Xuyên Không Làm Phế Nhân Tiểu Quận Chúa

Chương 23: Nhạn U Xà





-Thì ý tứ nguyên văn trên mặt chữ ấy! Ca ca ngươi sắp chết rồi!

Nguyệt Nhan nhướng mày, trông tỏ vẻ thương hại:

-Thương ca ca thì không phải y sĩ e là không rõ như ta. Nhưng ta thấy tên đấy sắp gần đất xa trời rồi. Trong lúc cấp bách hấp hối, là ca ca ta truyền yêu lực cầm hơi cho hắn, cơ thể con người bị trọng thương lại còn chưa từng tiếp xúc với lớp yêu kí dày đặc như ở Yêu tộc tất nhiên sẽ không chịu nổi, lục phủ ngũ tạng sẽ từ từ rữa ra mà chết.

Hắn chữa cháy:

-Tất nhiên, nếu không truyền yêu lực để đẩy độc tố từ vũ khí của đám nhân tộc, hắn cũng xuống mồ lâu rồi!

Ta nghe những lời lẽ như trù ém như vậy, liền có chút bực dọc, nhưng hơn hết là nỗi sợ, sợ mất đi người thân một lần nữa.

Ta quỳ chổng dậy, nắm lấy cổ áo của Nguyệt Nhan, hắn ta là y sĩ, trông vậy mà yếu ớt đến không ngờ, ta mới xóc nổi một chút mà hắn đã co rúm người, xanh mặt đi.

Hắn hoảng hốt:

-Ấy ấy, đừng có manh động.

Ta lo lắng đến câu cú cũng không ra đầu ra đuôi:

-Chắc hẳn cứu được chứ! Y sĩ giỏi nhất còn gì!?Ngươi có cách chữa không?

Nguyệt Nhan ngẫm một lúc, hắn xuôi tay ta, chỉnh lại cổ áo, nói:

-Có thì có đấy, nhưng xem xét thấy cô thế này e là chả làm gì được. Thật sự rất khó cứu chữa nhé bởi cái giá phải trả không nhỏ đâu.

-Có là nhảy xuống biển lửa, ta cũng sẽ làm.

-Dù có là cả tính mạng?

-Tất nhiên!

Có đặt cược gì, đánh đổi gì đi chăng nữa, ta vẫn sẽ cứu lấy Cửu Dạ, vì sự yếu đuối của ta, vì cái mạng vô dụng này của ta đã có biết bao sinh mạng phải đánh đổi. Cha ta, mẹ ta, hàng bao binh sĩ vương phủ và Tử Ly cũng đã suýt bỏ mạng như vậy.

Ta không mong Cửu Dạ sẽ nằm trong số đó. Ta không đáng để cả Vương phủ phải tuẫn táng theo. Ta nợ quá nhiều. Cả đời e cũng không trả được.

Vì vậy dẫu có bằng giá nào, mạng đổi mạng ta vẫn sẽ làm vì huynh ấy. Cửu Dạ mất thì ta cũng không còn động lực nào mà tồn tại nữa.

Nguyệt Nhan nghe ta khẳng định thì lại bật cười:

-Ca ca tìm về mấy kẻ rất thú vị, một kẻ sắp chết, một kẻ vừa chết sống dậy lại muốn đi tìm cái chết lần nữa, một con nhóc ngoắc ngoải cũng sắp lìa đời luôn.

Ta nghe hắn trù ém, liền thật sự nổi cáu, không hề nương tình giơ nắm đấm đập mạnh vào đầu hắn, "bốp" lấy một tiếng, khiến Nguyệt Nhan ôm đầu, mắt đỏ lừ lừ như sắp khóc.

Ta mạnh mồm:

-Trù ca ca ta nữa là ta đem ngươi đi chiên luôn đấy.

Hắn lườm ta, mắt rưng rưng vì đau:

-Được được, thế thì để xem cô làm được đến đâu.

-Phương thuốc là gì? Nói mau không bà đấm phát nữa đấy, đừng có vòng vo tam quốc!

Hắn ngoan ngoãn nói:

-Máu của người nắm giữ Thần lục, là cô đấy, và tim của Nhạn U Xà.

Ta thắc mắc:

-Nhạn U Xà?

Nguyệt Nhan ngồi thụp xuống trông rất buông thả, đúng là có thêm tí bạo lực là khác biệt hẳn, hắn giải thích:

-À, nó là xà yêu vạn năm tuổi sống cạnh vách Nhạn U. Không biết cô nghe nói chưa, người ta thường nói, đỉnh Nhạn U có yêu xà vạn năm canh giữ, dưới Nhạn U có diệt giang tử khí vạn trùng.

-Từng nghe kể một chút.

-Hà, cũng đúng thôi, xưa là đám nhân tộc các ngươi đẩy mảnh đất cằn cỗi ấy cho bọn ta kia mà. Xưa nay Nhạn U xà xảo quyệt, tác oai tác quái, thống lĩnh đất chết, chưa có ai dám thu phục nó, đến gần nó, chứ đừng nói là lấy tim.

Hắn phán xét ta rồi lại phủi phủi tay ra vẻ bìu dũi, xua đuổi:

-Cô không phải đối thủ của nó đâu. Ta thấy cô nên từ bỏ đi thôi.

Ta xắn tay áo lên:

-Không thử làm sao biết được? Biết gì thì mau nói đi, không ta đem ngươi đi chiên lên tẩm bổ cho Cửu Dạ đấy!

Nguyệt Nhan bĩu môi:

-Hung dữ thế! Nghe ta nói tiếp đã! Máu của cô có thể tạm thời thanh lọc yêu khí, còn tim của Nhạn U xà rất đặc biệt, không phải tự dưng nó có thể sống ở vùng đất chết như thế, chỉ cần một giọt máu tim của nó, con người có thể tự do sống ở yêu tộc bao lâu cũng được, thậm chí miễn nhiễm bách độc. Còn việc ta yêu cầu cô lấy cả tim nó về...

Nguyệt Nhan nhìn ta, chỉ tay vào ta:

-Cô không định bước ra từ cửa chết mà không cảm ơn ca ca ta đâu nhỉ. Máu của xà yêu vạn năm có thể chế ra loại đan thượng cấp phục hổi toàn bộ yêu lực và thương thể cho ca ca ta.

Hắn bỗng chép miệng khó chịu một tiếng, nghe hơi giăng vặt bản thân:

-Ta không phủ nhận là ta tắc trách mới khiến sức khỏe huynh ấy giảm sút, nhưng ngươi mới là nguyên do chính làm ảnh hưởng đến huynh ấy, ít ra chút trách nhiệm, lễ độ cũng nên hiểu.

Hắn nhún vai:

-Ta chỉ thuận tiện mở đường thôi.

Ta ngồi ôm gối, gật gù đồng ý với thỏa thuận của hắn.

Nguyệt Nhan nói Nhạn U Xà sẽ yếu nhất vào sáng sớm và trở nên hung tợn vào ban đêm, vì vậy hắn muốn sáng hôm sau ta phải lập tức khởi hành, vì ca ca cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian. Ta cũng cứa tay trích máu cho hắn để tạm thời làm giảm đi tác hại của yêu khí lên cơ thể Cửu Dạ.

Nguyệt Nhan còn nói dù ta đã thức tỉnh cũng không thể manh động, vì đến Nguyệt Thương hiện tại, cũng chưa chắc hạ được Nhạn U xà dễ dàng.

-...nhưng nếu là huynh ấy khi khỏe mạnh bình thường thì một cái búng tay là đủ cho U xà quắt đuôi bỏ trốn rồi!- Hắn nói vậy.

Ta thấy Nguyệt Nhan tuy hơi độc mồm, không kiêng dè nhưng thế mới là kẻ thẳng thắn, tâm tư không hề giấu diếm. Bên cạnh Nguyệt Thương cũng có rất nhiều người tốt.

Nguyệt Nhan yêu quí ca ca mình đến ngưỡng có thể gần như là sùng bái, kính trọng tuyệt đối, mỗi khi ta nói thẳng cái tên “Nguyệt Thương” là hắn lại lườm ta ngoang ngoác.

Trông có vẻ không mấy ưa ta, nhưng hắn cũng sẵn lòng bỏ thời gian giải thích cho ta. Hắn có vẻ không phải người xấu.

Nguyệt Nhan còn cung cấp thêm thông tin cho ta, nói ta là truyền nhân của linh hồ tộc... Truyền nhân cuối cùng.

Tộc này sớm đã suy thoái giống nòi và bị đuổi cùng giết tận trong hàng bao cuộc chiến, một phần là vì sức mạnh thể chất đặc biệt, thuần thục lôi thuật đến mức tinh hoa, nên được đưa vào hàng ngũ tiền tuyến- dẫn đầu, hay thê thảm hơn thì gọi là bia đỡ đạn trên chiến trường cũng được.

Việc tộc này sớm đã không còn hậu duệ nào, một phần là vì các đời Yêu Đế trước kia dè chừng sức mạnh của họ, nên thường đẩy các cuộc liên hôn cho người linh hồ tộc, để dần làm mất đi dòng máu thuần chủng, sinh ra những bán yêu có phần yếu đuối hơn so với linh hồ yêu thuần.

Và đồng thời, linh hồ yêu cũng chưa từng có ai làm quan thần, chưa từng có ai tham chính trên Vương triều, vì vậy việc tất cả già trẻ lớn nhỏ đều phải tham gia chiến loạn là không thể tránh khỏi.

Đến đời mẹ ta, bà bất ngờ được ban cho thần lực hiếm có, vì vậy ở bà lôi thuật lại càng được trau chuốt mạnh mẽ hơn- nguyên tố mà không phải ai cũng có thể thuần thục sử dụng vì sự thất truyền cũng như sự tán bại của linh hồ yêu. Không những thế, bà cũng từng được ca tụng là thiên tài bởi không ít lần sáng tạo ra những thuật chú phong ấn mạnh mẽ.

Nguyệt Nhan là người ham mê sách vở, vì vậy hắn có biết đôi chút về bà và trường phái lôi thuật bà sử dụng. Hắn đã chỉ qua cho ta cách làm sao tích điện vào kiếm khí, sử dụng một cách cơ bản lôi thuật vốn có trong người.

Nhưng quá gấp gáp, nên hắn chỉ có thể nói sơ qua, ta cũng không được thực hành vì vậy được đến đâu hay đến ấy.

Nguyệt Nhan đã vẽ cho ta một tấm bùa chú, nói ta truyền thần lực vào, nó sẽ kích hoạt ra lôi thuật cấp cao, nhưng chỉ dùng được một lần mà thôi.

Hắn cũng đưa ta đan dược thượng cấp còn nói là có hiệu quả đẩy thần lực lên cao gấp ba lần trong một thời gian ngắn. Tất nhiên sẽ không cộng dồn, nếu ta dùng hết số thần lực ấy hoặc thuốc hết tác dụng thì ta vô phương cứu chữa.

Hắn dặn dò:

-Cô chưa thể sử dụng được thần lực trong yêu đan vì cô chưa được đào tạo bài bản, không thể kích hoạt được thần lực trong linh căn, hay nói cách khác là có cũng như không, là vô năng....

Nguyệt Nhan thở dài:

-Thuốc thang chỉ là phương pháp tạm thời thôi, nếu thấy khó quá thì chạy đi mà giữ mạng, nhưng cô cũng biết thế có nghĩa là gì đấy... Nhớ là về trước khi trời tối, không là ca ca cắt tiết ta đấy!

Ta bật cười khanh khách, hiếm có ai chế giễu ta liên thanh như vậy mà ta lại không thấy tức giận như thế.

-Cảm ơn đã nhắc nhở, nhà ngươi thú vị lắm!

-Ngươi cũng thế!