Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 225: May mắn làm sao



Theo bản năng, Lục Huyền Lâm không tin nổi, mặc dù anh có suy đoán đó, nhưng thật sự cho đến lúc này anh vẫn cảm thấy mình giống như đang nằm mơ.

Mình có tài cán gì mà Tang Du sinh cho mình hai đứa con, lại còn là sinh non chứ?

Tay anh khẽ run rẩy, ánh mắt cũng trở nên đờ đẫn.

Trước nay anh luôn là người theo chủ nghĩa vô thần nhưng bây giờ anh thật lòng cảm ơn thượng đế.

Cảm ơn thượng đế đã cho anh gặp được Lý Tang Du, cảm ơn thượng đế đã cho ba mẹ con Tang Du bình an. Truyện Sủng

“Anh nên tự kiểm điểm lại mình cho tử tế đi, cô ấy là một cô gái tốt, nhưng anh thì không phải là người đàn ông tốt đâu.”

Mộ Nhã Kỳ hiếm khi nghiêm túc, đây cũng là câu cuối cùng cô ta nói, xong xuôi liền cúp máy, mặc cho Lục Huyền Lâm tự chìm đắm trong vui mừng.

Điện thoại vang lên hai tiếng tút tút báo hiệu đã ngắt kết nối, Lục Huyền Lâm vẫn trong trạng thái như thể không hay biết gì, vẫn luôn dán tai vào điện thoại.

Nếu có A Minh ở đây thì chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên, tổng giám đốc xưa nay làm việc quyết đoán sao tự nhiên lại ngốc nghếch như vậy?

Anh thất thần đưa tay kéo ngăn kéo bên cạnh ra, từ trong một đống giấy tờ tìm được đúng báo cáo về Lý Tang Du và hai đứa trẻ đặt lên trên bàn.

Thấy rõ cột địa chỉ, anh lại muốn nhìn tài liệu về ba người họ thêm một lúc.

Ảnh của Mộ Mộ và Tịch Tịch là được chụp lén, trông không rõ nét cho lắm.

Lục Huyền Lâm vẫn chưa bình tĩnh lại sau niềm vui bất ngờ ấy, cứ xem đi xem lại ảnh của Mộ Mộ và Tịch Tịch.

Mặc dù chưa xác nhận nhưng anh nhìn hai bé cưng vẫn thấy rất gần gũi.

Lục Huyền Lâm đứng phắt dậy khỏi ghế ngồi, anh nóng lòng muốn đi chứng thực, muốn đi thăm họ.

Nói rồi, Lục Huyền Lâm gọi điện cho A Minh, sắp xếp công việc xong liền lái xe tới thẳng khu nhà của Lý Tang Du.

Chiếc xe Bentley phóng vừa nhanh vừa vững trên đường cao tốc, Lục Huyền Lâm biết Lý Tang Du đang đi làm, anh không dám tự ý quấy rầy cô làm việc.

Nghĩ tới nghĩ lui, anh đành phải bỏ qua công ty của Lý Tang Du, đi đến trường mẫu giáo Hoa Bảy Màu có hai bé cưng đang ở đó.

Dọc đường đi tâm trạng anh thực sự có hơi thấp thỏm, cảm giác hưng phấn và căng thẳng này anh chưa từng nếm trải trong đời.

Đến trường mẫu giáo Hoa Bảy Màu, tụi nhỏ vẫn chưa tan học, anh đỗ xe ở ven đường, đi thẳng tới cổng trường.

Cổng sắt trường mẫu giáo đang đóng, bên trong có rất nhiều công trình vui chơi đủ màu sắc, tường trắng bốn phía đều vẽ những nhân vật hoạt hình.

Có giáo viên dẫn các bạn nhỏ chơi trò chơi, qua cánh cổng sắt Lục Huyền Lâm muốn tìm kiếm bóng dáng Mộ Mộ và Tịch Tịch trong đám bạn nhỏ đang ngồi thành hàng ấy, chỉ tiếc là không nhìn thấy gì.

Có lẽ hai bé cưng đang ở trong phòng, anh thầm nghĩ.

Ông chú bảo vệ kế bên nhìn nhìn mất một hồi lâu.

Một anh chàng đẹp trai mặc vest đi giày da, nhìn kiểu gì cũng thấy không giống một kẻ lừa đảo chuyên bắt cóc trẻ con.

Ông chú chỉnh chang lại cổ áo mình, nghiêm mặt đi về phía Lục Huyền Lâm.

“Tôi bảo này, tôi nhìn anh nãy giờ rồi, cứ thậm thà thậm thụt làm gì thế?” Ông chú cau mày, bộ dạng hung dữ: “Bây giờ vẫn chưa đến giờ tan học.”

Lục Huyền Lâm nghe vậy mới quay đầu nhìn ông chú mặc áo bảo vệ, điệu bộ nhanh nhẹn. Ông chú nói có hơi hướng giọng địa phương nhưng vẫn tạm nghe hiểu được.

“Tôi tới thăm con.” Lục Huyền Lâm vừa cảm thấy không tự tin vừa cảm thấy có phần tự hào.

Như thể có con học ở trường này là một chuyện gì đó rất đáng tự hào vậy.

Ông chú càng không hiểu nổi chàng trai trẻ này: “Nếu cậu tới thăm con thì sao lại không biết lúc nào con mình tan học?”

Lục Huyền Lâm bị vặn hỏi nhưng không biết nên giải thích thế nào.

Nếu kể chuyện của mình và Lý Tang Du cho ông chú này nghe thì chắc chắn ông ta sẽ không tin.

Ông chú thấy mặt anh lộ vẻ khó xử, lại nghĩ đến mấy chuyện gia đình mà trước giờ ông nhìn thấy ở cổng trường mẫu giáo, trong thoáng chốc liền hiểu ra.

“Cậu và mẹ đứa bé ly hôn rồi chứ gì.” Giọng ông chú nhỏ nhẹ hơn so với trước đó rất nhiều.

Lục Huyền Lâm cười khổ, anh nên nói là phải hay là không phải đây?

Kể ra thì hình như cũng không khác ly hôn là bao.

Vì vậy anh bèn gật đầu theo lời ông chú nói.

Ông chú ra vẻ tôi biết ngay mà, xông xáo kéo anh lại cổng bên của trường mẫu giáo.

“Trường hợp như cậu tôi gặp nhiều rồi, ly hôn xong con theo mẹ, các cậu là người làm ba muốn đến thăm con mình nhưng ngay cả giờ nào con tan học cũng không biết.” Ông chú thở dài: “Ly hôn thì người khổ là con cái.”

Lần đầu tiên Lục Huyền Lâm hòa nhã đến vậy, không chỉ nghe xong lời ông chú cảm khái mà còn thấy hết sức có lý.

“Còn cậu nữa, đến thăm con mà đi tay không vậy à, không biết đường mua cho nó món đồ chơi, trẻ con đứa nào thấy đồ chơi cũng vui mừng hết.”

Lục Huyền Lâm nghiêm túc gật đầu: “Vâng, tôi đúng là không chu đáo.”

“Còn khoảng một tiếng nữa mới tan học, bên cạnh trường mẫu giáo có một siêu thị gia đình đấy, trong đó cái gì cũng có, cậu đi mua mấy món đồ chơi rồi quay lại thăm con là vừa.”

Ông chú thấy mặt anh hiền lành nên dốc lòng truyền lại kinh nghiệm của bản thân.

Siêu thị gia đình? Lục Huyền Lâm nhớ không nhầm thì hình như là một cơ sở thuộc tập đoàn nhà mình.

“Cảm ơn chú nhắc nhở.”

Lục Huyền Lâm xem đồng hồ, lái xe tới lui không biết có bỏ lỡ lúc Mộ Mộ và Tịch Tịch tan học hay không.

Anh không có ý định đón con tan học vì dù gì đó cũng là quyền hạn của Lý Tang Du, nếu Lý Tang Du biết mình làm như vậy thì nhất định sẽ cảm thấy không thoải mái.

Lục Huyền Lâm chỉ muốn được nhìn thấy hai đứa trẻ từ xa khi chúng tan học, đến lúc đó anh sẽ tặng quà cho chúng ở trước mặt Lý Tang Du rồi đi.

Như vậy đều tốt cho cả Lý Tang Du và hai đứa trẻ.

“Mau đi đi.” Ông chú bày ra dáng vẻ người từng trải vỗ vỗ vai anh.

Lục Huyền Lâm gật đầu, đi tới ven đường, đi lên chiếc Bentley màu bạc của mình.

Đến khi lên xe mới xuất hiện một vấn đề phiền não.

Anh không biết trẻ con tầm tuổi Mộ Mộ và Tịch Tịch thích cái gì, đúng hơn là anh hoàn toàn không biết trẻ con thích gì.

Từ ngày còn bé anh đã không thích chơi đồ chơi. Khi đó, anh cảm thấy chuyện thú vị nhất chính là theo ông nội học đầu tư cổ phiếu, mua vào bán ra, lợi nhuận và thua lỗ mới là trò chơi hay ho nhất.

Anh lấy tai nghe bluetooth ra đeo lên, gọi một cú điện thoại cho A Minh.

“Tổng giám đốc có việc gì thế ạ?”

Cả buổi sáng tổng giám đốc không có trong phòng làm việc, thư ký như anh ta bận không ngơi nghỉ.

“A Minh, tôi hỏi cậu cái này, trẻ con năm tuổi thì thích gì?” Lục Huyền Lâm hỏi với giọng điệu nghiêm túc, hệt như trước nay luôn hỏi A Minh về tình hình lên xuống của cổ phiếu công ty vậy.

A Minh mất một lúc vẫn chưa định hình được, trẻ con năm tuổi thích gì ư, câu hỏi gì thế này?

“Tổng giám đốc, anh phát hiện mình có con riêng bên ngoài hả? Đã năm tuổi rồi sao?”

Lục Huyền Lâm đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nghe thấy A Minh đặt ra câu hỏi nghi vấn này, không khỏi sa sầm mặt.

Hỏi cái quái gì thế?

“Năm tuổi sao? Đợi đã, nếu tôi nhớ không nhầm thì hai đứa trẻ nhà Lý Tang Du cũng năm tuổi rồi.” A Minh cảm thấy như mình vừa khám phá ra một chân trời mới.

Nhưng anh ta vẫn không hiểu tổng giám đốc có ý gì.

“Chờ tôi về sẽ giải thích sau, bây giờ nghiêm túc trả lời câu hỏi của tôi, trẻ năm tuổi thích chơi đồ chơi gì, tôi muốn biết sở thích của cả bé trai lẫn bé gái.”