Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 278



Trung tâm bão cấp 4, ngay cả những máy bay chiến đấu tốt nhất của Mỹ, những phi công giỏi nhất của Mỹ cũng không dám thách thức, chứ nói gì đến phi công đến từ Đế Quốc Hoa Hạ xưa nay chưa bao giờ có chiến tích gì?

 

Có điều, tuy họ sẽ bị mất máy bay chiến đấu MiG, nhưng Đế Quốc Hoa Hạ sẽ bồi thường cho họ rất nhiều, hoàn toàn không để họ phải chịu tổn thất.

 

Phía trên vùng biển Cuba, Hoắc Thiệu Hằng giữ chặt cần điều khiển, không ngừng nâng độ cao của máy bay chiến đấu.

 

Gió lớn xen lẫn với những hạt mưa lớn quật ào ào lên thân máy bay chiến đấu.

 

Tầm nhìn phía trước mắt ngày càng mờ đi, máy bay chiến đấu bay vào những đám mây bão, giống như lao đầu vào đống hồ dán dày đặc sánh. Phía trước, sau, trái và phải đều là những đám mây đen xám, tầm nhìn hoàn toàn bằng không. La bàn trên máy bay chiến đấu quay tít mù, thân máy bay nghiêng ngả lảo đảo trong cơn gió bão, Âm Thế Hùng cảm thấy như sắp nôn hết cả bữa tối mình đã ăn ra vậy.

 

Lúc này, Hoắc Thiệu Hằng kết nối với hệ thống định vị vệ tinh Nam Đẩu, thông qua vệ tinh Nam Đẩu của Đế Quốc Hoa Hạ liên kết tất cả dữ liệu tới trung tâm chỉ huy.

 

Vào thời điểm này, anh hoàn toàn dựa vào chỉ dẫn của hệ thống vệ tinh Nam Đẩu để điều khiển máy bay chiến đấu, đôi mắt căn bản không có tác dụng gì cả.

 



 

Thấy Triệu Lương Trạch cúp điện thoại, Cố Niệm Chi lo lắng hỏi: “Họ có đến cứu chúng ta không ạ?”

 

Vì có Ôn Thủ Ức ở bên, Cố Niệm Chi và Triệu Lương Trạch không nhắc đến tên của Hoắc Thiệu Hằng. Cố Niệm Chi thậm chí còn không nói đến “chú Hoắc”, chỉ cần hai người họ biết đối phương đang nói về ai là được rồi.

 

“Có, nhưng bảo chúng ta phải kiên trì trong mười lăm phút.” Triệu Lương Trạch lo lắng nhìn những con sóng ngày càng lớn trên biển, và những chiếc ca nô ngày càng tiến gần hơn: “Mau nằm xuống, chúng có tên lửa vác vai!”

 

Giọng anh ta vừa dứt, trên mặt biển truyền tới một tiếng nổ lớn, một quả bom tên lửa xuyên qua màn mưa, nổ ầm một tiếng rồi đâm vào khoang máy ở tầng dưới cùng của du thuyền!

 

Nước biển cuồn cuộn tràn vào, du thuyền lắc lư trái phải bắt đầu nghiêng ngả chìm dần xuống.

 

Cố Niệm Chi bám lấy cánh tay Triệu Lương Trạch, giọng hơi khàn đi: “Hỏng rồi! Chúng muốn đánh chìm tàu!”

 

Hóa ra những tên cướp biển này không muốn leo lên du thuyền để chiến đấu trực diện với họ.

 

Bọn chúng lựa chọn đánh chìm du thuyền!

 

“Đi đi!” Triệu Lương Trạch vòng tay đỡ Ôn Thủ Ức đang hôn mê, rời khỏi khu vui chơi ngoài trời trên tầng bốn, lao xuống tầng ba.

 

Lúc này, có rất nhiều tên lửa bắn trúng du thuyền Công chúa, nước tràn vào du thuyền cũng càng lúc càng nhiều.

 

Chẳng mấy chốc, tầng hai đã chìm ngập trong nước, nước biển dần dần dâng lên tầng ba.

 

Cơn bão trên biển dâng lên những con sóng cao cuồn cuộn đã ảnh hưởng đến vùng biển phía bên họ. Chỉ có thể nói rằng, may mà họ không nằm trong tâm bão, chỉ ở rìa ngoài, nhưng cũng vô cùng đáng sợ rồi.

 

Một chiếc du thuyền lớn như vậy chòng chành trong đầu sóng ngọn gió, giống như món đồ chơi trong tay tự nhiên, không thể kiểm soát vận mệnh của chính mình.

 

Cố Niệm Chi nhìn qua ô cửa sổ, thấy mặt nước đục ngầu cách họ ngày một gần, cô vội nói với Triệu Lương Trạch: “Du thuyền sắp chìm rồi, chúng ta phải làm sao đây?”

 

“Đi lên tầng bốn đi.” Triệu Lương Trạch nhìn đồng hồ: “Họ sẽ đến sớm thôi.”

 

Chỉ một phút nữa thôi là đến hạn mười lăm phút mà Hoắc Thiệu Hằng nói.

 

Đây thực sự cũng là giới hạn cầm cự tối đa của họ rồi.

 

Hiện giờ xung quanh du thuyền đều bị bao vây bởi những chiếc ca nô màu trắng của cướp biển, những kẻ này đều được trang bị vũ khí hạng nặng tối tân, thậm chí có cả tên lửa vác vai. Bọn chúng khác hoàn toàn so với những đầu bếp và thủy thủ đã nhảy tàu ban đầu.

 

Cố Niệm Chi cười khổ một tiếng, đi theo sau Triệu Lương Trạch, chạy vội lên tầng bốn.

 

Họ vừa đến tầng bốn thì tầng ba đã bị ngập trong nước biển.

 

Thân tàu dần chìm xuống, bọn cướp biển cầm vũ khí kia vẫn đang nhìn bọn họ chằm chằm như hổ rình mồi.

 

Có tên lại đặt một quả tên lửa lên vai, nhắm chính xác về phía tầng bốn du thuyền!

 

Triệu Lương Trạch cõng Ôn Thủ Ức, ôm Cố Niệm Chi vào trong lòng: “Em có sợ không?”