Vô Danh Giới

Chương 95: Tàn kiếm tham lam



Tới bây giờ Thiên Vũ mới có thể ngắm nhìn kĩ càng thanh tàn kiếm. Bề ngoài của nó sần sùi hoen ố vô cùng xấu xí, lưỡi kiếm thì mẻ như răng cưa và độ cùn của nó thì không cần phải bàn cãi.

-Kiếm gì chứ, làm côn tiện hơn rồi đấy…

Vứt thanh kiếm qua một bên, hắn lại bắt đầu sầu não một phen. “Cảm giác kia đâu rồi, tại sao lúc cầm thanh tàn kiếm trong tay Hắc Vụ kia lại không hề có phản ứng gì hết. Chẳng nhẽ sự xúc động kia cũng chỉ có một lần duy nhất thôi sao.”

Nhưng Thiên Vũ có thể chắc chắn một điều, chắc chắn thanh tàn kiếm này có liên quan tới những sợi hắc tuyến trong cơ thể kia. Sau lần thử ngu với Hắc Vụ đến mức suýt quy tiên thì Thiên Vũ đã cẩn thận hơn vô số lần, những thứ hắn không biết hoặc chưa biết thì đã không dám liều lĩnh như trước nữa.

Xem đi xem lại thanh tàn kiếm, thử đi thử lại với vô số cách cũng không làm nó có dấu hiệu gì khác thường, có thể nói những cách hắn có thể nghĩ ra đã được người khác thử vô số lần rồi. Nếu có phản ứng thì đã không tới lượt hắn cầm tàn kiếm trong tay bây giờ. Càng nghĩ Thiên Vũ càng sầu não thêm, gương mặt xụ xuống đáng thương vô cùng.

-Chẳng nhẽ ta mất gần một vạn rưỡi linh thạch mà lại đi mua một cây kiếm nát, à cây côn nát chứ. Haiz… Thật không cam lòng nha.

Lại một lần nữa quẳng thang tàn kiếm ra góc phòng, hắn ảo não nhìn nó với tâm trạng bồi hồi đắn đo vô cùng: “Thử truyền một sợi hắc tuyến vào, chỉ một sợi mà thôi, ta không tin màn hắc vụ kia nó dám bạo động như trước”. Nghĩ là làm, Thiên Vũ liền ngồi đả tọa minh tưởng, đưa thể trạng và linh hồn về trạng thái tốt nhất rồi bắt đầu thử nghiệm của mình. Lần này mà nguy hiểm nữa thì hắn thề lần sau sẽ không bao giờ nghịch dại như vậy nữa. (Mọe. Còn có lần sau sao?)

Một sợi truyền vào, thanh đoản kiếm rung lên nhè nhẹ, một làn tử khí mơ hồ hiện lên nơi chuôi kiếm rồi vụt tắt. “Có phản ứng, đúng vậy, có phản ứng. Hahaha…” Quên đi lời thề thốt cam đoan của mình lúc đầu, hắn bắt đầu từ từ cho thêm những sợi hắc tuyến kia vào thanh tàn kiếm thần bí.

Hai sợi, rồi ba sợi, rồi năm sợi…. một trăm sợi… một ngàn sợi… ba ngàn sợi… “Hộc hộc hộc… Ngươi ăn vậy mà chưa đủ no sao, đã vậy thiếu gia hôm nay tới bến với ngươi…” Một lần nữa hắn lại bắt đầu truyền tất cả những sợi hắc tuyến mình có trong quả cầu tại đan điền kia cho thanh tàn kiếm.

Bốn ngàn, năm ngàn… đã tới cực hạn, số lượng Hắc Tuyến hắn áp chế được đã hết, giờ chỉ còn khoảng hơn sáu ngàn sợi khác trong quả cầu kia tại đan điền. Nhưng hắn càng nhìn những dòng tử khí càng ngày càng đậm đặc phiêu phù cuốn quanh thanh tàn kiếm, nội tâm hắn lại càng mong chờ và cảm thấy liều lĩnh.

-Đây chắc chắn là một thanh thần binh, chỉ với vài trăm sợi Hắc Tuyến đã có thể cường hóa sức mạnh hắn lên một tầng cao mới, vậy mà thanh tàn kiếm này đã hút mấy ngàn sợi vào trong vậy mà chỉ đủ hiện lên một chút tử khí như vậy.

Càng nhìn nó Thiên Vũ càng chấn động và tham lam, quả thực hiện giờ hắn đã không còn cảm thấy nguy hiểm nữa, thay vào đó chính là cảm giác háo hức về sự xuất hiện của một thanh thần binh cái thế. Chim chết vì mồi, quả thực kì ngộ luôn đi kèm với nguy hiểm, nếu không dấn thân vào nguy hiểm thì sẽ không hề có thu hoạch gì. An ủi mình một câu, hắn bắt đầu động tay chân tới mấy ngàn sợi Hắc Tuyến mà mình chưa hề áp chế kia.

Lấy Đan điền làm trung tâm lấy huyệt khí hải làm cầu nối, từng sợi từng sợi hắc tuyến bay ra cuốn lấy thanh tàn kiếm đang lơ lửng trước bụng Thiên Vũ kia. Dường như Thiên Vũ không hề phải điều chỉnh gì những sợi hắc tuyến kia, hắn chỉ việc cố gắng gượng ép chúng bay ra khỏi huyệt khí hải của mình, việc còn lại thì thanh tàn kiếm kia bao trọn toàn bộ. Rất nhanh, tất cả những sợi hắc tuyến đã thoát ra hết khỏi đan điền Thiên Vũ, quả cầu mà chúng tạo nên trong Đan Điền khi trước giờ đã tiêu biến không còn xót lại gì. Thanh tàn kiếm kia thì đã bắt đầu sản sinh dị biến, nó bắt đầu tỏa ra một luồn khí âm hàn lạnh lẽo tới thấu xương, và những luồn tử khí cuốn quanh đã trở nên dày đặc hơn bao giờ hết, nhìn như chúng muốn nuốt trọng thanh tàn kiếm này vậy.

-Vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ, ngươi thật là một kẻ tham lam nha.

Nhưng Hắc Tuyến trong đan điền hắn đã hết, và giờ muốn có thêm hắn bắt buộc phải mạo hiểm rút hắc vụ ra từ bức tranh Vũ Trụ sâu trong linh hồn của mình. Tin tưởng mình đã có kinh nhiệm và lần này chỉ việc đẩy nó ra ngoài cơ thể mà thôi, Thiên Vũ liền cắn răng tập trung và cẩn thận rút một tia hắc vụ từ bức tranh kia ra.

Như dự đoán, lại một lần nữa chúng cuồng bạo lan ra khắp toàn bộ cơ thể, nhưng Lần này hắn đã có chuẩn bị từ trước, mọi sự tập chung của hắn đổ dồn cho đan điền và huyệt Khí Hải của mình. Những sợi hắc tuyến cuồng bạo kia cứ di chuyển tới tới Đan Điền là hắn liền đẩy ra bên ngoài ngay tức khắc.

Đúng là lần này đã có sự chuẩn bị đầy đủ, nên cơn đau và sự nguy hiểm cũng giảm đi rất nhiều. Tay chân hắn tuy vẫn phù to lên vô cùng dọa người, nhưng toàn bộ thân thể thì lại hoàn toàn bình thường, và tốc độ phình to của tứ chi cũng chậm rãi hơn lần trước rất rất nhiều.

Một ngàn sợi, hai ngàn sợi… ba ngàn, bốn ngàn sợi…. mãi tới tận gần mười ngàn sợi hắc tuyến được đẩy ra ngoài thì Thiên Vũ mới lại một lần nữa thở phào nhẹ nhõm. Lần này đã có tiến bộ, tia Hắc Vụ hắn rút ra đã ít hơn khi trước, nhưng vẫn vượt quá con số bảy ngàn sợi hắn có thể áp chế kia. Quả thực nếu không đẩy được chúng ra ngoài thì cái mệnh nhỏ của hắn không biết có chấm dứt luôn tại đây không nữa? Nhưng… thanh tàn kiếm kia vẫn chưa có thay đổi gì nhiều, ngoài việc luồng khí từ thân kiếm tỏa ra thêm lạnh lẽo một chút xíu.

Chăm làm thì quen tay, lại một lần nữa lặp lại quy trình vừa rồi, lại một tia hắc vụ, lại thêm thêm tám ngàn sợi hắc tuyến nữa. Thanh tàn kiếm đã bắt đầu xuất hiện một làn sương mỏng lạnh buốt xung quanh. Dường như thanh kiếm này là một hố đen vũ trụ nuốt những sợi hắc tuyến không bao giờ no đủ vậy.

-Nếu mi có thể nuốt hết thì ta chiều ahh… Nhà bổn thiếu gia chả có gì ngoài điều kiện… Hừ.

Nghĩ thầm một tiếng rồi hắn lại bắt đầu lặp đi lặp lại quá trình vừa rồi của mình, và phải tới lần thứ sáu thì thanh tàn kiếm kia mới ngừng nuốt hắc tuyến của Thiên Vũ. Những sợi Hắc Tuyến còn thừa kia một lần nữa chui ngược vào thân thể hắn và bắt đầu tàn phá bừa bãi những nơi chúng đi qua. Nhưng lần này Thiên Vũ đã có kinh nhiệm, hắn nhanh chóng áp chế chúng vô cùng dễ dàng, chỉ ba ngàn sợi thôi đúng là không quá khó đối với hắn.

Còn thanh tàn kiếm kia thì đã được bảo bọc bởi một tảng băng vô cùng quỷ dị, tảng băng này không hề có màu trắng, hay xanh như thường lệ, mà nó có màu đen và ẩn ẩn bên trong lại là tử sắc huyền bí. Bên trong tảng băng kia có thể cảm nhận được một sức mạnh vô cùng khủng bố đang từ từ tỉnh giấc. Càng nhìn nó Thiên Vũ lại càng thêm vui mừng khôn xiết, nỗ lực đã được đền đáp, dấn thân vào nguy hiểm đã hãi được quả ngọt. Hiện tại chỉ việc chờ, và chờ một sức mạnh mới phá kén trùng sinh tại nơi đây.

Trải qua một đêm vắt kiệt quá đỗi mệt mỏi, hắn liền nằm vật xuống đất, thu tảng băng vào nhẫn trữ vật và ngủ một giấc thật sâu, khóe miệng hắn khi ngủ lóe lên một nụ cười thỏa mãn vô cùng, những trận pháp bảo vệ căn phòng kia cũng theo đó mà từ từ mất đi tác dụng. trả lại một căn phòng yên tĩnh tới lạ kì.