Xuyên Thành Nam Thê Pháo Hôi Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 87: Đàn ông có tiền sẽ sinh tật



Vệt nước không ngăn được mà chảy ra khỏi khóe miệng, đầu lưỡi bị anh nút đến tê rần, Lâm Quỳnh chỉ cảm thấy không khí trong phổi càng ngày càng ít, muốn lấy hơi, nhưng đối phương lại cứ điên cuồng khuấy đảo trong miệng, không chút nhượng bộ.

"Phó Hành... Phó..."

Một câu của Lâm Quỳnh còn chưa nói được hai chữ đã bị người ta nuốt vào, cằm bị người ta nắm chặt hồi lâu bây giờ đã hơi đau, đột nhiên hoài nghi có khi nào không ngậm miệng lại được nữa không.

Cậu muốn cắn cái vật thể mềm mại không thuộc về mình trong miệng nhưng lại không dám.

Hiện tại không phải là lúc nghe "Dũng khí" của Lương Tịnh Như.

Vừa rồi cậu đẩy anh có một cái, ai ngờ lão âm binh này lập tức phát điên bắt nạt cậu.

Hơn nữa, cú đẩy kia cậu cũng không dùng bao nhiêu sức, tóc của đối phương còn không nhúc nhích lấy một cọng, cẳn bản không chịu chút ảnh hưởng nào.

Nói thẳng ra là nhỏ mọn.

Nhịp tim ngày càng tăng tốc vang lên bên tai khiến cậu hoảng loạn.

Cậu muốn khiến đối phương ngừng hôn, chân cậu nhũn cả ra rồi, nhưng cũng may là đang được đối phương đỡ lấy, nếu như không có sự nâng đỡ của đối phương, cậu đã nhũn thành bùn từ lâu rồi.

Sau đó Lâm Quỳnh giơ tay ôm lấy đầu anh, khẽ dùng sức đẩy anh ra.

Anh vừa rồi không chú ý tới động tác của cậu, vẫn còn đang hôn, khi bị đẩy ra còn cố quấn lấy đầu lưỡi cậu.

"Chụt---"

Đôi môi vốn đang quấn chặt vào nhau bị tách ra, phát ra một âm thanh không hề nhỏ, nghe thôi cũng khiến người ta đỏ cả tai.

Nhìn sợi chỉ bạc giữa môi hai người, Lâm Quỳnh lập tức có luôn ý nghĩ muốn đi chết.

"Anh... anh..."

Hô hấp Lâm Quỳnh hỗn loạn, con mẹ nó chứ, phải hôn bao lâu mới hôn ra cả sợi thế này, thật là quá đáng mà, nhất thời nói không lựa lời, "Cái này nếu như là thời cổ đại thì đã bị dìm xuống sông rồi đó!"

Nói rồi nhanh chóng giơ tay lên chùi chùi môi mình, chùi xong thì nhìn đôi môi còn lấp lánh ánh nước của Phó Hành Vân, mặt nóng bừng, lấy ống tay áo điên cuồng lau môi anh.

"Hôn cái thì sao nào?"

Anh lạnh giọng, "Chúng ta là hợp pháp đó."

Trước đây anh nhịn, lo sẽ làm cậu sợ, ngược lại còn để cậu chạy mất.

Người chạy mất rồi, anh còn nhịn cục shit á.

Bây giờ Phó Hành Vân đã hiểu rồi, Lâm Quỳnh rất sợ anh, phải dọa thì mới giữ được cậu bên mình.

Nói rồi lại cúi đầu hôn tiếp, Lâm Quỳnh nhìn mà giật mình, vội vàng ngoảnh mặt đi.

Nhớ lại phản ứng như bị bệnh tim vừa rồi, không biết tim mình khi nào sẽ đình công mất thôi.

Động tác của Phó Hành Vân chợt dừng.

Hơi thở nóng rực phả vào cổ, Lâm Quỳnh rụt người về sau, ai ngờ vừa nhúc nhích thì trên cổ đã truyền đến một xúc cảm.

Lâm Quỳnh lập tức trừng lớn mắt, muốn tránh, sau đó cơ thể đột nhiên bị xốc lên cao, cậu giật mình đến mức khẽ hô lên, tay túm chặt lấy vai anh.

Nhưng ngay sau đó lại bị anh túm lại.

Lập tức ngoan ngoãn nghe lời, không dám cùng vẫy như vừa rồi nữa.

Phó Hành Vân ngước mắt nhìn cậu, thấy cậu bị dọa đến ngoan ngoãn, lại một lần nữa vùi đầu vào cổ Lâm Quỳnh.

Lâm Quỳnh chỉ cảm thấy cổ của mình bị mút đến mức vừa nóng vừa tê.

"Phó Hành Vân..."

Chàng thanh niên gọi tên của anh hệt như một chiếc lông vũ bay bay, hơi run run, làm lòng người ngứa ngáy.

Phó Hành Vân nhìn làn da đã ửng đỏ của cậu, ánh mắt đầy thỏa mãn, sau đó lại hôn mút một đường đến trái tai.

Lâm Quỳnh rụt người né tránh, nhưng lại không tránh được.

"Anh..." Lâm Quỳnh giơ tay ngăn đối phương lại, "Anh bây giờ không được hôn em."

Phó Hành Vân nhàn nhạt nhìn cậu, "Tại sao?"

"Chúng ta đang chuẩn bị li hôn đó!"

Chuẩn bị li hôn còn bị người ta đè ra hôn, ít nhiều gì cũng thấy nhục chứ.

Nhưng anh cứ như không nghe thấy vậy, cánh tay khẽ dùng sức xốc cậu lên, Lâm Quỳnh không khống chế được mà dính sát vào người đối phương.

Lập tức nghiến răng, "Anh còn vậy nữa là em kêu bảo vệ bắt anh đó!"

Phó Hành Vân vẫn nói câu đó, "Chúng ta hợp pháp."

"Vậy anh hôn em nhưng chưa có sự đồng ý của em thì sao!"

"Em muốn li hôn với tôi, tôi còn phải hỏi em đồng ý hay không sao?"

Lâm Quỳnh:....

Lâm Quỳnh giảo biện: "Chúng ta không phải đã nói rồi sao?"

Phó Hành Vân ôm cậu, bắt đầu bước đi, nhưng tay vẫn một mực ôm chặt, không để cậu rời đi, cánh tay cứng như sắt thép, có cạy cũng cạy không ra, giống như sợ chỉ cần buông tay thì cậu lại chạy mất dạng vậy.

Suy cho cùng thì trước đây anh cũng từng thấy một ví dụ thảm thương rồi.

Vợ của Tần Hằng đã bỏ chạy tám năm rồi....

Nghe cậu nói vậy, nhàn nhạt mở miệng, "Nói gì rồi cơ?"

Ánh mắt Lâm Quỳnh dừng trên hoa văn trên áo anh, "Đã nói là tình yêu Plato..."

(Đã giải thích một lần, tình yêu kiểu triết học, triết lí, yêu tình thần không thể xác.)

"Tôi đâu có nói."

Lâm Quỳnh lập tức ngẩng đầu lên, "Anh không thừa nhận?!"

"Tại sao phải thừa nhận?"

Lâm Quỳnh không thể tin được, trợn mắt nhìn đối phương, ánh mắt Phó Hành Vân thâm sâu, "Em có biết trước khi đến đây tôi đang làm gì không?"

Lâm Quỳnh nuốt nước miếng, lắc đầu, cậu cũng đâu có siêu năng lực, làm sao biết được.

Phó Hành Vân thì thầm bên tai, "Tôi vừa rồi đang bàn dự án với người ta, mua một mảnh đất với giá cao, còn chưa kịp kí tên thì em đã bị tìm thấy rồi."

Nói rồi ôm cậu đến ngồi trên sô pha trong phòng nghỉ, ngửa đầu khẽ dựa vào lưng sô pha, Lâm Quỳnh thấy vậy, muốn đứng dậy, ai ngờ đôi tay kia lại dùng sức kéo cậu về.

Lâm Quỳnh bị ép ngồi khóa trên người anh, tư thế rất ư là ngượng ngùng.

Anh vòng tay ôm lấy eo cậu, "Em nói xem, nếu tôi không đòi lại chút gì đó, có phải là rất không hợp lý không?"

....

Lâm Quỳnh điên cuồng lắc đầu, "Em không đáng tiền đâu!"

"...."

"Đáng tiền."

Lâm Quỳnh đột nhiên cảm nhận sau lưng có một nguồn lực, bị anh ép dựa vào lòng.

"Sao lại không đáng tiền chứ?"

Phó Hành Vân nhìn chằm chằm cậu, "Tôi vì em mà có thể bỏ đi mảnh đất kia."

Khuôn mặt đẹp trai miễn bàn của anh hiện lên chút biến thái, trong biến thái lại có chút điên cuồng.

Không sai, trong sách viết không sai.

Phó Hành Vân là một tên điên đẹp trai, không hề nói giảm nói tránh.

Nhưng biết đối phương chỉ ăn mềm không ăn cứng, Lâm Quỳnh cố ép bản thân trấn tĩnh lại, "Chúng ta bàn bạc đi."

"Bàn cái gì?"

Lâm Quỳnh thăm dò hỏi: "Bàn chuyện li hôn."

"Không có gì để bàn cả."

Thấy anh đen mặt, Lâm Quỳnh vội vàng đứng dậy, lại bị Phó Hành Vân kéo về, "Dù sao em cũng phải lắng nghe lí do của tôi đã chứ."

Phó Hành Vân nhìn cậu chằm chằm, "Ban đầu là tôi không đúng, nhưng sau đó tôi đã sửa rồi, tại sao em còn bỏ chạy chứ?"

Lâm Quỳnh nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào.

"Em lừa tôi?"

Phó Hành Vân nhìn biểu cảm chột dạ trên mặt cậu, "Ngay từ đầu đã lừa tôi, lời nói yêu tôi cũng đều là giả?"

Lời nói dối bị vạch trần, Lâm Quỳnh bắt đầu hoảng loạn, cậu sẽ không bị viết tên lên sổ sinh tử đó chứ.

"Không phải."

Thấy cảm xúc của cậu có chút sốt sắng, Phó Hành Vân: "Không phải cái gì?"

Lâm Quỳnh gồng mình, "Không lừa anh."

"Không lừa tôi, nhưng li hôn?"

Lâm Quỳnh:....

"Không lừa tôi, nhưng chạy mất?"

Phó Hành Vân rõ ràng là đang tức giận, những ngày Lâm Quỳnh biến mất, tim anh cứ treo ngược trên cao, lo lắng không biết cậu có chỗ ở không, có ăn cơm đúng bữa không, trên người có tiền không.

Tin nhắn anh gửi đi giống như đá ném vào trong lòng biển vậy, không có phản hồi.

Năm ngày!

Tận năm ngày mà tới một tin nhắn cậu cũng không thèm gửi cho anh!

Sống tới bây giờ rồi mà chưa từng có ai dám chơi anh như vậy, nhưng tin nhắn mà anh gửi đi vẫn luôn thể hiện rằng mình đang xuống nước.

Phó Hành Vân anh đây, dù là khi tàn phế cũng chưa từng cúi đầu với ai như vậy.

Tên nhóc vô lương tâm này thì hay rồi, nói chạy là chạy, còn viện cớ này nọ, mẹ nó chứ, khi ôm còn thấy mập lên chút thịt đây này, không cần nghĩ cũng biết là năm ngày nay sống cũng khá lắm.

Lâm Quỳnh cố giảo biện, "Cái đó đều là có nguyên nhân mà."

Phó Hành Vân: "Nguyên nhân gì?"

"Vì em là đàn ông."

Phó Hành Vân:?

Lâm Quỳnh nuốt nước miếng, "Đàn ông sau khi có được thì không biết trân trọng."

"...."

Nói rồi lại nhìn anh, thẹn thùng cúi đầu, "Em thích anh đối xử lạnh nhạt với em một chút."

Lập tức tẩy trắng hoàn toàn hành động dùng xong rồi bỏ của một tên sở khanh.

Phó Hành Vân:....

Cậu cũng đâu thể nào nói rằng ban đầu mình kết hôn với anh là vì tiền, nếu như đang ở nhà còn ổn, chứ bây giờ cậu mà nói vậy, có khi sẽ chọc tức anh đến phát bệnh mất.

Bây giờ cậu cũng không biết anh có mang theo thuốc trên người không, cậu không dám mạo hiểm.

Thấy đối phương mãi không nói gì, Lâm Quỳnh hi hí mắt nhìn anh, nhưng vừa nhìn qua liền bị dọa, chỉ thấy sắc mặt của anh cực kì khó coi.

Mặc dù đối phương bình thường cũng không cảm xúc, nhưng khi thật sự làm mặt lạnh cũng rất đáng sợ.

"Anh đừng giận mà."

Lâm Quỳnh giơ tay vỗ vai đối phương, "Tức giận sẽ mau già."

Phó Hành Vân tức giận đến mất lý trí, "Em chê tôi già."

Lâm Quỳnh lập tức thốt lên: "Sao vậy được, em thích anh vì anh lớn tuổi mà."

"...."

Đột nhiên câu nói trở nên rất kì lạ, giống như chỉ cần có một người khác lớn tuổi hơn thì cậu sẽ không lựa chọn Phó Hành Vân vậy.

Thấy anh không nói gì, Lâm Quỳnh vội chuyển chủ đề, "Mặc dù là em đề nghị li hôn trước, nhưng anh cũng có một vấn đề nhất định không thể trốn tránh được."

Lời này vừa nói xong, anh quả nhiên đã quay xe theo, "Vấn đề gì?"

Lâm Quỳnh: "Ban đầu khi kết hôn anh đã cho em cái gì?"

Phó Hành Vân lập tức suy nghĩ, hình như ngoài tiền ra thì không cho gì nữa cả, khi mới kết hôn còn chưa có tình cảm, lúc nào cũng đề phòng đối phương, nghe xong câu hỏi của cậu, tim anh như nhũn ra, ngữ khí hòa hoãn lại không ít.

"Chỉ có tiền."

"Vậy nên phải trách anh hết đó!"

Phó Hành Vân nghĩ lại, cũng phải, đang định thừa nhận ban đầu là mình không đúng, một giây sau liền thấy Lâm Quỳnh mở miệng lải nhải:

"Đàn ông có tiền sẽ sinh tật!"

"Anh cứ cho em tiền hoài à."

Phó Hành Vân:....

"Nên em mới sinh tật đó, em muốn li hôn với anh."

Nghe xong mớ lý lẽ lệch lạc của đối phương, Phó Hành Vân hít sâu một hơi, "Không thể nào."

....

Lâm Quỳnh lập tức sốt sắng, "Lát nữa em còn phải đi làm."

Anh dựa người lên sô pha, không tỏ thái độ gì.

Lâm Quỳnh nhìn anh, ra vẻ đáng thương nói: "Anh cứ coi như là em đi làm, em sẽ không chạy lung tung."

Thấy anh nhìn qua, lại lần nữa nói: "Chắc chắn sẽ bắt máy, sẽ trả lời tin nhắn, sáng trưa chiều tối đều sẽ báo cáo đúng giờ."

Phó Hành Vân nhìn cậu, đột nhiên hứng trí, "Em hôn tôi một cái, tôi sẽ để em đi."

Lâm Quỳnh lập tức bất động như cun cút.

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.

"Lâm Quỳnh!"

"Lâm Quỳnh, cậu có trong đó không?!"

"Ra đây mau lên!"

"Máy bay sắp cất cánh rồi!"

Vương Trình nhìn hai vệ sĩ đứng ngoài cửa mà sốt ruột, vừa rồi khi hắn định mở cửa thì bị chặn lại, phải nói là quản lý của Lâm Quỳnh thì mới được thả ra, còn nói Lâm Quỳnh có thể ra ngoài được không thì phải dựa vào chính bản thân cậu.

Cái này, con mẹ nó chứ, là uy hiếp trắng trợn phải không?!

Hắn biết ngay lão biến thái kia không thể dễ dàng tha cho Lâm Quỳnh mà.

Nhưng bên trong chỉ có Lâm Quỳnh và lão biến thái kia, một lão già điên như ngọn đèn trước gió và một chàng thanh niên mới đầu hai nếu có "làm" gì, hắn cảm thấy Lâm Quỳnh chắc sẽ không thua.

Tức nước sẽ vỡ bờ, hơn nữa con người Lâm Quỳnh ấy mà, hai người bây giờ đang bàn chuyện li hôn, nếu như đối phương ép Lâm Quỳnh quá, hắn dám đảm bảo Lâm Quỳnh sẽ quậy cho coi.

Hơn nữa, bây giờ đang ở sân bay, là nơi công cộng, Vương Trình không tin bọn họ dám làm loạn.

Hắn tiếp tục liều mạng hét vào trong, giống như cổ vũ cho Lâm Quỳnh vậy.

"Làm" lão!

Rồi chạy ra đây!

"Lâm Quỳnh!"

"Nhanh lên đi, phải lên máy bay rồi."

"Lâm Quỳnh!"

"Máy bay sắp cất cánh rồi!"

Lâm Quỳnh ngồi trên người anh, nhất thời khó xử, nhưng Phó Hành Vân vẫn cứ nhìn cậu đầy ý vị.

"Lâm Quỳnh!!!"

Mặc cho Vương Trình gọi thế nào, bên trong cũng không phản ứng lại, hắn có chút sốt ruột rồi.

Sau đó hít sâu một hơi, lấy khí từ đan điền, "Vé máy bay, mẹ nó chứ, 5000 tệ đó!!!"

Lâm Quỳnh:!!!

Tác giả có lời muốn nói:

Còn nhe răng cười hả, nói ngươi đó!

Không sai, chính là nhà ngươi!

Ế từ đầu năm đến tận cuối năm luôn đi!

Tình yêu!

Bị nhà ngươi phá hỏng hết rồi!

Khạc phụt~ *nhổ bãi nước miếng* (chú thích: sự trả đũa của tác giả)

Nhiều sấm chớp và "cơn mưa" bổ dưỡng như vậy, không cần trả lại (Thật đó, ngươi xem đi, ta có khi nào viết quá lời đâu chứ?")

Nếu có thì tôi sẽ lạy mỗi người một lạy.

"Thình thình!"

"Ầm!"

"Ầm!"

"Ầm!"