Vương Bài Sủng Phi

Chương 17-2



Một tiếng thở dài rất nhẹ, như sợi tơ vấn vương trong không gian tĩnh mịch, ánh tráng mờ trùm lên hai bóng người, và một đôi mắt quật cường.

Đột nhiên, một hồi dài tiếng huýt sáo lanh lảnh vang trong khu rừng, quái dị và nặng nề. Hai người cùng đứng lên, toàn thân căng ra, đề phòng, hai đôi mắt mở to nhìn về cửa hang, sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu.

Tuy nhiên, bên ngoài tuyệt nhiên không có động tĩnh gì.

Phượng nhướn mày, hơi ngạc nhiên, “Người rút hết rồi, ta rất tò mò, Tiêu Dao vương gia đã làm thế nào để thuyết phục thái hậu?”

Trong giọng nói của Phượng Thập Nhất mang rất nhiều cảm xúc phức tạp, Mạt Ca chỉ nhận ra một thứ, đó là sự giễu cợt.

Hai người cưỡi chung một con ngựa phi về phía cổng thành. Cách cổng thành chừng mấy chục mét, Phượng ghì dây cương, nhìn kỹ tường thành một cái. Mạt Ca vừa cảm thấy thắt lưng mình căng ra, xoay một cái, người đã rơi xuống đất.

Cô vừa tiếp đất, Phượng đã giật dây cương, quay đầu ngựa, không nói một câu, ra roi ngựa phóng đi, để lại Mạt Ca ngơ ngác và một vết ngoằn ngoèo.

“Mình đâu phải quỷ Dạ Xoa1, sao mà chàng chạy nhanh thế?” Mạt Ca cười đau khổ, lắc đầu nhìn bóng Phượng biến mất, mới quay người đi về cổng thành.

1. Có nhiều cách giải thích về quỷ Dạ Xoa, trong đó có cách giải thích của Phật giáo, đó là một loại quỷ ăn thịt người, thường dùng để ví một người mặt mũi xấu xí, hung dữ.


Cô không biết, Phượng bỏ đi nhanh như vậy là vì chất độc đã tác động vào ý chí chàng, chàng không thể ngã quỵ trước mặt cô.

Cánh cổng thành cổ kính bị kéo ra từ từ.

Đầu tiên là một con ngựa xông tới, trên mình ngựa là một chàng trai tuấn tú, phóng khoáng, chính là Hiên Viên Tiêu.

Mạt Ca nhíu mày, đột nhiên mở to mắt.

Hỏng rồi! Cô ngoái đầu nhìn theo hướng Phượng Thập Nhất vừa biến mất. Mảnh lệnh bài đó trong tay chàng.

Nếu chàng đưa lệnh bài cho Hiên Viên Triệt, thì người bị liên lụy là Hiên Viên Tiêu, chứ không phải thái hậu, cô có thể đâm người hãm hại mình ngàn vạn nhát, cũng không run tay, nhưng không muốn người vô tội bị oan. Mạt Ca bực bội chửi một câu, lòng thầm hỏi thăm khắp lượt tổ tông mười tám đời của Phượng Thập Nhất.

Hiên Viên Triệt và Hiên Viên Tiêu là thù địch, Liễu Chỉ Tuyết cũng không muốn Mạt Ca quá thân cận với Hiên Viên Tiêu. Nhưng Hiên Viên Tiêu một lòng một dạ bảo vệ cô, mặc dù chàng cũng có mục đích riêng, nhưng không phải là người ác.

“Tự nhi, muội bị thương ư?” Hiên Viên Tiêu lập tức xuống ngựa, bất chấp vết thương ở thắt lưng, nhìn thấy Mạt Ca người đầy máu, lo lắng chạy đến, khuôn mặt tuấn tú của chàng đầy thương xót, lo âu.

Mạt Ca ngượng nghịu, nhìn bộ dạng thảm hại của mình. Vừa rồi ở bên Phượng Thập Nhất không chú ý lắm, bây giờ chàng nhắc mới phát hiện mình giống như lăn trong vũng máu.

Đúng là xúi quẩy! Xuất cung một lần đã bị xúi quẩy. Có phải ông trời rắp tâm muốn cô từ bỏ ý định xuất cung?

“Không sao, muội vẫn khỏe. Vương gia, người bị thương có nặng không?” Mạt Ca hỏi.

Thấy Chỉ Tự quan tâm đến mình, đôi môi nhợt nhạt của Hiên Viên Tiêu nở nụ cười nhẹ nhõm, đột nhiên cảm thấy tất cả đều rất đáng. Chàng cười lắc đầu, nghiêm túc nói: “Xin lỗi!”

Mạt Ca vỗ vỗ vai chàng, không nói gì, giống như huynh đệ sự im lặng đó bao hàm quá nhiều ý nghĩa mà lời nói không diễn đạt được, trong đó có sự không bận tâm, có sự an ủi, có sự cảm thông.

Hiên Viên Tiêu nhìn sâu vào mắt cô, mọi thứ xung quanh cơ hồ bị đóng khung. Trong mắt Hiên Viên Tiêu có nỗi cay đắng âm thầm. Chàng quả nhiên không nhìn nhầm người, thiếu nữ này đã hiểu lòng chàng, hiểu cảm giác có lỗi và nỗi đau khổ cố nén của chàng.

Chàng đột nhiên giơ tay kéo cô vào lòng. Mạt Ca không kịp phản ứng, không phòng vệ ngã vào lòng chàng. Chàng xiết rất mạnh, cô suýt nghẹt thở. Có lẽ là cùng cảnh ngộ thương nhau, Mạt Ca không nói gì, lặng lẽ vỗ nhẹ vai chàng, như an ủi đứa trẻ lạc đường.

Về đến Tuyết Dao cung, đêm đã khuya, chính điện đèn vẫn sáng trưng.

Xuân nhi nhìn thấy Mạt Ca, kêu to: “Tiểu thư đã về rồi! Tiểu thư, tiểu thư không sao chứ?”

Mạt Ca cười lắc đầu, cùng Xuân nhi đi vào trong điện, một bóng người tuyệt mỹ màu trắng tuyết đi ra.

“Bình an trở về là tốt rồi.” Liễu Chỉ Tuyết nắm tay cô, rồi sai cung nữ:

“Xuân nhi, mau chuẩn bị nước nóng hoa lan, để Tự nhi tắm táp nghỉ ngơi.”

Mạt Ca cảm thấy rất có lỗi, nghe lời Liễu Chỉ Tuyết, có lẽ cô đã không phải trải qua trận tai nạn này. Cô đã khiến tỷ tỷ lo lắng, quá nửa đêm còn thức đợi cô, Mạt Ca vô cùng áy náy.

“Khiến tỷ tỷ lo lắng rồi.” Mạt Ca cúi người thỉnh an rồi cáo lui.

Do đêm đã khuya, Mạt Ca không muốn làm phiền ngự y để Xuân nhi giúp băng bó tạm vết thương ở cánh tay, rồi đi tắm.

Ngồi trong bồn tắm to tướng, Mạt Ca gác cánh tay bị thương lên thành bồn, để khỏi ngâm nước dễ nhiễm trùng.

Trên mặt nước nổi lên rất nhiều cánh hoa hồng, ngâm mình trong nước nóng cuối cùng cũng dễ chịu đôi chút, cô lơ mơ buồn ngủ, nhưng không ngủ hẳn.

Cuộc đọ sức giữa Hiên Viên Triệt và Hiên Hiên Tiêu giống như trận mưa trên núi sắp đến, nhưng mong là đừng liên lụy đến cô. Cô chỉ muốn kịp thời hưởng lạc, đợi hai năm nữa, Liễu Chỉ Tuyết đưa cô xuất cung. Trong thời gian chờ đợi cô chỉ muốn được sống yên ổn.

“Tiểu thư, nước đã vừa chưa? Có cần cho thêm nước nóng không?” Xuân nhi hỏi.

“Không cần, thế này rất vừa rồi.” Mạt Ca không mở mắt, uể oải nói.

Xuân nhi đứng sang một bên.

Hơi nước mờ mịt, mùi hoa thoang thoảng, người dưới nước mơ màng, tĩnh tại. Mạt Ca nhắm mắt, không biết nghĩ gì.

Hầu Cửu tiểu thư tắm mấy lần, Xuân nhi vẫn không thể nào rời mắt khỏi con bướm trên lưng cô. Mỗi lần nhìn là lại xuýt xoa, thật quá mê hồn.

“Xuân nhi, hoàng thượng hôm nay có đến Tuyết Dao cung không?” Mạt Ca lơ đãng hỏi.

Xuân nhi đáp: “Hoàng thượng có đến. Vì chưa biết tiểu thư sinh tử thế nào, mặc dù vương gia đã thề với hoàng hậu nương nương đảm bảo sẽ mang tiểu thư bình an trở về, nhưng nương nương vẫn vô cùng lo lắng, không thể hầu hạ hoàng thượng, nên đã mời Người đến chỗ Lệ phi.”

Mạt Ca không nói gì nữa, tắm thêm một lát, đứng lên mặc quần áo, lau khô tóc. Mặc dù bữa trưa và bữa tối đều không ăn, nhưng Mạt Ca không có tâm trạng nào ăn uống, ngồi một lát rồi lên giường đi ngủ.

Hiên Viên Triệt vẫn ở trong cung, hóa ra là mình nghĩ quá nhiều.

Không biết Phượng Thập Nhất đã giải độc được chưa... cô thầm nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ.

Chuyện Hiên Viên Tiêu và Cửu tiểu thư Liễu gia ra ngoại ô bị người truy sát, được giao cho bộ Hình truy xét. Bởi vì hiện trường đã bị lửa thiêu trụi, không để lại bất cứ dấu vết nào, công việc điều tra rất khó khăn, cuối trở thành vụ án không có manh mối.

Triều đình tranh cãi rất kịch liệt, có triều thần thậm chí chất vấn năng lực của bộ Hộ ngay giữa triều, người của hai phái Tả, Hữu tranh luận mặt đỏ tía tai.

Nhìn hai phái tranh luận gay gắt, Hình bộ thượng thư Công Thủ Vọng lựa chọn yên lặng. Từ khi bắt đầu điều tra, ông không có một lời giải thích nào. Hiên Viên Tiêu từ nhỏ đến lớn chưa từng bị thích sát, được bảo vệ rất chu đáo, con người bản tính hiền hòa, trước giờ chưa từng có oán thù với ai. Lần này chàng và Cửu tiểu thư Liễu gia bị thích sát, trên triều đại thần phái Hữu bóng gió chĩa mũi giáo vào trân long thiên tử của điện Kim Loan.

Nếu Hiên Viên Tiêu chết, Hiên Viên Triệt được hưởng lợi lớn nhất. Người phái Hữu nắm chặt điểm này công kích phái tả. Lại thêm Hình bộ thượng thư Công Thủ Vọng là ân sư của Nam Thư Văn, luôn là người của phái tả.

Không tra ra kết quả, phái Hữu cho rằng Hình bộ thượng thư cố tình như thế Nam Thư Văn chỉ có thể cố dùng lý lẽ biện minh, hai phái đều không nắm được chứng cứ gì của phái kia, không ai thuyết phục được ai. Dạo này trên triều luôn ồn ào, trong thời gian đó Hiên Viên Tiêu lại cáo bệnh tại gia, không lên triều.

Điện Thanh Liên.

Mạt Ca đã nhìn Hiên Viên Triệt chẵn một buổi sáng.

Hiên Viên Triệt không hổ là hoàng đế Hiên Viên, mặt không đỏ, tim không đập nhanh, không hề bận tâm, dường như coi Mạt Ca bên cạnh là không khí.

Cuối cùng do ánh mắt cô quá lộ liễu chàng hỏi: “Mạt Ca, muội nhìn gì vậy?”

Mạt Ca cười: “Hiên Viên đệ nhất mỹ nam ở ngay trước mặt, không nhìn cũng thiệt.”

Chàng quả thật không phải là Phượng Thập Nhất, Mạt Ca thầm than thở.

Trước đây cô không để ý, bây giờ mới phát hiện, Hiên Viên Triệt và Phượng Thập Nhất vóc dáng rất giống nhau. Ngoài điểm đó, cô không tìm ra bất cứ chỗ nào giống nhau giữa họ.

Ở bên Phượng Thập Nhất một tháng, Mạt Ca biết, trên lòng bàn tay phải của chàng có một nốt ruồi, nhưng lòng bàn tay phải của Hiên Viên Triệt không có.

Hôm đó, cánh tay Phượng bị thương. Ngay ngày thứ hai, sau khi trở về cô đã cố tình luyện bắn cung ở quảng trường, nhìn thấy Hiên Viên Triệt đi qua, cô đánh liều nói, cánh tay mình bị thương, không kéo được cung, nhờ chàng kéo giúp, kết quả chàng kéo dễ dàng.

Cô còn cố tình chạm vào cánh tay chàng, Hiên Viên Tiêu không có phản ứng gì, lại còn hỏi cô, có đau không. Cánh tay chàng không hề bị thương, nếu không, sao có thể nhẹ nhàng kéo căng dây cung như thế. Nếu bị thương, mới chỉ một ngày, ít nhất vết thương vẫn chưa liền miệng, vẫn còn rỉ máu.

Cô không những không thể chứng thực Hiên Viên Triệt chính là Phượng Thập Nhất, mà còn làm cho vết thương của mình toác ra, đau mấy ngày. Điều đó hoàn toàn khiến Mạt Ca xua tan ý nghĩ hai người đó là một. Quả thực, ngoài thân hình giống nhau, họ không có một điểm tương đồng thứ hai, xem ra cô quá đa nghi, tự gây phiền phức.

“Vô vị!” Hiên Viên Triệt lạnh lùng ban cho cô hai chữ, lại cúi đầu tiếp tục tạc ngọc, không bận tâm những lời dở điên của cô.

“Hoàng thượng, thần muội phát hiện một việc.” Mạt Ca nhìn chàng một lát, nói vẻ bí hiểm.

Khỏi cần nghĩ cũng biết, chẳng phải những lời hay ho gì, Hiên Viên Triệt không ngẩng đầu, “Nói!”

Mạt Ca hừ một tiếng, mới trịnh trọng cất lời: “Thực ra hoàng thượng rất thích hợp làm hòa thượng.”

Đôi môi hơi cong của Hiên Viên Triệt chợt rùng, ngạc nhiên nhìn cô, “Vì sao?”

“Bởi vì, Người nhẫn nhịn rất giỏi. Hoàng thượng, mặc dù người cười cuối cùng mới là người chiến thắng lớn nhất, trong tình thế địch mạnh ta yếu, tránh xuất đầu lộ diện là cần thiết nhưng hoàng thượng có nghĩ, chính vì Người yên lặng lâu như thế, mới khiến các đại thần hai phái càng tùy tiện tự tung tự tác.

Quá nuông chiều sinh hư, điều này e cũng là nguyên nhân các đại thần phái Hữu ngang nhiên bàn luận vụ thích sát này. Tin đồn trong dân gian đều nói, hoàng thượng đã phái người đi thích sát Tiêu Dao vương gia.”

Thái hậu xứng là bậc anh tài, kế “một mũi tên bắn hai đích” bà vận dụng quá tài tình. Bà phái người đi giết Mạt Ca, nếu cô chết, thì bà được như ý, lại có thể đổ tội lên đầu Hiên Viên Triệt. Bởi rốt cuộc, nếu Hiên Viên Tiêu có gì bất trắc, Hiên Viên Triệt là người được lợi lớn nhất.

Hiên Viên Triệt do dự một lát, sau đó lại mỉm cười, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa tán thưởng, “Muội rất thông minh, nhưng vẫn chưa đủ. Đó là trẫm cố tình buông thả. Chỉ có cố tình buông thả bọn họ mới càng ngang ngược, càng hoành hành, cũng càng không coi trẫm ra gì. Chỉ có che mắt bọn họ, mới khiến bọn họ lộ ra sơ xuất lớn hơn, mới có thể khiến họ hành động sớm, càng không cảnh giác. Địch mạnh hơn ta một phần, ta sẽ yếu hơn địch ba phần. Núi cao còn có núi khác cao hơn, người mạnh còn có kẻ khác mạnh hơn. Trận này chỉ đánh một lần, kết quả có hai, hoặc thắng, hoặc thua.

“Mà trẫm tuyệt đối không chấp nhận mất tất cả, chỉ có thắng, không thể thua.” Nói những lời ghê gớm đó, nhưng Hiên Viên Triệt không hề xúc động, bình thản như đang nói một chuyện rất bình thường.

Mạt Ca nhíu nhíu mày. Thực ra Hiên Viên Triệt quan tâm đến hoàng vị hơn ai hết.

“Tại sao hoàng thượng lại nói với muội? Không sợ muội làm lộ bí mật sao?”

Mạt Ca hỏi lại.

Chàng nhìn cô, mỉm cười, đẹp như tuyết tan, “Mạt Ca, muội chỉ muốn đứng ngoài cuộc, sao có chuyện tự chuốc phiền phức vào thân?”

“Hoàng thượng thật hiểu muội.” Mạt Ca lơ đãng nói. Quả thực cô sẽ không tự gây rắc rối cho mình, những chuyện như thế, cô còn muốn tránh xa nữa kia.

Sở dĩ hỏi chàng là vì có liên quan đến cô. Hơn nữa, trong thâm tâm cô mong Hiên Viên Triệt đạt được ý nguyện, càng không làm gì bất lợi với chàng. Chỉ có điều tâm nguyện đã nung nấu nhiều năm, liệu chàng có đạt được không?

“Sách ‘Chu dịch’ viết: thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. Hoàng thượng, như thế là ý nghĩa gì?” Mạt Ca hỏi.

“Muội đi quá xa.” Hiên Viên Triệt hiểu ý câu nói này của Mạt Ca, nhưng không muốn trả lời, “Hình như muội đã quên, muội là nữ nhi của Liễu gia.”

Mạt Ca nhoẻn cười, đẹp như đóa hoa xuân, “Tỷ tỷ còn là trưởng nữ của Liễu gia cơ mà.”

“Ý muội là muốn giúp trẫm?” Chàng nhướn nhướn cặp mày.

Chàng có biết, ý tứ câu nói này của chàng đồng nghĩa với thừa nhận Liễu Chỉ Tuyết đang giúp chàng? Mạt Ca thầm nghĩ. Cô ngẩng nhìn trời, ước ao: “Sự không liên quan đến mình, gạt ra xa. Ai lo việc nấy. Câu này muội nhớ rất kỹ, chẳng có việc gì, sao muội lại giẫm vào vũng nước đục đó? Chim ưng sẽ phải đương đầu với bão tố, nó sẽ vật lộn giữa tầng không, để lại một cuộc đời huy hoàng, còn chim nhỏ có lý tưởng của chim nhỏ, nó chỉ muốn tự do tự tại tìm một mảnh đất sạch, tự do, an nhiên.”

Cho dù trên trời chẳng có gì hết, cũng hơn ở trong lồng.

“Cho nên, chim nhỏ không có khả năng giúp chim ưng, chim ưng cũng không cần chim nhỏ giúp. Bởi vì, chỉ có tự mình đối diện với bão tố, tự vật lộn với trời xanh, mới có được đôi cánh kiên cường bất khuất, gian khó không sờn. Còn chim nhỏ, nếu bay quá cao, sẽ ngã chết.”

Hiên Viên Triệt hơi nheo mắt, trong đó ánh lên một vẻ thâm trầm ngụ ý mập mờ, rồi lập tức biến mất. Chàng nói: “Mạt Ca, trẫm vẫn có một băn khoăn. Tại sao muội tên là Mạt Ca? Trẫm luôn cảm thấy muội không giống tiểu thư lớn lên trong lầu các.”

Chàng rất hiếu kỳ, môi trường thế nào mới có thể tạo nên một thiếu nữ như thế: độc lập, mạnh mẽ, kiên định, có chủ kiến, rất biết làm thế nào mới là tốt nhất cho bản thân.