Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 223: Thích hoa hướng dương



Lục Huyền Lâm hiếm khi ngủ ở nhà tổ, ông cụ Lục đề phòng đêm hôm có người quấy rầy anh ngủ, nên tối đó đã đuổi hết những người khác về.

Buổi tối đã uống thuốc an thần và ngủ yên giấc suốt năm, sáu tiếng đồng hồ nhưng Lục Huyền Lâm vẫn thức dậy lúc năm giờ hơn, tấm rèm cửa sổ dày dặn che chắn không để bất kỳ tia sáng nào từ bên ngoài lọt vào, trong phòng tối đen như mực.

Anh nằm trên giường ngẩn người mất một lúc, sau đó bật đèn phòng rồi rời giường đi rửa mặt, đến khi xuống lầu, trời đã sáng tỏ.

“Dậy sớm thế, sao không ngủ thêm chút nữa?” Ông cụ Lục ngủ ít, gần đây trong nhà lại không yên ổn, ngủ chẳng được bao lâu đã thức giấc.

Ngồi ở ghế chính trong phòng ăn, trước mặt là một phần cháo và mấy món ăn sáng. Tuy tay ông cụ Lục cầm đũa, nhưng Lục Huyền Lâm nhìn thấy bát cháo vẫn chỉ được lưng bát.

Lục Huyền Lâm đi đến bên cạnh ông cụ Lục, tiện thể trả lời: “Công ty có nhiều việc, cháu tới sớm để xử lý sẽ tốt hơn.”

Quản gia đứng phục vụ kế bên thấy cậu chủ đi tới, định vào phòng bếp bưng thêm một phần bữa sáng, nhưng Lục Huyền Lâm thấy vậy lại nói: “Khỏi cần phiền chú đâu, cháu đến công ty rồi ăn.”

Thật ra anh không có tâm trạng ăn sáng, dạo gần đây anh đều không ăn.

Ông cụ Lục nghe vậy liền cau mày, râu đã bạc trắng nhưng giọng nói vẫn rất cứng rắn: “Ở nhà nấu toàn món cháu ăn quen. Đồ bên ngoài có tốt gì đâu. Bưng thêm một phần lại đây.”

Ông cụ Lục biết từ khi Tang Du qua đời, Lục Huyền Lâm lúc nào cũng như người mất hồn, nói đến công ty ăn nhưng thực chất chỉ để cho ông yên tâm thôi.

Lục Huyền Lâm vẫn muốn lên tiếng nhưng khi thấy dáng vẻ kiên quyết của ông cụ Lục, anh lại không nói nữa, nghe lời ông cụ ngồi xuống bên phải ông.

Từ khi Tang Du qua đời, đây là lần đầu tiên hai ông cháu họ ngồi chung bàn ăn cơm.

Thật ra thì trong khoảng thời gian này tâm trạng ông cụ Lục cũng luôn rất bức bối, nhưng Lục Huyền Lâm vẫn chưa muốn nói cho ông cụ biết chuyện Tang Du chưa chết.

Nếu ông cụ Lục biết Tang Du chưa chết nhưng lại không muốn bước chân vào nhà họ Lục nửa bước, chắc chắn ông cụ sẽ vô cùng tự trách.

Anh biết rõ cảm giác tự trách sẽ như thế nào. Ông cụ Lục lớn tuổi rồi, Lục Huyền Lâm không muốn để ông phải chịu nhiều phiền muộn.

Quản gia bưng một ít sữa và bánh mì tới, đặt trước mặt Lục Huyền Lâm. Lục Huyền Lâm đưa tay cầm bánh mì lên ăn.

Ông cụ Lục ngồi trên ghế nhìn anh, trong lòng cũng vui vẻ hơn phần nào, bắt đầu ăn cháo cùng với anh, phòng ăn yên tĩnh chợt trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng nhai khe khẽ.

Lục Huyền Lâm ăn xong, dùng khăn ăn trắng tinh lau tay rồi nói: “Ông nội, thời gian sắp tới cháu sẽ không về đây nữa. Ngày thường ông phải chú ý sức khỏe của mình đấy.”

Chỉ cần những người đó biết anh về nhà thì nhất định sẽ thường xuyên tới đây làm phiền anh, nhiều người qua lại gây mất trật tự ắt sẽ quấy rầy ông cụ nghỉ ngơi, vậy nên anh định qua một thời gian nữa mới về lại.

“Cháu nói gì thế? Chê lão này già rồi phải không?”

Ông cụ Lục đặt đũa xuống bàn, phát ra tiếng gõ lanh lảnh. Sắc mặt ông có vẻ khó coi nhưng Lục Huyền Lâm biết ông không có ý tức giận với anh.

“Đợi qua một thời gian nữa cho mọi chuyện lắng xuống rồi cháu sẽ về.”

“Cháu! Ôi trời ạ, gây nên tội tình gì thế này!” Ông cụ Lục thở dài một tiếng: “Thôi cũng được. Nhưng cháu ở bên ngoài một mình nhớ chăm sóc bản thân, có đau buồn cũng không được bỏ bữa...”

Đúng là già rồi, người ít nói cũng trở nên nhiều lời.

Ông cụ Lục dặn đi dặn lại khiến trong thâm tâm Lục Huyền Lâm nảy sinh cảm giác ấm áp. Trên đời này, ông nội là người tốt với anh nhất.

“Phải rồi, ngày mai là sinh nhật Tang Du. Dạo này sức khỏe ông không tốt, mai cháu giúp ông mang một bó hoa hồng xanh đến cho con bé. Con bé thích nhất là loài hoa đó.”

Ông cụ Lục nói rồi lại cảm thấy buồn bã, Tang Du là một cô gái tốt biết chừng nào, thế mà bây giờ...

Bầu không khí trong phòng ăn bỗng chốc trở nên ảm đạm, đầu óc Lục Huyền Lâm có hơi trống rỗng, trước nay anh không hề để ý đến, cũng không biết ngày mai chính là sinh nhật của Lý Tang Du.

Nghĩ lại thì thấy anh đúng là quá lạnh lùng với Tang Du, kết hôn bao lâu rồi mà đến cả sinh nhật của cô là ngày nào anh cũng không biết.

Ngay cả việc cô thích hoa hướng dương cũng là nghe từ ông nội.

“Vâng, cháu biết rồi.”

Lục Huyền Lâm đáp lại theo phản xạ, sau đó đứng dậy đi ra chỗ để xe. Dọc đường vẻ mặt anh không có cảm xúc, hệt như một người máy, ông cụ Lục nhìn thấy cũng chỉ đành thở dài.

Khi anh lái chiếc Bentley ra khỏi ngôi nhà tổ, trong lòng có cảm giác nhói đau âm ỉ, anh thầm nhẩm đi nhẩm lại ngày tháng, muốn ghi nhớ kỹ sinh nhật của cô.

Ngày mười sáu tháng Sáu.

Nhưng bỗng nhiên trong đầu anh chợt có thứ gì đó lướt qua, ngày mười sáu tháng Sáu? Tại sao lại cảm thấy quen thuộc như thế?

Trong lòng dường như có hơi xao động, nhưng càng xao động lại càng không thể nhớ nổi đã từng thấy ở đâu.

Lục Huyền Lâm cố gắng bình tĩnh lại, trong đầu lần lượt quét qua từng cảnh tượng mà mình có thể nhìn thấy ngày tháng này.

Anh nắm chặt tay lái, sợ suy nghĩ trong lòng mình chỉ là điều ngớ ngẩn.

Đúng rồi, anh nhớ ra rồi!

Anh đã từng tự mình điều tra, sinh nhật của Mộ Mộ và Tịch Tịch đều là ngày mười hai tháng Sáu.

Tại sao sinh nhật của ba người họ lại gần nhau như thế?

Hồi đầu khi Lục Huyền Lâm gặp Mộ Mộ và Tịch Tịch chỉ cảm thấy hai đứa trẻ rất đáng yêu, sau đó nhận ra Mộ Mộ có đôi mắt rất giống Lý Tang Du khiến anh nảy sinh cảm giác gần gũi, biết Lý Tang Du vẫn còn sống, tâm trí anh lúc nào cũng đều đặt ở chỗ Lý Tang Du.

Thế nhưng hôm nay nghĩ lại thì thấy không được bình thường cho lắm, khi đó anh chỉ cho rằng đó là con của Tang Du và người khác mà thôi.

Nhưng lúc ấy anh cũng không cảm thấy ghét bỏ, thậm chí còn rất quý mến, bây giờ nghĩ lại, phải chăng là định mệnh đã sắp đặt?

Lục Huyền Lâm cố gắng hết sức bình tĩnh lại, nhân lúc chờ đèn đỏ anh soạn tin nhắn bảo Mộ Nhã Kỳ đến chỗ mình.

Chẳng mấy chốc Mộ Nhã Kỳ đã nhắn lại “ok”, lúc này lòng anh mới trấn tĩnh lại.

Lục Huyền Lâm đến công ty nhưng anh không thể nào yên tâm mà làm việc được, liên tục bấm đồng hồ chờ Mộ Nhã Kỳ đến.

Mới sáng sớm đã bị gọi khiến Mộ Nhã Kỳ cảm thấy là lạ, nhưng đích thân ông chủ giàu có nhắn tin đến, cô ta không thể không đi một chuyến.

Lúc đang trang điểm chuông điện thoại lại vang lên, cô ta đang ngồi trước gương thoa son, nghe thấy tiếng chuông tiện tay ấn loa ngoài, đặt điện thoại trên bàn trang điểm.

“Ai thế?”

“Mộ Nhã Kỳ, là tôi đây, Lục Huyền Lâm.”

Giọng Lục Huyền Lâm truyền tới từ đầu dây bên kia, chất giọng trầm thấp khàn khàn nhưng tốc độ nói lại nhanh hơn nhiều so với bình thường.

“Tôi trang điểm sắp xong rồi, tầm nửa tiếng nữa sẽ có mặt.” Mộ Nhã Kỳ mím môi để son bám kỹ hơn.

“Không còn thời gian nữa đâu. Tôi hỏi cô, hồi học đại học trước khi đi đóng phim, cô học sản phụ khoa đúng không?”

“Đúng vậy, sao thế?”

Mộ Nhã Kỳ ngạc nhiên đóng nắp thỏi son lại, ánh mắt dừng trên chiếc điện thoại đang bật loa ngoài.

Đang yên đang lành sao tự nhiên lại hỏi chuyện này, đã vậy còn gấp gáp thế? Chờ mình lái xe đến đó có nửa tiếng đồng hồ cũng không chờ được nữa.

“Vậy cô có biết tính ngày dự sinh không?” Lục Huyền Lâm ngay lập tức hỏi tiếp.

Mộ Nhã Kỳ nhíu mày suy tư một lát. Ngày trước đúng là cô ta học sản phụ khoa nhưng chẳng bao lâu đã bị bên tìm kiếm nghệ sĩ bế đi đóng phim rồi.

Kiến thức hồi học đại học đến bây giờ cũng đã quên gần hết, tính ngày dự sinh hình như cô ta vẫn còn ấn tượng chút ít nhưng không nhớ rõ cho lắm.

“Ngày dự sinh? Tôi có nhớ mang máng, nhưng sao tự dưng anh lại nghĩ đến vai trò này của tôi thế?”