Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm: Chồng Bá Đạo, Vợ Cường Ngạo

Chương 223: Thủy Tâm Nhu, Cô Đáng Chết Nhất



Giọng người phụ nữ cực kỳ khàn, bà chẳng những nói rất vất vả, Lã Giai Vi nghe cũng mệt theo.

Thậm chí cảm xúc của bà cũng kích động rồi, “Nói bậy nói bạ, Bối Kỳ rõ ràng là đứa bé gái vẫn luôn ở cạnh tôi từ lúc tôi ở trong phòng sinh cho tới khi ra bên ngoài. Thủy Mộ Hàn, cậu là do con khốn Hoa Thiên Tầm này tìm đến nhờ đi, cô ta không thể nào là con gái tôi. Chỉ bằng cây bút ghi âm này có thể nói rõ điều gì chứ?


Coi như tôi đần, tôi cũng nghe ra được giọng nói này không phải Phương Hoa, cậu không nên tùy tiện tìm người nói những lời này để qua mặt chúng tôi, ly gián hạnh phúc của chúng tôi. Thủy Mộ Hàn, cậu không lấy Bối Kỳ cũng thôi đi, sao cậu có thể giúp đỡ người khác tới ác ý hãm hại con bé. Nói gì tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu, tôi không muốn nghe mấy người nói năng bậy bạ, mời cút ra khỏi nhà tôi.”

Lã Giai Vi rất không khách khí hạ lệnh đuổi khách, mặt bà cũng đỏ lên, hoàn toàn là lửa giận khó có thể tin.

“Giọng nói này quả thực là Phương Hoa, bởi vì bà ấy năm đó hít quá nhiều khói nên mới như vậy. Bà ấy không chỉ bị hủy dung, dây thanh quản cũng bị thương, ngay cả khí quản cũng phát sinh di chứng. Nếu chỉ dựa vào dung mạo đặc thù thì không thể đối chất được. Nhưng DNA sẽ không nói dối, tùy mọi người nghiệm chứng.”

Thủy Mộ Hàn cầm kết quả DNA lên, “Dì, đây là bằng chứng, dì tự xem đi.”

Lã Giai Vi nhận báo cáo nhìn một chút, bà không ngừng lắc đầu.

“Thủy Mộ Hàn, trên thế giới này chỉ cần có tiền, làm giả không có gì khó khăn, ngay cả DNA cũng có thể làm giả. Tôi không tin, con gái tôi là Bối Kỳ, tuyệt đối không phải Hoa Thiên Tầm.”

“Thủy Mộ Hàn, không có chứng cứ rõ ràng anh đừng nói lung tung, tôi vẫn nên đi thôi, chuyện này không liên quan tới tôi.” Nói cô là con gái nhà họ Bối, Hoa Thiên Tâm kinh ngạc trừng to mắt.

Sao có thể như vậy?

Nghe hết những thứ này, cảm giác chính là tiểu thuyết hay phim truyền hình máu chó a, Hoa Thiên Tầm cười giễu một cái, cô đứng dậy.

Thủy Mộ Hàn lại kéo cô ngồi xuống, rất chân thành nói với cô: “Thiên Tầm, anh không có làm loạn, đây đều là thật, DNA là anh đưa đi kiểm tra. Không chỉ có anh, chú Bối cũng biết chân tướng chuyện này.”


“…” Hoa Thiên Tầm mấp máy cánh môi, dứt khoát ngậm miệng, lúc này cô thật không biết nên nói gì.

“Dì, dì không cảm thấy dung mạo của dì và Thiên Tầm rất giống sao? Giống như từ một khuôn in ra, ngay cả khí chất cũng hoàn toàn giống nhau. Bối Kỳ có điểm nào giống dì, cái mũi, cái miệng sao? Dì cũng đừng quá ngây thơ, thời đại này phẫu thuật thẩm mỹ rất phát triển, không tin dì có thể đi kiểm tra xem cô ấy có ra nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ không.

Dì có thể hỏi con gái tốt của dì một chút, cô ta có biết năm tên lưu manh này không, cô ta có quan hệ thế nào với bọn chúng? Dì hỏi cô ta thử, có dám thề với trời đất không? Nhiều năm như vậy, cô ta đối xử thế nào với Hoa Thiên Tầm?

Đừng giả vờ yếu đuối để chiếm được đồng tình, con phải lấy lại công đạo cho Thiên Tầm, thứ thuộc về cô ấy con phải thay cô ấy đòi lại. Dì, dì còn nhớ những bức ảnh năm năm trước không? Dì hỏi xem con gái tốt của dì, cô ta đã cho người ta bao nhiêu tiền để hủy hoại Hoa Thiên Tầm? Còn rất nhiều rất nhiều chuyện, dì có thể hỏi xem cô ta xuất phát từ tâm tư gì?”

Ánh mắt Bối Kỳ không tự chủ trở nên mơ hồ, hai dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra, “Mẹ… con không biết con rốt cuộc đã làm sai chuyện gì, chân con đã không đi được rồi, tại sao Thủy Mộ Hàn và Hoa Thiên Tầm lại không chịu buông tha cho con? Con không biết những người này, con cũng không biết anh ta đang nói gì.”


“Thủy Mộ Hàn, cậu đủ rồi đó, tôi không muốn nghe cậu ăn nói linh tinh, cậu cút ngay cho tôi.”

Kèm theo tiếng rống phẫn nộ, Lã Giai Vi vọt tới trước mặt Hoa Thiên Tầm, giơ tay lên.

Chớp mắt, bàn tay không rơi xuống, cổ tay bà bị Bối Trạc nắm lấy.

“Bối Trạc, anh đừng quản em, em thật sự không thể nhịn được nữa rồi, tại sao có thể để mặc bọn họ hợp sức cùng nhau ức hiếp Bối Kỳ. Anh là ba con bé, anh phải thay con bé nói hai ba câu gì chứ, sao anh có thể ngồi im như vậy, anh không thấy sao, con gái chúng ta khóc rồi, anh không thấy đau lòng sao?”

“Giai Vi, em trước bình tĩnh một chút đi, sự tình cũng không đơn giản như em nghĩ vậy đâu. Em không thể đánh Thiên Tầm, bởi vì con bé mới thật sự là con gái chúng ta.”

Bối Trạc vốn muốn dàn xếp ổn thỏa thấy thế cũng không thể không lên tiếng.

Mặc dù ông muốn duy trì hiện trạng tốt đẹp nhưng cũng không thể để Lã Giai Vi đánh con gái của mình, nghe bà luôn miệng chửi con gái ruột của mình là đồ khốn, trong lòng ông đã đủ khó chịu rồi.

Ông không thể nhìn bà đánh con gái.

Ích kỷ chính là người lớn, con trẻ đều vô tội.

Lã Giai Vi không tự chủ trừng to mắt, rất thất vọng nhìn Bối Trạc, giận dữ mắng mỏ: “Bối Trạc, sao anh cũng điên theo rồi, Bối Kỳ mới là con gái chúng ta, sẽ không sai.”

“Anh nói đều là thật, chuyện Thủy Mộ Hàn nói liên quan tới thân thế Thiên Tầm cũng là thật. Anh giấu mọi người lén đi làm kiểm tra DNA rồi, Bối Kỳ và anh không có quan hệ máu mủ.” Bối Trạc nhịn đau nói ra sự thật.

Mặc dù Hoa Thiên Tầm là con gái bọn họ, ông vẫn sẽ thương yêu Bối Kỳ như cũ, dù sao cũng là đứa con bản thân nuôi lớn, tình cảm 28 năm tuyệt đối không phải thời gian ngắn ngủi là có thể xóa đi.

Nghe vậy, Bối Kỳ khóc càng dữ dội, trong lòng tràn ngập sợ hãi.

Cô hiện tại đã bị vạch trần thân phận rồi, còn có rất nhiều rất nhiều chuyện, chỉ sợ giấy cũng không thể gói được lửa. Cô không muốn ngồi tù, cô nhất định phải giả trang hình tượng kẻ yếu đến cùng.

Lã Giai Vi là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của cô, cô nhất định phải chiếm được sự đồng tình của bà.

Nhất thời, Lã Giai Vi giống như bị sét đánh, lập tức im lặng, nét mặt của bà cứng ngắc, không ngừng lắc đầu.


Lê Dĩ Hoan ngược lại bình tĩnh hơn rất nhiều, bà rất nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng liếc nhìn con gái của mình và Hoa Thiên Tầm.

Thì ra đây là thật, trách không được bà và Hoa Thiên Tầm hợp ý như vậy, trách không được cô và con gái bà giống nhau như vậy.

Chuyện này có lẽ không đơn giản như vậy, kết cục thế này cũng thật khiến người khó xử.

Aizz, khó cả đôi đường a!

“Anh không nói cho em biết chính là sợ em chịu không được đả kích này. Chúng ta có thể tiếp tục đối xử tốt với Bối Kỳ, nhưng không thể bỏ mặc Thiên Tầm, con bé cũng rất cực khổ. Anh chính xác đã gặp qua người phụ nữ che mặt tự xưng là Phương Hoa, giọng nói này đích thật là của bà ta. Bà ta đã nói rõ với anh, Bối Kỳ là con gái bà ấy, là lúc ở phòng sinh em mệt mỏi ngủ thiếp đi bà ấy đã tráo đổi hai đứa nhỏ. Bà ấy làm chuyện thần không biết quỷ không hay, bởi vì áy náy, bởi vì muốn lấy lại con mình, bà ấy mới có thể nói ra sự thật.”

Bối Trạc lôi kéo Lã Giai Vi như khúc gỗ ngồi trở lại ghế sofa, ông tức giận trừng mắt Thủy Mộ Hàn, “Thủy Mộ Hàn, biến nhà chúng tôi thành cái dạng này, cậu hài lòng rồi chứ? Không phải nhất định phải nhận nhau mới được, không thể dùng cách khác bù đắp sao? Tôi đã mua cửa hàng kia của Thiên Tầm rồi, tôi dự định sẽ tặng cho con bé. Con ruột của mình tôi sẽ không bạc đãi, nhưng đã sai rồi sao không để mọi chuyện tiếp tục sai, hiện tại khiến cho mọi người đều đau lòng.”

“Chú Bối, con không đồng ý cách nói của chú, không từ thủ đoạn tổn thương Thiên Tầm là không thể, con không cho phép. Chú biết không, Bối Kỳ cho nhóm người này tiền, muốn bọn họ thả rắn vào trong tiệm của Thiên Tầm, may mà nhóm người này tham tiền, bọn họ không nghe lời dùng rắn độc, nếu không Thiên Tầm đã sớm chết rồi. Đêm hôm đó cô ấy bị rắn cắn mấy cái.

Người nhẫn tâm độc ác như Bối Kỳ vậy sao có thể để cô ta ung dung ngoài vòng pháp luật. Còn có rất nhiều chuyện làm tổn thương Thiên Tầm mà con chưa tra ra chân tướng, nếu như xác định là Bối Kỳ làm, con nhất định sẽ không tùy tiện bỏ qua. Phương Hoa bây giờ đang trị liệu tại bệnh viện Đồng Nhân, mọi người có thể đi thăm bà ấy. Thời gian của bà ấy không còn nhiều, bác sỹ nói bà ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào.”

Nước mắt đã thấm ướt khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Bối Kỳ, cô lớn tiếng gào lên: “Thủy Mộ Hàn, anh ngậm máu phun người, tôi không có kêu người làm thế, tôi căn bản không biết mấy tên lưu manh này. Tôi không thừa nhận mấy tội danh anh đổ lên đầu tôi! Anh thích Hoa Thiên Tầm thì thôi đi, anh muốn ở cùng cô ta cũng thôi đi, đừng tàn nhẫn với tôi như vậy.”

Ánh mắt đẫm lệ đầy oán hận, Bối Kỳ siết chặt xe lăn, đốt ngón tay đã trắng bệch.

Thủy Mộ Hàn, tôi sẽ nhớ kỹ hôm nay, tôi sẽ không yêu anh nữa, tôi hận anh, tôi sẽ không để cho anh dễ chịu.

Thủy Tâm Nhu, cô đáng chết nhất, nếu như không phải cô dẫn Hoa Thiên Tầm tới gặp Thủy Mộ Hàn, mọi thứ đều sẽ không xảy ra, tôi cũng sẽ không khó chịu như thế này.

Tất cả đều bởi vì cô, tôi nhất định sẽ khiến cho anh em các người chết thật khó coi!

Hoa Thiên Tầm nghe đến choáng váng, trong đầu cô trống rỗng, mọi thứ tới quá đột ngột, nhất thời cô không kịp tiêu hóa.

Nghe thấy Bối Kỳ khóc, Lã Giai Vi chấn động, bà không chần chờ nữa, tiến lên ôm Bối Kỳ.

Không phải con ruột thì thế nào, đây là đứa con chính tay bà nuôi nấng, cục thịt bà yêu thương 28 năm.

“Thủy Mộ Hàn, Hoa Thiên Tầm, coi như tôi cầu xin hai người, cầu xin hai người cút ra khỏi nhà tôi đi. Tôi không muốn gặp hai người. Tôi không oán nữa, tôi chỉ muốn bình yên mà sống thôi.”

“Cửu ca, chúng ta đi, làm phiền anh đưa năm người này tới cục cảnh sát. Tôi sẽ không như vậy bỏ qua đâu, tôi còn muốn tra rõ cái chết của Hoa Thác Dã, trận hỏa hoạn 16 năm trước, tôi cũng phải điều tra.”

Nơi xảy ra cháy là phòng trẻ em, Bối Kỳ không hề hấn gì, lại chỉ có người bảo mẫu trong biển lửa, điều này cũng quá kỳ dị rồi.