Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm: Chồng Bá Đạo, Vợ Cường Ngạo

Chương 212: Ở Cùng Người Đàn Ông Như Vậy Mới Gọi Là Hạnh Phúc



Thủy Mộ Hàn đứng bên cạnh Hoa Thiên Tầm, ánh mắt nhìn cô phức tạp.

Trong lòng anh rất khó chịu, khuôn mặt tuấn tú kia cũng tràn ngập lạnh lùng.


Đáng chết, lại xem anh như vô hình, ngay cả nhìn anh một cái cũng lười.

“Khụ khụ…”

Thủy Mộ Hàn khẽ nhíu mày, lại cố ho khan vài tiếng, Hoa Thiên Tầm vẫn làm như không nhìn thấy anh.

Anh bảo Lục Hướng Nam đi điều tra rồi, Ỷ Kình Thiên quả thật ở khu chung cư đó.

Mà cô chắc cũng ở cùng một chỗ với anh ta đi?

Trừ nhà Ỷ Kình Thiên, anh thật nghĩ không ra cô sẽ ở nơi nào, ở khách sạn là không thể nào.

Vừa nghĩ đến đây, Thủy Mộ Hàn liền thấy hoảng hốt trong lòng, khó chịu như thiếu oxy, lòng quặn đau.

Nhất thời, đầu óc anh cũng bắt đầu lệch hướng, trong đầu có câu nào liền nói ra không chút suy xét.

“Hoa Thiên Tầm… em và Ỷ Kình Thiên có quan hệ thế nào?”

“…” Hoa Thiên Tầm bận rộn cắm hoa, vẫn hờ hững với Thủy Mộ Hàn.

“Hai người ở chung rồi sao?”

“…”

“Haizz… Mắt em thật tệ! Anh ta sao lại đẹp trai hơn anh, anh ta đâu có tiền như anh, anh ta có chỗ nào tốt hơn anh chứ? Con của em đâu có quan hệ gì với anh ta? Anh sẽ không để cho con mình nhận bậy cha, em dọn ra ngoài đi, không thể ở cùng anh ta.”

Nhất thời ánh mắt trở nên ảm đạm, Thủy Mộ Hàn cực kỳ u oán nhìn chằm chằm Hoa Thiên Tầm.

Càng nói càng quá đáng!

Đôi mắt đẹp bỗng nhíu lại, Hoa Thiên Tầm không vui nhìn Thủy Mộ Hàn, khinh bỉ cười nói: “Thủy Mộ Hàn, anh cút ngay cho tôi, đừng có hai ba ngày lại chạy tới tiệm của tôi, tôi còn phải làm ăn. Tôi đã nói với anh rồi, con tôi không có chút quan hệ nào với anh, tôi thích ở cùng người đàn ông nào đó là chuyện riêng của tôi, không mượn anh xen vào.”

“…”

“Cho dù tôi ở cùng Ỷ Kình Thiên thì đó cũng là tự do của tôi, tôi không cần phải trả lời anh. Tại sao lúc anh muốn tôi chết tôi phải tìm chết, lúc anh muốn tôi dọn đi tôi phải ngoan ngoãn nghe theo lời anh, dựa vào cái gì tôi lúc nào cũng phải bị người khi dễ, anh dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi?”

Giọng nói kèm theo tâm tình bị đè nén từ từ cất cao, Hoa Thiên Tầm kiên cường hất cằm nhìn Thủy Mộ Hàn. Toàn thân cô tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, đôi mắt đẹp cũng đột nhiên tóe lửa.


Cơn giận bấy lâu nay lập tức bị tên khốn vô liêm sỉ này kích nổ, lửa bắn bốn phía.

Đôi mắt lấp lóe, Thủy Mộ Hàn nhìn Hoa Thiên Tầm, bất quá có thêm phần áy náy, ánh mắt anh vẫn như cũ mềm mại lại an ủi, “Thật xin lỗi!”

Hừ, Hoa Thiên Tầm cười ra tiếng, đây chỉ sợ là ba chữ buồn cười nhất cô từng nghe.

“Đại tổng giám đốc Thủy, đừng khách khí như vậy, tôi không nhận nổi! Tôi trước kia chẳng qua là một nông dân chuyên trồng hoa, không biết đạp phải vận cứt chó nào mới thi đậu đại học Hong Kong, còn chưa tốt nghiệp liền bị ép thôi học.

Hiện tại chẳng qua chỉ là bà chủ một tiệm hoa nhỏ mà thôi, tôi với không nổi tới chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty quốc tế lớn như anh.

Trong mắt nhiều người, bao gồm cả anh, tôi chỉ là một người phụ nữ dễ bị ức hiếp, là một người lừa đảo mà thôi, không xứng với thân phận và tự tôn cao quý của anh.”

Từng hình ảnh trong quá khứ dường như xuất hiện trước mắt, hốc mắt Hoa Thiên Tầm đã ươn ướt, đáy lòng chua chát đau xót

Tự làm bậy không thể sống… Ánh mắt Thủy Mộ Hàn khô khốc, anh vô lực đưa tay che mặt.


Hoa Thiên Tầm lên án, anh không có gì để phản biện, những lời trước kia anh nói với cô, hiện tại cô trả lại toàn bộ cho anh.

Trước đây cái gì anh cũng không biết, nếu không, anh sẽ không mất đi lý trí nói năng bậy bạ, thậm chí vừa hận liền hận mấy năm.

Anh bỏ lỡ khoảng thời gian đẹp nhất của bọn họ, còn bỏ lỡ Duệ Duệ ra đời, bỏ lỡ rất nhiều rất nhiều thứ…

Anh cho là cô không thích anh, anh cho là bản thân đã yêu sai người.

Cho dù anh có nói năng độc miệng, lòng anh cũng đau nhức vô cùng, chỉ có anh tự biết mình rốt cuộc có bao nhiêu lừa mình dối người!

“Thiên Tầm… là miệng anh tiện, không nên nói với em như vậy, sau này sẽ không, anh sẽ chăm sóc tốt cho em và con. Anh và Duệ Duệ cần em, anh có thể cho em hạnh phúc, cho em mọi thứ em cần.”

“Thủy Mộ Hàn, đừng tưởng rằng anh nghĩ có thể quay trở lại đucợ, rất nhiều chuyện không phải anh có thể khống chế.”

Lạnh lùng nhìn Thủy Mộ Hàn một cái, Hoa Thiên Tầm tiếp tục cắm hoa, cô không có thời gian để nghiền ngẫm cùng anh.

Mặc dù không rõ giữa chị Hoa và cha Duệ Duệ trải qua ân oán gì, nhưng theo những gì tận mắt chứng kiến, Doanh Doanh thật sự không có cảm tình tốt với Thủy Mộ Hàn. Cô nhìn anh với ánh mắt xem thường.

Vẫn là anh Ỷ người ta tốt, quan tâm chị Hoa chu đáo, người ta càng giống chồng chị Hoa hơn.

Ở cùng người đàn ông như vậy mới gọi là hạnh phúc!

Thình lình, Hoa Thiên Tầm bị ôm lên không trung, cô kinh hô một tiếng, dùng hoa trong tay đập lên đầu Thủy Mộ Hàn, cũng giãy giụa muốn thoát khỏi anh.

Không đợi Doanh Doanh kịp phản ứng, Thủy Mộ Hàn đã ôm Hoa Thiên Tầm đi ra ngoài.

“Này, anh là mấy tên cặn bã sao? Sao có thể vô lại như vậy! Chị Hoa, em tới cứu chị.” Vừa nói, Doanh Doanh cầm cây lau nhà vọt ra.

Thủy Mộ Hàn cũng không quay đầu lại, nói: “Các cô trông coi tiệm cho tốt, tôi tăng lương gấp đôi. Tôi không muốn làm gì cả, chỉ dẫn bà chủ các cô đi đón con tan học mà thôi.”

Doanh Doanh không đuổi kịp bước chân Thủy Mộ Hàn. Cô đuổi tới, Thủy Mộ Hàn đã lái xe đi.

—————–

Trong lúc mấu chốt tức giận với Đường Diệc Sâm quả thật không phải kế hay, Đường Thiên Hào chủ động tìm anh nói chuyện trả phép, còn cầm giấy kiểm tra sức khỏe của bệnh viện cho anh xem.

“Diệc Sâm, bác sỹ cũng nói chú không sao rồi, hai ngày trước chỉ bị cảm mạo nhẹ thôi, không có gì đáng ngại, huống chi chú cũng khỏe lại rồi, ngày mai có thể trở về làm. Nghe thím hai con nói, con tự mình gọi điện tới hỏi thăm, cảm ơn con quan tâm chú.”

Đường Diệc Sâm nhìn cũng không nhìn giấy khám sức khỏe của Đường Thiên Hào, anh dĩ nhiên biết ông đang giả bệnh, chẳng qua không vạch trần mà thôi.

Anh chỉ nhíu mắt nhìn Đường Thiên Hào một cái, khuôn mặt lạnh lùng không chút ấm áp.

“Được rồi, nếu chú hai đã không sao vậy thì trở lại làm đi. Có điều cũng không cần quá vất vả, tuổi tác chú đã cao, con sợ có một ngày chú ngã xuống ở Liên Khải thì không tốt, sợ nhất là truyền thông đồn bậy. Huống chi, chúng ta là người một nhà, con nên đặc biệt chăm sóc chú.

Việc kinh doanh con đã bảo trợ lý của chú bàn giao cho Jack rồi, chú quay lại Liên Khải đi loanh quanh coi như vận động một chút, ở trong phòng mình uống trà xem báo là được. Dĩ nhiên, tiền lương tuyệt đối sẽ không ít, con sẽ tăng cho chú 50%. Đây chính là tiền lệ của Liên Khải, cũng chỉ có chú hai mới xứng nhận được đãi ngộ như vậy.”

Khóe miệng Đường Thiên Hào không tự chủ giật giật, ông nhìn thẳng vào mắt Đường Diệc Sâm, ánh mắt u oán đi kèm lửa giận.

Thằng khốn, thế này sao lại gọi là đối tốt với ông, rõ ràng là tước quyền ông, hơn nữa còn vô cùng triệt để. Ông quay lại ăn lương chức Giám đốc kinh doanh có tiếng không có miếng mà thôi.

Đường Diệc Sâm, thằng khốn trời đánh!

Ông thật muốn bóp chết anh, bị anh túm, một chút mặt mũi cũng không lưu cho!

Đường Diệc Sâm, cậu sẽ không chết tử tế được đâu!

Đường Thiên Hào nguyền rủa Đường Diệc Sâm xong, vẫn giận không kiềm được, ông đang định lý luận với anh, nhất thời điện thoại bàn vang lên.

Đường Diệc Sâm nghe máy, Đường Thiên Hào cũng dựng lỗ tai lên nghe lén.

“Ông xã, ba tỉnh rồi, bác sỹ đang kiểm tra tổng quát cho ông ấy.”

“Ừ, anh qua đó ngay.”

Đường Dụ tỉnh rồi, thật sự là trời giúp ông. Đường Thiên Hào đột nhiên vui vẻ, tròng mắt u ám cũng lập lòe tỏa sáng.

“Chú hai, ba tỉnh rồi, chú có muốn cùng con tới bệnh viện xem một chút không?” Ánh sáng lưu chuyển trong mắt, Đường Diệc Sâm không chớp mắt nhìn Đường Thiên Hào.

“Anh tỉnh rồi ư? Đây là chuyện vui a! Đi, chú dĩ nhiên muốn đi thăm ông ấy.”

Con ngươi co lại, hiện ra mấy phần hứng thú, “Vậy… chú hai ngày mai…”

“Ngày mai chú trở về làm, cho dù chết, chú cũng muốn chết ở Liên Khải, nơi này có giang sơn chú với ba con giành được, chú sẽ không lùi bước.”

“Ồ… hoan nghênh!”

Đường Diệc Sâm và Đường Thiên Hào một trước một sau rời khỏi tập đoàn Liên Khải. Bọn họ đều có cùng một phương hướng, chính là tới bệnh viện Đồng Nhân thăm Đường Dụ.

Kể từ khi bị Yến Thục Phân dạy dỗ ở bệnh viện, Ôn Nghi không dám tới thăm Đường Dụ, có chuyện gì bà cũng trực tiếp gọi cho Đường Thiên Hào.

Đang lúc bà do dự thì nhận được điện thoại của ông.

“Thiên Hào, vừa khéo em cũng muốn tìm anh. Anh xem em có cần phải để Đường Diệp trở về trước không, lỡ như anh của anh không tỉnh, hoặc là có gì đó, chúng ta có thể chiếu ứng lẫn nhau.”

“Ôn Nghi, em không cần lo lắng, anh mới vừa nhận tin, anh của anh tỉnh rồi. Em trước không nên để cho Diệp Nhi trở về, chờ anh đến bệnh viện xem tình hình rồi bàn bạc kỹ hơn. Liên Khải hiện tại cũng do Đường Diệc Sâm nắm trong tay, ngay cả anh cũng không còn thực quyền, chúng ta không chiếm lợi được, trước mắt chỉ có anh của anh mới kiềm chế được nó.”

“À… vậy anh mau đi đi, có tin lập tức gọi cho em.”

Ôn Nghi mỉm cười giống như thấy được ánh rạng đông quét qua nhiều ngày mây mù.