Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 279



“Em không sợ.” Cố Niệm Chi cầm khẩu súng bắn tỉa trong tay, lạnh lùng nói: “Dù sao cũng sắp chết rồi, xử trước mấy tên đã.”

 

Cô nhắm chuẩn vào tên cướp biển đang nâng quả tên lửa phía đối diện, bóp cò không thương tiếc!

 

Tốc độ bắn ra của súng bắn tỉa vẫn nhanh hơn tên lửa đôi chút.

 

Tên cướp biển kia bị bắn vào lông mày, toàn thân cứng đờ, đánh rơi quả tên lửa xuống biển đến tùm một tiếng.

 

Những tên cướp biển trên ca nô nhìn thấy vậy, nổi giận đùng đùng, chỉ vào nhóm Cố Niệm Chi chửi mắng, đồng thời chĩa súng bắn về phía họ.

 

Triệu Lương Trạch vội kéo Cố Niệm Chi nằm xuống sàn tàu.

 

Tại thời điểm này, một máy bay chiến đấu chợt xuất hiện từ tâm bão cách đó không xa, trong chớp mắt đã bay qua vùng biển bên này!

 

Tốc độ của bọn họ nhanh như chớp, giống như một con bọ cạp xám, gần như có thể bay sát trên mặt biển.

 

Chiếc máy bay trở mình giữa không trung, xoay nghiêng một góc 90 độ, lao nhanh một vòng quanh du thuyền của nhóm Cố Niệm Chi.

 

Pằng pằng pằng pằng… Tiếng đạn được bắn từ máy bay chiến đấu xuống những chiếc ca nô cướp biển kia.

 

Hàng nghìn quả đạn pháo được ném xuống từ máy bay chiến đấu.

 

Đối với những chiếc ca nô nhỏ bé vô danh này thì máy bay chiến đấu tối tân MiG-35 quả thật là một vụ thảm sát kinh hoàng.

 

Vừa hay số lượng tên lửa mà những tên cướp biển trên ca nô đang mang theo kia không ít, đạn pháo từ trên máy bay bắn xuống cũng kϊƈɦ nổ toàn bộ số tên lửa ấy, lúc này tất cả đều trả lại hết trên người bọn chúng.

 

Những chiếc ca nô lần lượt nổ tung từng cái một, khiến ánh lửa, khói dày, sóng lớn bắn tung tóe lên cao.

 

Mấy tên cướp biển không bị nổ, bị thiêu hay bị bắn chết đều lũ lượt nhảy xuống biển.

 

Chiếc máy bay chiến đấu kia không có ý định buông tha cho bọn chúng.

 

Hoắc Thiệu Hằng nâng cần số để tăng diện tích nhìn của họ lên.

 

Trong máy bay chiến đấu, Âm Thế Hùng điều khiển khẩu súng máy, mặt không cảm xúc truy đuổi những tên cướp biển đang cố gắng trốn thoát trên biển.

 

Chỉ cần kẻ nào ngẩng đầu lên, ngay lập tức bị một loạt đạn như con thoi đuổi theo sau.

 

Biến cố bất ngờ này diễn ra nhanh đến mức toàn bộ quá trình chưa đầy mười phút, tám chiếc ca nô trắng ngông nghênh hung hãn kia đều bị chôn vùi dưới đáy biển.

 

Cố Niệm Chi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào chiếc máy bay chiến đấu vừa bay ra từ tâm bão. Nhìn nó xoay tròn, trở mình trong không trung, nhìn vào ánh lửa tóe lên khi bắn đạn ra từ khẩu súng trên máy bay chiến đấu, tâm trạng của cô không ngừng xao động.

 

Cô biết, đây chắc chắn là máy bay chiến đấu chú Hoắc lái tới!

 

Anh là phi công chiến đấu giỏi nhất của Đế Quốc Hoa Hạ!

 

Cô đã từng thấy anh huấn luyện, cô tuyệt đối không thể nhận nhầm được!

 

Cố Niệm Chi tránh thoát cánh tay của Triệu Lương Trạch, đứng dậy khỏi boong tàu, vừa nhảy vừa hét lên trời, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại đó chợt biến thành âm cao vút, nhưng lại bị cơn gió bão điên cuồng thổi bay đi.

 

Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé nhảy nhót trên boong tàu kia, đôi môi Hoắc Thiệu Hằng khẽ nở một nụ cười nhẹ. Anh đang định bảo Âm Thế Hùng thả thang dây xuống thì bất ngờ nhìn thấy một vài chấm đỏ nhỏ trên màn hình quét radar của máy bay, nhắc nhở có máy bay đang tiến lại gần từ phía Bắc!

 

Hoắc Thiệu Hằng nhanh chóng lái chiếc máy bay lên cao, bay về phía sau, vào tư thế sẵn sàng nghênh chiến.

 

Nhưng máy bay đến từ phía Bắc lại không có bất kỳ hành động tấn công nào, nó chỉ bay quanh du thuyền một vòng rồi bay đi.

 

Hóa ra chỉ là hai chiếc máy bay không người lái.

 

Hoắc Thiệu Hằng nhìn lên, thấy ở hải vực phía Bắc có dấu vết của một con tàu lớn, nhìn kỹ thì nó không phải là một con tàu bình thường, mà là tàu quân sự!

 

Có tàu tuần dương, tàu khu trục, thậm chí một số ca nô tìm kiếm được trang bị rất hoàn hảo, tất cả đều mang theo quốc kỳ Mỹ, đang lao như tên bắn đến chỗ du thuyền của họ.

 

Người đứng trên chiếc ca nô chạy nhanh nhất chính là Giáo sư Hà Chi Sơ của Cố Niệm Chi!

 

Âm Thế Hùng cũng nhìn thấy, vội vã hỏi: “Hoắc thiếu? Chúng ta làm gì đây?!”