Vô Danh Giới

Chương 94: Đấu giá hội, tàn kiếm



- Ngươi nói xem, lần này Dực Tộc tại sao lại phí một danh ngạch cho tên Nhân Tộc yếu ớt đó?

-Hừ, ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai chứ. Có thể vì hắn đẹp trai chăng? Nhưng hắn cũng sẽ bị xếp vào lớp “đặc biệt” đó thôi.

-Haha, có lý đó, chắc hẳn là bồ nhí của Tộc Trưởng Dực Tộc nha. Qua thời gian này ta cũng sẽ kiếm một nàng Dực Tộc về làm thiếp, nghe nói không nữ nhân nơi đâu là bằng nữ nhân Dực Tộc. Thật là háo hức quá, hehe!

-…

Nana dẫn Thiên Vũ tới một con phố rộng lớn và nhộn nhịp, nơi đây bán đủ mọi loại mặt hàng từ vũ khí, pháp bảo, đan dược tới cả nô lệ… Tới một căn lầu rộng lớn và sang trọng thì hai người tiến vào ngay lập tức.

-Xin hỏi Công Tử và Tiểu Thư có cầm thiệp mời đi theo?

“Cầm lấy” Nana vứt một tấm thiệp màu đỏ chót cho tên quản sự đứng trước lầu rồi dẫn Thiên Vũ nghênh ngang tiến vào.

Căn lầu này có tên Túy Ngư Lâu, là nơi chuyên diễn ra các buổi đấu giá của Học Viện Hoàng Gia, nghe nói chủ lâu nơi đây chính là một trong ba vị đại trưởng lão có quyền lực tối cao trong Học Viện, vậy nên uy tín đấu giá tại nơi đây là điều khỏi phải bàn cãi và khách nhân tới tham gia đấu giá cũng được bảo vệ tuyệt đối trong ba ngày sau khi mua đồ. Tránh tình trạng giết người đoạt bảo thường thấy tại các buổi đấu giá hội khác.

-Thế nào, đồ nhà quê ngươi được mở rộng tầm mắt rồi chứ.

-Haha, cảm ơn Nana nha, nhưng ngươi tới đây là để mua đồ gì vậy.

-Ta… ta không biết, ta tới xem thôi không được sao.

Bộp… Thiên Vũ vỗ trán rồi thở dài ngao ngán, quả như đúng hắn dự đoán, tiểu cô cô này tuổi đã tới hơn năm mươi rồi nhưng đầu óc vẫn chỉ là một tiểu hài tử ham vui mà thôi. Thật là mất thời gian mà… Haizz

-Theo ta, haha, ta thích nhất xem đấu giá hội nha, chúng ta vào phòng Đặc Biệt số 701.

Tòa Lâu này được xây dựng theo hình trụ, chính giữa lâu là một đài cao rộng rãi được trang trí vô cùng bắt mắt. Xung quanh đài cao đó chính là các phòng đấu giá được che bởi một lớp vải đặc biệt. Đặc biệt chính là ở chỗ nó có thể hoàn toàn ngăn cản thần thức tra xét, hay nói đơn giản thì người ngồi bên trong sẽ được giữ kín thông tin một cách tuyệt đối, không ai có thể tra xét được.

Thiên Vũ và Nana đi vào căn phòng 701 thì cũng chính là lúc cuộc đấu giá đêm nay bắt đầu triển khai. Mỗi ba năm một lần, khi mà Học Viện tổ chức tuyển sinh thì cũng là đấu giá hội này được tổ chức tại nơi đây. Và nó cũng chỉ diễn ra trong năm ngày duy nhất, khi mà Các nhân tuyển của các Tộc đề cử còn đang chờ đợi tới cuộc khảo hạch thứ hai. Tên chủ sự dưới đài đã bắt đầu giới thiệu những món hàng đầu tiên:

-Kiếm Quỷ Phong. Thưa quý vị, như tên gọi của thanh quỷ kiếm này, nó được yểm một ma pháp hệ phong vô cùng đặc thù khiến cho khi chém đối thủ không thể nhận biết ra tiếng gió, và phong ma pháp này cũng gia tăng tốc độ cánh tay cho người sử dụng gấp đôi. Là một món vũ khí ám sát tuyệt diệu, tuy chỉ là vũ khí cấp năm nhưng độ thực dụng của nó hoàn toàn có thể đánh bật những vũ khí cấp sáu bình thường khác… giá khởi điểm năm ngàn Linh Thạch hạ phẩm, mỗi lần lên giá không dưới hai trăm hạ phẩm Linh Thạch…

-Năm ngàn năm trăm (5500) Linh Thạch

-Năm ngàn bảy trăm (5700) Linh Thạch

-Sáu ngàn rưỡi (6500)…

-…

-Món tiếp theo Tinh Tuyết Thảo, chắc công dụng ta cũng không cần nói nhiều, là dược thảo cấp 7 vô cùng quý hiếm để luyện Tinh Thần đan… Đặc biệt Thảo dược này được hái vô cùng bài bản, bảo quản cũng rất tốt nên dược tính của nó tới ngày hôm nay chỉ bị sói mòn nửa phần thôi. Giá khởi điểm Bảy ngàn (7000) Linh Thạch hạ phẩm…

-Bảy ngàn rưỡi (7500)

-Tám ngàn (8000)

-…

-Oápppppppp… Nana ngươi thật không mua đồ gì sao, ta thấy Tinh Tuyết Thảo mang về làm trà cũng rất tốt nha, mua đi chia cho ta vài chiếc lá thôi cũng được rồi.

-Hừ, ngồi im. Oa haha, Thanh đao xấu xí kia vậy mà bán được tận hơn ba vạn Linh Thạch nha.

-Đó là Đồ Long Đao đó tiểu cô cô… kệ ngươi ta đi ngủ, đấu giá xong nhớ gọi ta tỉnh.

Nói rồi Thiên Vũ liền chợp mắt nằm dài trên một chiếc đệm ấm cúng. Dưới kia vị quản sự liên tục đưa ra các món đồ mới khiến đám đông cuồng nhiệt vô cùng. Phải nói chất lượng đồ đấu giá tại nơi đây là vô cùng ưu tú, món nào cũng thuộc hàng quý hiếm và có giá trị liên thành nha. Thiên Vũ tuy nhắm mắt nằm dài như đang ngủ, nhưng đôi tai hắn vẫn vểnh lênh nghe ngóng mọi động tĩnh nơi đây. Những món đồ này tuy có quý giá, nhưng lại rất ít món phù hợp với bản thân của mình.

-Món thứ chín, một thanh tàn kiếm bí ẩn. Nói về lai lịch thì chủ nhân của thanh tàn kiếm này nhặt được nó tại một di tích cổ xưa. Xin quý vị đừng nhìn nó tàn tạ cũ kĩ mà khinh thường nha, như quý vị đã thấy thanh đoạn kiếm này bị gãy một nửa, nhưng sự bí ẩn của nó chính là bởi việc bị gãy một nửa này.

-Để ta nói rõ hơn một chút, đặc điểm của thanh kiếm này là nó vô cùng cứng rắn, chúng ta đã nhờ các đại sư luyện khí nung chảy nó hay thử rèn lại nó, nhưng đều vô ích cả. Đến Sa Bì địa hỏa của Kim Luân luyện khí đại sư cũng không thể nung chảy thanh kiếm này, dường như trên thế giới này không có gì có thể làm gãy nó vậy. Ấy vậy mà nó lại bị chém gãy, chứng tỏ trước đó nó chính là một kiện thần binh lợi khí vô cùng lợi hại của một vị đại năng có tu vi thông thiên nha. Chỉ tiếc một điều rằng thanh kiếm này không hề có một chút dao động linh khí gì bên trong, nếu không chủ nhân tìm thấy nó cũng không có nỡ bán đi như vậy.

-Giá khởi điểm, Năm ngàn Linh thạch hạ phẩm, ra thêm giá không thấp hơn ba trăm Linh thạch hạ phẩm. Bắt đầu.

-Haha, Châu quản sự, một thanh kiếm tàn bán năm ngàn Linh Thạch như vậy có quá cao không. Bất quá ta thích, Năm ngàn Linh Thạch.

-Cảm ơn Vị Công tử từ phòng 803 đã chiếu cố nha. Haha.

-Hừ, Duệ Ân, ngươi ra vẻ với ai hả. Ta ra giá năm ngàn ba trăm Linh Thạch. Cổ gia ta cũng có hứng thú tìm hiểu thanh kiếm này nha.

Lại một giọng nói cất lên cắt ngang vị công tử trong phòng 801, dường như chủ nhân hai căn phòng này đã quen biết với nhau từ trước rồi vậy. Còn Thiên Vũ trong căn phòng 701 kia thì nội tâm đang hết sức chấn động. Không phải vì thanh kiếm kia, mà là vì những sợi hắc tuyến trong cơ thể đang bạo phát trở lại. Hắn lập tức ngồi thẳng dậy diều tức khí huyết bản thân một lần nữa áp chế chúng xuống, tuy lần này bạo phát nhưng mức độ lại nhẹ nhàng hơn trước kia rất nhiều, dường như chúng bị một kích thích gì đó làm tỉnh giấc vậy.

Thiên Vũ nhíu mày suy nghĩ trong chớp mắt, thử tỏa thần thức mình ra ta xét xung quanh phòng xem có vật gì bất thường tại đây. Nhưng thần thức hắn tỏa ra tứ phía thì chỉ có một phía đáp lại, chính là hướng trước mặt nơi có thanh tàn kiếm đang được đấu giá sôi nổi kia.

-Chẳng nhẽ nguyên do là do nó, nó làm những sợi Hắc Tuyến kia sục sôi trở lại, nhất định có vấn đề. Thanh kiếm này có liên quan tới lai lịch của những sợi hắc tuyến cũng như màn hắc vụ kì bí kia…

Nghĩ rồi hắn liền quyết tâm phải mua bằng được thanh tàn kiếm kia, Thiên Vũ tuy đã có thể sử dụng những sợi Hắc Tuyến kia một cách khá hiệu quả, nhưng hắn tin tưởng đây không phải công dụng chân trính của nó. Hiện tại cần thu thập càng nhiều thông tin càng tốt.

-Nana, ngươi ra mặt giúp ta mua lại thanh kiếm kia được không.

-Hả, ngươi mua nó làm gì, về làm đồ trang trí sao, ngươi có tiền sao? Giá cả đã được hai tên ngu ngốc kia đẩy lên hơn một vạn Linh Thạch rồi đó nha.

-Không quan tâm, ngươi giúp ta lần này, ta có linh thạch nơi đây, ngươi không cần lo lắng, cứ ra giá cho ta.

-Tính mượn uy thế bản cô nương sao, hừ! Ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện ta mới chịu.

-Nhanh nhanh tiểu cô cô, chuyện gì ta cũng đáp ứng hết, thanh kiếm sắp được bán cho tên phòng 803 rồi kia.

-Tốt, haha, ngươi nhớ lời đấy.



-Một vạn bốn ngàn năm trăm Linh Thạch. (14500)

Giọng nói non nớt nhưng hữu lực của tiểu la lị vang lên liền thu hút sự chú ý của toàn trường. Hơn nữa cái giá của nàng cũng đ- bạo nha, phòng 803 mới ra giá một vạn ba, vậy mà nàng trực tiếp bỏ thêm ngàn rưỡi linh thạch vô không hề nuối tiếc gì cả.

-Haha, phòng 701 ra giá 14500 Linh thạch, còn ai ra giá cao hơn nữa không.

-Hừ, tiểu cô nương thuộc tộc nào vậy, sao lại nhảy vào cuộc chiến của ta với tên Duệ Ân kia. Mặt mũi của Miêu Tộc và Hầu Tộc từ khi nào lại thảm bại tới vậy.

Uy hiếp, đây thật sự là uy hiếp trắng trợn, hai tên khùng này tranh nhau một mảnh tàn kiếm vô tác dụng đã đành, đây lại còn uy hiếp người khác tham gia đấu giá. Hành động này khác nào việc đi ngược lại tôn chỉ đảm bảo an toàn của Túy Ngư Lâu nơi đây. Nghe vậy vị Châu chấp sự đứng chủ quản cuộc đấu giá kia cũng liền nhíu mày không vui, hắn nhìn chằm chằm vào căn phòng vừa phát ra âm thanh kia, sát khí từ đôi mắt cũng theo đó mà ngưng đọng dày đặc thành một tầng huyết sắc phiêu phù xung quanh hắn .

-Xin công tử thu lại lời vừa rồi, Túy Ngư lâu không cho phép bất kì sự uy hiếp nào tới khách nhân tham gia đấu giá. Nể tình Công Tử là truyền nhân Hầu Gia nên lần này ta chỉ cảnh cáo nhắc nhở mà thôi. Tất cả mọi người hãy nhớ sẽ không còn bất kì lần nhắc nhở nào thêm nữa…

Nói xong hắn cũng đảo mắt một vòng liếc nhìn toàn bộ toàn trường. Con mắt hắn liếc tới đâu, người trong phòng liền cảm thấy một áp lực nặng nề xâm chiếm trong tâm trí. Vị Châu chấp sự nhìn vô cùng bình thường kia, không ngờ lại là một đại cao thủ có tu vi không cạn.

-Xin Châu chấp sự thứ lỗi, là Cổ Hải ta nóng vội, ta xin nhận lỗi và hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa.

Tên Cổ Hải này cũng là một người đáng gờm, tuy lời nói ngông cuồng tự đại, nhưng hắn lại là người biết tiến biết lùi, co được thì dãn được. Là một người thông minh hiểu thời thế chứ không phải loại công tử gia khoe khoang gia thế ức hiếp người khác như lời hắn nói.

-14500 Linh thạch, còn ai ra giá cao hơn nữa không.

-14500 lần thứ nhất, 14500 lần thứ hai. Thành giao, thanh tàn kiếm này thuộc về vị khách nhâ phòng 701 kia.

Rất nhanh thanh tàn kiếm đã được mang tới trong phòng Thiên Vũ, nó được bọc trong một hộp gỗ trông vô cùng bình thường, nhưng hộp gỗ này lại ngăn cản mọi thần thức tra xét vào bên trong, từ ngoài nhìn vào thì nó chỉ là một hộp gỗ trống không bình thường thôi vậy. Thủ đoạn của Túy Ngư Lâu này quả thật không hề bình thường.

-Nana, ngươi sao vậy, đừng nói với ta bị trung niên nhâ kia dọa sợ nha. Haha.

-Hức… Đáng sợ quá, Thiên Vũ ta thấy… ta thấy lão muốn giết chúng ta... Ta sợ… ta sợ quá hu hu hu.

Đúng là tiểu cô nương thuần khiết tới cực độ nha. Thiên Vũ hắn không phải khoe khoang, nhưng đã chết qua một lần, và không ít lần chết trượt rồi, sát khí kia tuy có khủng bố nhưng cũng không quá ảnh hưởng tới tâm trí hắn. Không như Nana đang hoảng sợ ngồi thu một góc kia, từ nhỏ đã sống trong bao bọc hạnh phúc, rồi nàng bị bệnh và ngủ sâu nên hiện giờ nàng như một con số Không đối với thế giới bên ngoài tàn nhẫn mà lừa lọc này vậy.

-Rồi rồi… chúng ta trở về chứ. Trước hết phải hóa trang lại đã.

-Ân…