Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 137: Cậu việt nhật ký



Cảnh Y Nhân nghĩ hồi lâu cũng không hiểu, vì sao chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà không vui, thế là để đơn giản, cô không thèm nghĩ nữa, cứ thế ngả xuống giường, rồi đi ngủ.

Ngủ một giấc thì sẽ quên hết tất thảy.

Lúc đi ra Lục Minh đang buộc đai lưng ở bên hông, anh thấy có một cô gái còn chưa tắm đã lên giường đi ngủ rồi. Nghĩ tới những lời cô nói chiều hôm nay, bụng Lục Minh đầy lửa giận, anh ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại rồi đi tới phòng sách. Tuy Cảnh Y Nhân không vui vì chuyện này, rồi còn không biết tâm trạng mình ra sao, nhưng cô cũng chỉ mất một lúc thôi bởi dù sao tâm trí của cô mới chỉ 14 tuổi, lại thêm tính cách cô vốn hào sảng nên chỉ cần không nghĩ tới thì cũng không có chuyện gì to tát cả.

Lục Minh vừa đi cô đã bò khỏi giường nghiên cứu điện thoại di động rồi.

Chỉ là một cái điện thoại di động thôi mà, làm gì có gì mà cô không biết chứ? Mấy ngày tiếp theo, gần như Cảnh Y Nhân không nhìn thấy bóng dáng Lục Minh đâu.

Mỗi ngày cô tỉnh dậy Lục Minh đã đi làm, buổi chiều bác Ngô sẽ đưa cô tới lớp học nhảy.

Mà Lục Minh phải tới canh ba nửa đêm mới về, lúc anh về thì Cảnh Y Nhân đã sớm đi nằm rồi. Chỉ có mấy ngày, Cảnh Y Nhân không chỉ mò được các chức năng của điện thoại di động, mà còn biết lên mạng. Lại còn tự lập tài khoản weixin, QQ các kiểu ở trên ứng dụng.

Ban ngày cô chỉ nghịch điện thoại di động, không nghĩ gì, nhưng khi đêm đến, Cảnh Y Nhân sẽ nhớ tới ngày hôm đó cậu vứt quần áo đi, điều ấy làm cô lăn đi lộn lại không ngủ được.

Hôm nay Lục Minh đi cả đêm không về, lúc về thì trời đã sắp sáng rồi. Đêm qua anh cùng khách hàng uống chút rượu, dù không say nhưng anh lại muốn ở một mình chờ cho tỉnh, rồi cứ thế chờ cả đêm.

Chờ tới khi anh tỉnh táo lại thì trời đã sắp sáng.

Về tới nhà, Lục Minh vẫn như những ngày trước, vào phòng cởi áo khoác rồi cứ thể đi tới phòng sách, anh bật đèn bàn lên, kéo ghế tựa ra rồi lười biếng ngồi xuống. Sau đó, anh kéo ngăn bàn, lấy ra một quyển sổ nhật ký dày từ bên trong, nhấc sợi dây đỏ đánh dấu trang rồi mở sổ ra.

Rồi anh rút một cái bút mực trong ống bút, nhẹ nhàng ấn đầu bút, cúi người viết tâm trạng của mình lên quyển nhật ký. Ánh đèn nhàn nhạt hắt lên khuôn mặt tuấn tú của anh, cánh tay cứng rắn và mạnh mẽ di chuyển trên bàn, anh cẩn thận viết: Ngày 20 tháng 5, trời âm u! Giống như ngày thường, tới công ty kiểm tra một số tài liệu, ký tên, họp hội nghị, gặp khách hàng, đi ăn tiệc, nhưng vẫn không có cách nào tập trung vào công việc.

Hôm nay, di động vang lên tổng cộng 12 lần, mỗi lần cầm điện thoại lên đều có cảm giác thất vọng không hiểu vì sao, giống như đang chờ đợi điều gì đó... Rốt cuộc tôi đang chờ mong điều gì?

Yên tĩnh suy nghĩ cả một đêm...

Viết tới đây, bút trong tay Lục Minh đột nhiên không ra mực, nên anh không thể viết tiếp. Theo bản năng anh vẩy vẩy bút, viết hai nét rồi mực vẫn không ra. Quyển sổ trắng trơn, bên trên còn hằn lên nét của mấy chữ...

Anh ấn đầu bút rồi ném vào thùng rác, với tay tới ổng bút để lấy cái khác thì phát hiện không còn cái nào cả.

“...” Lúc này anh mới phản ứng được, ba cây bút cắm trong ống bút anh đã viết hết sạch trong mấy ngày hôm nay rồi.

Đóng sổ nhật ký lại, thả vào ngăn kéo, anh đứng lên mở cửa, đi xuống dưới tầng.

Lục Minh đi dép bông, tiếng bước chân xuống tầng cực kỳ nhẹ nhàng. Lục Minh đi tới trước quầy bar rót cho mình một cốc nước, khi xoay người định lên lầu thì nhìn thấy đèn phòng bếp còn sáng, mà hình như có người đang nói chuyện.

Lúc này giờ làm việc của người giúp việc còn chưa tới mới đúng. Lục Minh có chút ngạc nhiên là sao vẫn còn có người ở đây. Theo bản năng anh đi về phía nhà bếp.