Xuyên Không Làm Phế Nhân Tiểu Quận Chúa

Chương 24: Giao Chiến





Như thỏa thuận với Nguyệt Nhan, hôm sau ta đã uống mấy liều giảm đau để gồng sức đối diện với yêu quái vạn năm tuổi và mang theo đan dược hắn tặng để đến vách Nhạn U.

Hắn còn có tâm gửi theo một con quạ biết nói cho ta làm người dẫn đường... Không thể không nói là vô cùng, vô cùng kì quặc.

Một con quạ biết nói tiếng người, mồm thì quang quác, tính khí chả khác gì Nguyệt Nhan. Cứ liên thanh trù ém ta, chắc nịch nói ta không phải đối thủ của Nhạn U xà. Ta đã cố gắng phản bác luận điểm của nó, khuyên nó nên nói lời lẽ đẹp chút sẽ khiến đôi bên phấn chấn, đầu xuôi đuôi lọt hơn, nhưng đến nơi thì có bao nhiêu lời thanh minh ta cũng nuốt ngược vào trong.

Cảnh tưởng ta chưa bao giờ thấy trong đời. Con quạ dẫn ta đến một vùng đất trời âm u, đất đai cằn cỗi, sỏi đá khô hằn, đất vụn nát tạo thành những khe rãnh nhỏ tưởng như có thể nứt làm đôi bất cứ lúc nào. Chung quanh không có gì ngoài một màu sắc u tối.

Băng từ rừng thông qua mà tới, thế mà như hai bức tranh đối lập, ở đây cây đều trơ trọi cành, cuống như vào ngày đông. Trên thân cây gầy guộc khô khốc không có lấy một nhành lá non nào, càng không có lấy một mụn hoa cỏ. Mây đen, mây tím giăng kín phủ khắp bầu trời, vần vũ như mắt bão.

Từ chỗ ta có thể nhìn xa xa ra phía vực bên kia, chỉ thấy không khí xung quanh cũng nặng nề tràn ngập mùi tử khí, không gian đặc quánh. Cái mùi ôi nồng nặc như sộc thẳng vào mũi, cái khí lạnh chết chóc như vấy lấy nơi đây khiến ta sởn hết da gà da vịt, tóc cũng dựng lên như sét đánh.

Con quạ sợ chết, ta lơ là một chút, đã thấy nó bay đi đâu mất dạng... Thế mà nãy nó mạnh miệng lắm!

Ta bước lên trước nhẹ như vậy, ấy mà vẫn phát ra tiếng xào xạc, lá khô dưới chân gãy giòn một tiếng, làm ta theo phản xạ bịt miệng mình vì sợ phát ra tiếng động. Trán ta đổ mồ hôi lạnh vì căng thẳng, nhưng nghĩ đến Cửu Dạ đang hấp hối và Nguyệt Thương bị hao tồn yêu lực tu vi vì ta, ta lại cắm đầu chạy đi tìm Nhạn U Xà mà Nguyệt Nhan nói.

Ta đi sâu vào trong một chút đã thấy một khối cuộn tròn tầng lớp màu đen, thân mình xù xì với lớp vảy dày như da cá sấu, tử khí yêu khí bao quanh nó quánh đặc lại, ngưng tụ như sương. Nó nằm cuộn tròn, cao cỡ phải bằng năm sáu người trưởng thảnh đứng chồng lên nhau, người to bằng cả một thân cây cổ thụ. Trông nó như một con quái thú khổng lổ đang yên giấc.

Ra nó là Nhạn U xà.

Có lẽ vì đánh hơi ra ta, nó khẽ nhúc nhích. Ta rùng mình vội vã uống viên thuốc mà Nguyệt Nhan đưa. Ta càng sợ chậm trễ vì Nguyệt Nhan dọa vào trời tối, Nhạn U Xà sẽ hung bạo nhất. Ở đây mây đen giăng kín tưởng chừng như không có khái niệm về ngày và đêm, vì vậy để tránh mất đi ý thức về thời gian sống còn, ta phải dứt điểm càng sớm càng tốt.

Thuốc hắn đưa ngấm vào cơ thể khiến ta như sực tỉnh cả người, cảm giác tứ chi nhẹ bẫng cả đi như chưa từng chịu áp lực của tử khí nơi đây, thần lực mạnh mẽ như thanh lọc toàn bộ uế khí chung quanh khiến ta dễ thở hơn, người cũng như vừa sục lên nhựa sống cùng thứ sức mạnh kì lạ dấy lên khiến ta tự tin hơn hẳn.

-Nguyệt Hà!!!- Ta gọi.

Thanh kiếm chui ra từ tay áo ta, nó hóa to nằm gọn trong nắm tay. Ta dồn sức, dùng thần lực đẩy mạnh về phía con mãng xà. Kiếm khí đem theo lôi thuật và thần lực mạnh mẽ, đi tới đâu thanh lọc uế khí đến đây, nhưng mũi kiếm của Nguyệt Hà không thể đâm thủng lớp phòng thủ mạnh mẽ của Nhạn U Xà.

Ngoài lớp vỏ dày và sần sùi như da cá sấu, nó còn bao bọc quanh mình bởi một màn kết giới mỏng, kiếm khí dừng lại giữa không trung rồi bị đánh bật lại về phía ta.

Nhạn U Xà thức giấc, nó thở phì một cái mà khiến không trung như xoay chuyển, nó gầm gừ nhìn ta với tròng mắt đen ngỏm. Nó giận dữ với cách “đánh thức” giấc ngủ thô bạo của ta. Mình nó giãn ra, đuôi đập mạnh xuống đất tạo ra những địa chấn.

Giờ thì ta hiểu tại sao Nguyệt Nhan lại tâng bốc Nhạn U Xà như thế. Ta cắn môi. Nhưng ta đã hứa sẽ đem tim Nhạn U Xà về rồi. Nếu về tay không, ta sẽ mất đi ca ca, mất đi tất cả...Vốn dĩ ta đã chẳng còn gì để mất nữa, Cửu Dạ là hy vọng cuối cùng, vì vậy ta quyết tử quyết liều một phen vì huynh ấy.

Ta toát mồ hôi hột:

-Xin lỗi nhé đại yêu quái, nhưng hôm nay cho dù ngươi có đánh ta nhừ tử thì ta cũng phải moi được tim ngươi ra!

Ta định sẽ phá lớp kết giới của nó, rồi dùng bùa chú Nguyện Nhan đưa hạ gục nó... Nhưng chuyện thì không dễ ăn như vậy tuổi đời nó còn dài hơn cả Nguyệt Thương yêu khí tích tụ theo năm chắc chắn rất mạnh. Thậm chí đến gần nó còn khó nữa kìa.

Vảy ở đuôi nó là hàng vạn những cây đinh khổng lồ sắc bén, mỗi lần nó quất xuống, là mỗi lần người ta thêm một vết thương. Ta chỉ có thể lùi bước và chém bật lại những mảng vảy tẩm độc ấy.

Ta có chém cũng không xuể được, hơn nữa nó đánh liên tục không biết chán, mỗi lần giáng là lại mạnh và nhiều hơn, chân và tay ta bị cứa qua ba lần, độc ngấm vào liền thấy tê dại đau buốt.

Ta nghiến răng cắm mạnh bao kiếm xuống đất, truyền thần lực để tạo kết giới, gấp rút tự mình hút máu độc ra ngoài. Nhạn U Xà giận giữ với lối đánh chém kéo thời gian của ta, nó gầm lớn rồi ngửa cổ lên trời, yêu khí khắp nơi tụ lại thành một quả cầu trên miệng nó. Trông như một quả bom hẹn giờ đang dần to ra.

Ta biết nó muốn đánh đòn tử huyệt, vì vậy nhanh chóng động não suy nghĩ cách đối phó. Trong lúc nó ném quả bom đầy yêu khí ấy về phía ta, ta đã nhanh chóng nén lại áo ngoài để đánh lừa thị giác nó, nhảy bật lên né tránh. Mọi chuyện đều diễn ra trong cái chớp mắt.

Quả bom yêu khí ấy không trực tiếp chạm vào người ta, chỉ sượt qua cũng khiến da thịt thấy bỏng rát, đốt cháy cả đôi giày ta đang đi, vữa ra dính vào da ta trông rất ghê.

Ta liều mạng nhảy lên ném bao kiếm về phía nó và như dự kiến bao kiếm bị hất văng ra xa, lớp kết giới của nó không dày, giống như một lớp giấy bọc giòn, xốp, mỏng, hai kết giới va chạm bất ngờ liền khiến kết giới của Nhạn U xà nứt ra một khoảng nhỏ.

Nguyệt Hà bị ta bí mật ném lên lúc này đã rơi xuống khiến mãng xà không nhận kịp né tránh, thần lực mạnh mẽ xuyên qua lỗ hổng nhỏ phá vỡ kết giới, đâm trực diện vào mắt nó. Vì là lôi thuật, có thể đánh lan nên cả hai mắt nó đều bị thần lực ảnh hưởng, đốt cháy, chọc mù đầy đau đớn.

Mãng xà gầm rú lên, mắt nó nhắm nghiền, máu xanh chảy ra từ hai khóe mắt lèm nhèm,

Ta đã tưởng như mình thành công khóa lại tầm nhìn của nó, nhưng vừa xông lên định khoét kiếm vào tim nó, nó đã trừng mắt nhìn ta...

Năm giây. Nó chỉ mất năm giây để hồi phục mắt.

Đuôi nó quất mạnh đập vào eo phải ta, lớp da sần sùi khiến ta đau đến tê dại, cả người bị hất văng lăn lội mấy vòng mới có thể lấy đà dừng lại được. Toàn thân đau đớn như bị bẻ từng khúc xương. Ta ôm ngực hộc ra ngụm máu tươi tanh nồng:

-Nguyệt Nhan khốn khiếp! Không phải ngươi kêu nó sẽ yếu nhất vào trời sáng à?

Lần này nó lại tụ yêu khí, một quà cầu đen ngỏm to gấp đôi cái trước. Chân ta run lên vì đau nhưng cũng gượng đứng thắng. Quả bom tiến tới, nhưng ta lại chạy thẳng lên phía trước.

Ta dùng thần lực bao quanh mình, đánh cược thần lực có thể thanh lọc yêu khí của nó, vừa dùng thần lực tự vệ, vừa dùng lôi thuật bao quanh bảo kiếm của ta nhắm thẳng vào lồng ngực Nhạn U xà.

Ta đã nghĩ tấn công bất ngờ sẽ có hiệu quả với nó nhưng không ngờ quả cầu đen ngỏm kia cũng không che đi được sự hiện diện của ta.

Yêu khí đi đến đầu quét sạch cây gỗ đến đấy, nó thấm qua lớp thần khí khiến da thịt ta đau đớn như bị đốt cháy. Nhưng ta vẫn nhất tề xông đến. Chỉ là... Nhạn U xà không tránh, nó dễ dàng dùng nanh nhọn chặn lực kiếm của ta, gặm lấy thân Nguyệt Hà bằng hàm răng sắc nhọn chứa đầy nọc độc.

Lúc này, ta gần nó đến mức cảm nhận được cả hơi thở phì phỏ của nó. Nhạn U xà dễ dàng ghìm mạnh cây kiếm rồi rất ta ra xa, ta hét lên vì cơn đau điếng người. Lưng ta đập vào thân cây gỗ, khiến cả người đau như bị vỡ ra thành trăm mảnh.

Ta nằm thụp xuống đất, cả người run lên, bên tay vang lên tiếp rồm rộp, nứt gãy của kim loại.

Là Nhạn U xà đang ăn kiếm của ta.

Nó nhai nhuyễn nát cả Nguyệt Hà vào trong bụng. Đến cả Nguyệt Hà... Nó cũng có thể nghiền nát như đồ ăn vậy.