Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 136: Cậu vứt quần áo đi



“...” Cảnh Y Nhân vào phòng cũng không bật đèn mà cứ thế bỏ túi xách lên ghế sa lông, rồi đi ra ban công nhìn về phía xa, nhìn vào bầu trời đêm vô tận. Cô đã tới thế giới này một thời gian rồi, nhưng chưa từng cảm thấy cô độc như hôm nay, trước đây cô luôn cảm thấy mình có cậu ở bên cạnh, cho dù cậu này không phải là cậu thật. Khi cô nhìn thấy bức ảnh cưới trong ví tiền của anh, cô mới hiểu rõ, nếu như cậu biết cô không phải là cảnh Y Nhân kia, thì căn bản sẽ không đối xử tốt với cô như vậy, càng không cung cấp nơi ăn chốn ở hay chuyện đi lại cho cô, mà sẽ lập tức bắt cô rời đi, bảo cô cuốn xéo. Nếu là trước đây cô sẽ không cảm thấy gì, cùng lắm nếu đi rồi thì tự cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng hiện giờ trong cô lại có một cảm giác mất mát không hiểu vì sao. Dọc đường trở về cố nghịch điện thoại di động để che giấu tâm trạng của mình. Khi Cảnh Y Nhân đang suy nghĩ đến nhập thần thì cửa phòng bị đẩy ra, cô biết là Lục Minh đã vào rồi. Sau đó là những âm thanh loạt xoạt, rồi dùng sức đập công tắc mở đèn, trong phòng bỗng trở nên sáng sủa. Tiếng bước chân, tiếng áo sơ mi bị cởi ra vứt lên ghế sa lông, điện thoại di động, chìa khóa đặt lên bàn, rồi tiếng kéo cửa tủ quần áo.

Cảnh Y Nhân không cần quay đầu lại cũng biết Lục Minh đang làm gì. Chỉ là sau khi anh kéo cửa tủ quần áo ra thì âm thanh đã dừng lại, mấy giây sau, hơi thở của cậu nặng nề giống như đang vô cùng tức giận.

Rồi có tiếng giá mắc bộ quần áo nào đó bị lấy ra đụng vào giá áo bên cạnh, sau đó có tiếng quần áo bị ném mạnh xuống đất.

“...” Cùng lúc đó, trong lòng Cảnh Y Nhân như bị nhéo một cái.

Cô mím chặt môi, con ngươi chợt lóe, rồi mau chóng ảm đạm.

Lục Minh gào lên một tiếng: “Quản gia Ngô!!” Giọng nói giận dữ của anh làm cả căn phòng như muốn rung lên.

Quản gia Ngô vội vã đi tới, Lục Minh không nghe ông ta giải thích đã mắng: “Không phải bảo bác vứt đi rồi sao. Bác già rồi nên hồ đồ hả? Loại sai lầm này cũng mắc phải nữa?”

Rồi anh rút một cái áo tắm ra, giẫm lên bộ âu phục, đi vào nhà vệ sinh.

“...” Quản gia Ngô đứng ở cửa nhìn bóng lưng cô đơn của Cảnh Y Nhân ngoài ban công, ông do dự một lát rồi đi vào phòng, nhặt bộ quần áo lên, đi đến sau lưng cô. Ông nhẹ giọng an ủi: “Cô Cảnh, tôi đã nói cậu chủ sẽ giận mà. Sau này không nên làm những chuyện ngu ngốc này nữa.” “...” Cảnh Y Nhân bình thản đứng nguyên tại chỗ, không trả lời lại. “Vậy tôi vứt quần áo đi nhé.” Quản gia Ngô vẫn muốn hỏi ý Cảnh Y Nhân trước.

“Vứt đi.”

Giọng nói Cảnh Y Nhân cực kỳ thản nhiên, nhưng lại để lộ ra một tia mất mát không dễ gì phát hiện.

Cô nhếch miệng cười khổ, đúng là đáng buồn cười.

Với tính cách của cô, người khác mà đối xử với cô như vậy thì cô sẽ chỉ vào thẳng mặt đối phương mà mắng, dựa vào cái gì mà dám ghét bỏ quần áo cô giặt rồi sẽ nói cho đối phương biết, bộ phần áo này là do cô vất vả mới giặt sạch được, còn bỏ ra cả một buổi chiều mới thêu xong con rồng vàng kia. Ngón tay cô còn bị đâm mấy chỗ đó, mà cô là công chúa, không phải là người tùy tiện đi thêu quần áo cho người khác đâu.

Cô sẽ tố khổ với Lục Minh như vậy. Nhưng, từ khi nhìn thấy tấm ảnh ở trên xe, cô vui không nổi, thậm chí còn trở nên hơi nhạy cảm.

Theo lý thuyết, cậu vứt đi một bộ quần áo thì không có gì là to tát, nhưng cô lại thấy trong lòng mình nhói nhói mà không hiểu vì sao.

Cảm giác này làm cô thấy rất khó chịu.

Quản gia Ngô lùi ra, để lại Cảnh Y Nhân đứng yên ở ban công. Ngoại trừ tiếng nước trong nhà vệ sinh thì không còn âm thanh gì khác.

Toàn biệt thự yên lặng như chốn không người.

Lục Minh tắm xong đi ra thì Cảnh Y Nhân đã ôm chăn đi ngủ rồi.