Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác - Kim Phi

Chương 193



Lúc này các cựu binh và các binh lính nữ đã hoàn thành xong chuyến vượt rừng nặng nhọc, đi ăn cơm rồi.

Khánh Mộ Lam và Trương Lương ngồi trong lều thương lượng gì đó.

“Chuẩn bị xong chưa?”

Kim Phi chào người họ.

Advertisement



“Chuẩn bị xong rồi, đợi mọi người ăn cơm quay lại thì sẽ bắt đầu diễn tập”.

Khánh Mộ Lam sờ vào chuôi đao ở thắt lưng, vẻ mặt nghiêm nghị nói.

Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, e là sẽ không có ai tin được rằng nửa tiếng trước, nữ tướng quân oai phong bê vệ này vẫn còn đang giành đồ ăn với một cô nhóc mấy tuổi ở nhà Kim Phi.





Advertisement

Khoảng hơn tám giờ, các cựu binh và các binh lính nữ đều đã quay lại, tạo thành hai phương trận trên mặt đất bằng phẳng.

Các binh lính nữ có tổng cộng hơn 70 người, các binh lính nam không chỉ phải luyện tập mà còn phải phụ trách canh gác xưởng luyện gang và tứ hợp viện, còn một bộ phận khác phải đi canh giữ núi Thiết Quán và núi Miêu Miêu, bây giờ chỉ còn lại 30 người.

Ba mươi người này đã bao gồm đội cận vệ của Kim Phi.

Tuy nhiên đội binh lính nam đều là những cựu binh đã từng lăn lội chiến trường, cho dù là ý chí hay là kỹ năng chiến đấu hay là sự phối hợp giữa các đồng đội đều hơn nhiều so với đội binh lính nữ, khi thực sự xảy ra trận chiến, khả năng thắng của binh lính nam là cao hơn.

Trên bục gỗ phía trước phương trận đặt một những trường đao quấn trong vải bao.

Diễn tập thực chiến cũng chỉ là diễn tập, không có chết chóc, những chiếc trường đao này mặc dù không có lưỡi nhưng chúng được làm bằng sắt nguyên chất, đập vào người khác mà không cẩn thận thì dễ bị thương lắm.

Quấn trong vải bao để giảm bớt thương tổn.

Hơn nữa vải bao có hai màu trắng và đỏ, binh lính nữ dùng màu đỏ, binh lính nam dùng màu trắng, người ai bị dính màu thì cho rằng chỗ đó bị thương, dựa vào đó để phân định thắng bại.

Mục tiêu huấn luyện chính của diễn tập thực chiến là rèn luyện kỹ năng chiến đấu của binh lính.

Nói trắng ra là một nhóm binh lính nam và một nhóm binh lính nữ đã chiến đấu với nhau cho đến khi một trong số họ ngã xuống.

Cách này rất đơn giản nhưng thực chất lại rất hữu dụng.

Đọc một cuốn sách nghìn lần để hiểu rõ vấn đề cốt lõi, chiến đấu cũng như vậy.

Cao thủ không phải sinh ra đã là cao thủ mà là thành quả của việc luyện tập không ngừng nghỉ.

Cơ bắp của con người có ký ức, số lần luyện tập nhiều, đến khi chiến đấu, khi kẻ địch giơ đao lên chém thì có thể nhanh chóng phản ứng lại được.

Cựu binh và binh lính nữ thay đổi vũ khí, Khánh Mộ Lam bước lên bục gỗ, chỉ vào một con dốc nhỏ ở bên cạnh nói:

“Nhiệm vụ của các binh lính nữ là lao lên dốc và kéo cờ xuống, còn nhiệm vụ của các binh lính nam là giữ cờ”.

Đội binh lính nam xếp hàng trên con dốc, phía sau lưng họ là một lá cờ được cắm trên mặt đất.

Các binh lính nữ thì đứng dưới con dốc.

Khánh Mộ Lam thấy hai bên đã sẵn sàng liền tuyên bố bắt đầu diễn tập.

Kết quả hai phương trận vẫn đứng nguyên tại chỗ, không ai di chuyển.