặt khác thì cảm thấy ngày tháng này khá là quen thuộc.

Nghĩ kỹ một hồi, đây chẳng phải là sinh nhật của Lý Tang Du sao?

Mộ Nhã Kỳ không hề ngốc, cô ta cũng từng xem qua tài liệu kia, lúc ấy cô ta còn âm thầm cảm khái vì thấy sinh nhật của Lý Tang Du và hai đứa trẻ đó rất gần nhau, lẽ nào...

Nếu đúng là như vậy thì thật sự cô ta chưa từng gặp cô gái nào ngốc như Lý Tang Du cả.

Ting ting.

Mới đó đàn anh trong ngành phụ sản khoa đã nhắn lại cho cô ta, Mộ Nhã Kỳ cầm điện thoại lên bấm số gọi cho Lục Huyền Lâm, không chần chừ một giây phút nào.

Lúc này Lục Huyền Lâm đã đến công ty, anh không có tâm trạng làm việc, chỉ đặt điện thoại trên bàn cẩm thạch chờ Mộ Nhã Kỳ trả lời.

Điện thoại vừa sáng màn hình, Lục Huyền Lâm ngay lập tức bắt máy.

“Có kết quả rồi sao?”

Mộ Nhã Kỳ ở đầu dây bên kia giật cả mình, bên cô ta cũng mới vừa đổ chuông mà thôi.

“Vẫn chưa!” Mộ Nhã Kỳ quyết tâm muốn thử tên đàn ông xấu xa này một chút: “Tôi nói này, có phải anh nghĩ hai đứa trẻ của Lý Tang Du là con anh không?”

Lục Huyền Lâm thở dài một tiếng rất khẽ, có hơi thất vọng.

“Ừ, ông nội nhắc tôi ngày mai là sinh nhật Tang Du, tôi mới bỗng dưng nghĩ đến sinh nhật của ba người họ rất gần nhau.”

Nghĩ lại chuyện trước kia, anh luôn làm tổn thương cô, nhưng bây giờ lại để ý đến cảm nhận của cô, để ý đến sự đối xử mà cô phải chịu đựng, thật ra chính anh mới là người không có tư cách quan tâm nhất.

“À, tôi còn tưởng anh làm cô nào có bầu mà mình lại không biết gì cơ?” Qua màn hình điện thoại, Mộ Nhã Kỳ cười khẩy một tiếng. Cho dù là bạn của anh đi chăng nữa, cô ta cũng không thể không thừa nhận ban đầu Lục Huyền Lâm thật sự rất vô lý.

Lục Huyền Lâm cầm điện thoại mà không nói gì, sao anh có thể không biết ban đầu mình rất vô lý.

Cho rằng mình chơi bời bên ngoài là sẽ trả thù được Lý Tang Du, trẻ con hệt như đứa trẻ mới lớn ngày xưa từng bị từ chối vậy.

Cứ nghĩ Lý Tang Du sẽ tức giận la hét và mất bình tĩnh nhưng cô lại chỉ lạnh nhạt thờ ơ.

Cô càng không có phản ứng anh càng bực bội hơn, nhưng cuối cùng lại quên mất ánh mắt mà Lý Tang Du nhìn mình.

Lúc đầu say đắm biết nhường nào, càng về sau thì càng không còn hơi ấm nữa.

Hết lần này đến lần khác anh thử thăm dò sức chịu đựng của cô, nhưng Lý Tang Du vẫn luôn kiên cường, không khóc cũng không làm ầm ĩ.

Không đúng, có lẽ nước mắt cô đã cạn từ lâu rồi.

“Nếu hai đứa trẻ không phải con anh thì anh có cảm thấy thất vọng không?” Mộ Nhã Kỳ nhẹ giọng hỏi.

Cô ta kỳ thực rất muốn nói dối Lục Huyền Lâm, nhưng nghĩ đến bộ dạng Lục Huyền Lâm dạo này, cô ta lại không đành lòng.

Cái bộ dạng thế giới này chẳng liên quan đến mình của anh khiến Mộ Nhã Kỳ thiếu chút nữa còn tưởng Lục Huyền Lâm đã mất đi linh hồn.

“Ừ, có một chút, nhưng đó là con của cô ấy, tôi thật lòng rất yêu quý chúng.”

Cái gọi là yêu nhau yêu cả đường đi có lẽ là như thế này rồi.

Gương mặt hai đứa trẻ có nét gì đó rất giống Lý Tang Du, chỉ cần nghĩ tới Lý Tang Du ngày còn bé giống như chúng bây giờ là anh lại không khỏi nảy sinh cảm giác yêu mến chúng từ tận đáy lòng, kể cả khi chúng luôn miệng gọi Thái Vũ Hàng là ba.

“Bạn tôi đoán có lẽ là có thai vào tầm tháng mười.”

Vẻ mặt Lục Huyền Lâm sững sờ mất một lát, tháng mười sao?

Anh nhớ sáu năm trước Lý Tang Du có thai vào tháng mười một, sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, nếu như đứa trẻ thật sự là con của anh thì thời gian không trùng khớp.

Như vậy chứng tỏ anh suy nghĩ nhiều rồi.

Lục Huyền Lâm nói không thất vọng chỉ là giả, anh nhẹ nhàng đáp ừ một tiếng.

Tâm trạng hơi rối bời, Lục Huyền Lâm khẽ nói: “Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp...”

“Đúng là đồ qua cầu rút ván, tôi đã nói hết đâu, nếu anh không nghe thì sẽ hối hận cả đời đấy.”

Mộ Nhã Kỳ tức giận hét lên, Lục Huyền Lâm vẫn chưa lấy lại tinh thần, không thể làm gì khác ngoài việc lắng nghe cô ta nói: “Vậy cô nói đi.”

“E hèm.” Mộ Nhã Kỳ hắng giọng nói tiếp: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như Mộ Mộ và Tịch Tịch là trẻ sinh non, cụ thể sinh sớm mấy tuần thì tôi không rõ, chuyện này có dịp thì anh nên hỏi Tang Du...”

Lục Huyền Lâm ngay lập tức hiểu ra ý cô ta, trong đầu anh giống như thể có tia sáng lóe lên, lại không thể nào tỉnh táo được.

“Cô có gì cứ nói thẳng đi!”

“Nói cách khác, Mộ Mộ và Tịch Tịch vẫn rất có thể là con của anh, miễn là sáu năm trước Lý Tang Du không ngoại tình.”. Truyện Mạt Thế

Mộ Nhã Kỳ nói có hơi khó nghe nhưng đây lại là cách diễn đạt chân thực nhất.

Nếu sáu năm trước Lý Tang Du luôn chung thủy với Lục Huyền Lâm thì có đến chín mươi phần trăm Mộ Mộ và Tịch Tịch là máu mủ ruột thịt của Lục Huyền Lâm.

Tuy nhiên đây cũng là lý do Mộ Nhã Kỳ muốn đùa giỡn với Lục Huyền Lâm, chuyện năm đó cô ta cũng biết ít nhiều. Hồi đó đúng vào khoảng thời gian này Lục Huyền Lâm mang Trịnh Uyển Khanh về, chắc hẳn đối xử với Lý Tang Du chẳng ra gì.

Nhưng Lý Tang Du thì sao, đã vậy mà còn vất vả sinh con cho anh ta, sinh một lúc cả hai đứa!

Rốt cuộc tên này kiếp trước tu bao nhiêu phúc mà kiếp này gặp được một cô gái tốt như vậy?