Vô Danh Giới

Chương 93: Nhà ăn Hoàng Gia



Số người tại quảng trường điểm đúng một ngàn hai trăm bảy mươi hai người (1272) thì vị chấp sự trên đài cao kia mới bắt đầu cất tiếng thông báo.

-Các thành viên đã tới đủ. Tất cả những danh ngạch đặc quyền miễn sát hạch bước lên phía trước.

Lão giả bước lên phía trước đài cao, hắn vứt một hộp gỗ nhỏ hình lập phương ra không trung. Dị biến liền xuất hiện, hộp hỗ nhỏ đó bỗng tách rời thành vô số mảnh gỗ nhỏ hơn, và những mảnh nhỏ đó liên tục bành trướng to lên vô số lần. Sau đó chúng lại khớp lại với nhau vô cùng ăn ý tạo thành một chiếc thuyền cự đại phiêu phù trước mặt lão giả. Chiếc thuyền này tuy chỉ nhỏ bằng một nửa đại thuyền của Julia Tộc trưởng nhưng nó vẫn có thể chứa hàng trăm người trên boong thuyền vậy.

Phía dưới cũng đã tập hợp hơn một trăm người thuộc đủ mọi gia tộc, Thiên Vũ và hơn một trăm người này từ từ nhảy lên chiếc thuyền theo sự chỉ thị của vị chấp sự kia bỏ lại hơn một ngàn con mắt phía dưới đang chăm chú dõi theo. Lão giả hô lớn và điều khiển con thuyền bay thẳng về phía lâu đài hùng vĩ kia.

-Những người tham gia sát hạch bậc hai tiến về khu nhà nghỉ bên trái học viện. Tại đó sẽ có người hướng dẫn các ngươi cụ thể. Năm ngày sau bắt đầu khảo hạch cấp hai.

Thiên Vũ và hơn một trăm người này được trực tiếp tuyển thẳng vào học viện, mỗi gia tộc sẽ có hai danh ngạch như vậy. Và số người đi kèm sẽ tùy thuộc vào độ mạnh yếu hay vị trí quyền lực của gia tộc đó ra sao. Như Dực Tộc kia thì chỉ được mười người đi kèm, một con số trung bình không quá lớn cũng không quá nhỏ.

-Nana, ngươi nói xem, tại sao những người phía dưới kia lại tham gia khảo hạch bậc hai mà không phải bậc một.

-Thiên Vũ, ngươi ngốc quá nha, nếu còn phải tham gia khảo hạch bậc một nữa thì cần gì phải nhờ tới gia tộc danh ngạch. Hừ, đồ đầu gỗ, đợi năm ngày sau dưới chân núi khảo hạch bậc một xong thì họ sẽ cùng tham gia khảo hạch bậc hai cùng những người kia.

-Vậy là không cần gia tộc cũng có thể thi vào học viện?

-Đúng, nhưng tỉ lệ vượt qua khảo hạch bậc một khó vô cùng ah, ta nghe tỉ tỉ nói dường như chỉ có một phần một trăm là thỏa mãn mà thôi.

-Muội nói xem khảo hạch đó là gì? Tại sao lại khó như vậy?

Nghe vậy tiểu la lị Nana này liền chống tay xù lông:

-Ranh con Thiên Vũ, ai là muội của ngươi. Bản cô nương cao chỉ kém ngươi một cái đầu, chứ tuổi thì vượt ngươi xa tít mù tắp nha.

-Vâng… Cô cô của ta, ta biết sai rồi. Nói vào vấn đề chính nào Nana cô cô.

-Hừ… khảo sát bậc một đầu tiên là phải có tiền. À không, rất rất nhiều tiền nha. Thứ hai là dưới hai mươi tuổi, đạt tới Đấu Vương hoặc cảnh giới tương tự nha. Ngươi nói xem, thiên tài như vậy không nằm trong các đại gia tộc thì bên ngoài liệu có nhiều được không?

- Có lý ah. Nhưng nói vậy, đám người tới sau kia mới đích thực là nhân tài kiệt xuất sao?

-Hừ, nhân tài mà không có gia tộc hậu thuẫn, thì suốt đời không khá nổi. Thiên Vũ ngươi nên ghi nhớ ân đức của Dực Tộc mà nguyện trung thành đi nha.

-Tiểu cô cô của ta, ta biết rồi mà, suốt ngày thấy ngươi ca bài này làm ta sắp ù tai rồi đây!

-Hứ… biết sợ là tốt…

-…

Tại một căn phòng nhỏ trong khu nhà bên phải Học Viện Hoàng Gia, trước cửa phòng có một tấm bảng gỗ ghi: Dực Tộc, phòng một. Nơi đây chính là khu nhà dành riêng cho Dực Tộc được chấp sự Học Viện Sắp xếp. Trong căn phòng nhỏ đang có bốn thân ảnh đang ngồi bàn bạc.

-Lang Đạo, ngươi chưa đạt Đấu Vương, vậy có tự tin vượt qua khảo hạch lần này. Còn nữa, thê tử Ngọc Linh của ngươi thì sao, nàng đâu có thực lực tham gia sát hạch chứ.

-Huyên Huyên, muội không cần lo. Ngọc Linh chỉ làm nữ hầu cho Nana tiểu thư, Dực Tộc đã bố trí rồi, ngay ngày mai sẽ có người dẫn nàng đi. Còn ta thì không cần lo lắng, nhờ quả trứng kia và những sợi hắc tuyến phu quân ngươi cho, ta cực kì tin tưởng sức mạnh của mình.

-Ngươi tới khi khảo hạch tốt nhất tránh xa hai người bọn ta ra, chúng ta là nhân tộc, dường như không được chào đón lắm tại nơi đây. Ta cảm nhận được rất nhiều ánh mắt bất thiện dõi theo hai chúng ta từ lúc mới bước chân tới quảng trường rộng lớn kia.



-Đi ăn thôi Thiên Vũ, Quy định của Học Viện. cấm bỏ bữa.

-Thật lạ đời nha, Tuy chúng ta vẫn cần ăn uống, nhưng cũng không quá quan trọng bữa ăn hàng ngày, tại sao Học Viện lại có quy củ kì lạ như vậy.

-Hừ, đồ nhà quê, tới nơi ngươi sẽ rõ, nhanh chân đi nào.

Trên đường đi tới nhà ăn của Học Viện, đại não Thiên Vũ liên tục suy tính mọi khả năng, mối nghi hoặc về việc bắt buộc ăn uống này càng ngày càng lớn trong tâm trí hắn.

-Chả nhẽ trong đồ ăn có vấn đề, có thứ gì đó mà bắt buộc học sinh phải ăn sao?

Đúng như lời của Nana nói, tới nơi thì mọi thắc mắc của hắn cũng được giải khai ngay lập tức. Nhà ăn của Học Viện này vô cùng to lớn, được chia làm ba khu riêng biệt: Khí, Lực, và Thần. Trong mỗi khu lại có các dạng đồ ăn với công dụng khác hoàn toàn nhau, đa phần là thịt yêu thú và Linh Thảo vô cùng bổ dưỡng. Sở dĩ có quy định cấm bỏ bữa kia chính là muốn tốt cho học sinh, và Thiên Vũ cũng đã hiểu vì sao để vào được học Viện Cần nhiều tiền tới vậy.

Lập tức chui vào khu vực có chữ Thần, đập vào mắt hắn là từng khay từng khay đồ ăn chất cao như núi vậy. Thịt Linh Hầu hầm Thiên Tuyết thảo, Bạch Lăng Đằng xào Vũ Sư Công… hàng chục món ăn cực kì bổ dưỡng bày biện trong quầy kia, và đặc biệt, tất cả đều là miễn phí.

Linh Hầu, Vũ Sư Công là hai loài yêu thú cấp sáu có giá trị rất rất lớn, thịt loại yêu thú này không những vô cùng thơm ngon mà còn bồi bổ nuôi dưỡng Thức Hải vô cùng hiệu quả. Còn Thiên Tuyết thảo và Bạch Lăng Đằng thì lại là hai loại Linh thảo có tác dụng cực tốt trong đan dược tăng cường thần thức. Thật không ngờ ở nơi đây lại chỉ coi chúng như thực phẩm hàng ngày mà xào nấu vậy. Lượng linh thạch khổng lồ của hai vị lão sư chuẩn bị cho hắn, khéo chỉ đủ trụ tiền ăn tại nơi đây vài tháng thời gian mà thôi.

Hịt một ngụm khí lạnh, lúc này đầu Thiên Vũ mới có thể trở về trạng thái bình thường. Thật đúng là Hoàng Gia nha, đồ ăn nơi đây người có tiền cũng đừng hòng mơ tới chứ nói gì là được ăn hàng ngày. Chỉ từ bữa ăn thôi đã có thể thấy sự bá đạo của Học Viện này, và người thành lập cai quản nó thì phải là đại năng giả mạnh mẽ tới cỡ nào chứ? Cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì, đồ miễn phí tội gì không ăn, vậy là Hắn bắt đầu cặm cụi vào bổ sung năng lượng cho bản thân mình.

-Thiên Vũ, biết ngay ngươi ở đây mà, đang có đấu giá hội, ngươi đi chơi với ta đi.

-Nana, ta không đi, nơi đó thì có gì hay ho đâu chứ, thứ tốt chúng đã không lôi ra bán, mà mua được cũng chả có mạng mà hưởng. hừ.

-Đi chơi thôi, haha, chỗ đó đông vui náo nhiệt lắm nha, coi như cho Thiên Vũ ngươi đi mở mang tầm mắt đi.

-Ta không đi, ta phải ăn đã.

-Ngươi càn quét từ khu Thần sang khu Lực, giờ tới cả khu Khí rồi mà chưa chán hả. Ngươi kiếp trước là heo chuyển thế sao. Đi đi mà….

-Nana, ngươi có chân tự đi được mà, trong học viện đảm bảo an toàn tuyệt đối ngươi còn sợ gì?

-Đồ đầu gỗ ngu ngốc bần tiện xấu tính bẩn thỉu đầu gỗ ngu ngốc… Ta hỏi lần cuối, ngươi đi cùng ta hay không.

-Không, tự ngươi đi đi.

-Hức hức…. A hu hu hu hu….. Con lợn Thiên Vũ, ta mách tỷ tỷ, huhuhu….

Lần này thì chơi lớn thật rồi nha, một nháo hai dọa ba khóc lóc, cô nàng này thật đủ lắm trò mà. Thiên Vũ hắn cũng chả sợ gì tiểu la lị này, nhưng nhìn những con mắt đổ dồn về phía mình thì hắn cũng thật không có tâm trạng mà ăn nữa. Nếu không dẹp ngay vụ này thì mai hắn trở thành người nổi tiếng mất, Nhân tộc tại nơi đây đã vô cùng hiếm có và dường như không được chào đón, bây giờ lại là tâm điểm sự chú ý thì đúng là không còn đường sống yên ổn mà.

-Rồi rồi, bà cô, ta thua người… đi mau đi mau, không buổi đấu giá kết thúc mất.

-Hức hức… ngươi bắt nạt ta…

-Ta bắt nạt tiểu cô cô bao giờ chứ, đi nào đi nào.

Dứt lời hắn liền cầm tay tiểu la lị kéo đi như một cơn gió, cứ vậy mà hai bóng ảnh dần biến mất khỏi khu nhà ăn chữ Khí này…