Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi

Chương 162: Giao thừa, gia yến bênh vực



Đêm giao thừa, trong cung treo đèn giăng hoa, khắp nơi náo nhiệt.

Gia yến tổ chức trong Khang Ninh cung của thái hậu, đúng như Triệu ma ma nói, chỉ là một bữa cơm tất niên, mọi người vây quanh bàn ăn, không có tiết mục dư thừa nào.

Thế nhưng một bữa cơm, chỉ cần vài người nói vài câu đã có thể phát sinh không ít chuyện rồi. 

Thái hậu cùng Nghi thái phi hiếm khi ngồi chung một chỗ, Thiên Huy hoàng đế cùng Long Phi Dạ ngồi bên trái thái hậu, tiếp sau đó là thái tử và các hoàng tử khác, hoàng hậu cùng Hàn Vân Tịch lại ngồi bên phải Nghi thái phi.

Hàn Vân Tịch trẻ tuổi, đến tham dự bữa tiệc thế này nàng mới đột nhiên nhận ra vai vế của mình, hóa ra là cùng hàng với hoàng hậu.

Đoan Mộc Dao an vị bên cạnh Hàn Vân Tịch, yến tiệc đã bắt đầu, lại chờ mãi không thấy Trường Bình công chúa đến đây. 

Ma ma nói nàng ở ngay phòng bên cạnh, chuẩn bị tặng một phần đại lễ năm mới cho thái hậu, một lễ vật bất ngờ.

"Trường Bình nha đầu này, sao lại chậm chạp thế chứ." Hoàng hậu không vừa lòng quở trách.

"Tùy con bé đi, ai gia còn đang chờ điều bất ngờ của nó này." Thái hậu vui vẻ nói. 

Nghi thái phi cười nhạt khinh thường, im lặng gắp rau, cũng không mở miệng nói gì, chuyện ở Mai Hoa yến tất nhiên không nên nhắc trên bàn cơm hôm nay, huống chi Mộ Dung Uyển Như lại gây ra chuyện mất mặt như vậy.

Lý công công can tội chểnh mảng nhiệm vụ bị Hoàng hậu xử tử, coi như một lời giải thích cho Nghi thái phi.

Long Phi Dạ cùng Thiên Huy hoàng đế ở một bên ghé đầu thì thầm, mọi người đều trông thấy, lại không dám hiếu kì quấy rầy, dù sao chuyện riêng của hai huynh đệ này, tất nhiên không phải việc nhỏ. 

Gia yến, chẳng qua chỉ là cả nhà tụ họp ăn một bữa cơm, trưởng bối quan tâm tình hình gần đây của đám vãn bối, vãn bối lại thăm hỏi trưởng bối có mạnh khỏe hay không.

Thái hậu con cháu cả sảnh đường, nàng hỏi hết người này đến người khác, vui vẻ ra mặt, tâm tình vô cùng tốt, thỉnh thoảng nói vài câu với Nghi thái phi, Nghi thái phi hiện giờ chưa có đứa cháu nào, tuy rằng mỉm cười trả lời, đáy mắt lại chẳng có chút vui vẻ gì.

Rất nhanh, sự chú ý của thái hậu liền dừng ở chỗ Vinh Nhạc công chúa, thực ra Thái hậu lẫn Hoàng hậu đều muốn gả công chúa cho Long Thiên Mặc, tiếc là tâm tư của nàng lại chỉ dành cho Tần vương. 

Hòa thân không phải chuyện đùa, không chỉ là chuyện giữa hai nhà mà còn là đại sự giữa hai nước, ảnh hưởng đến sự hợp tác của Thiên Trữ quốc cùng với Tây Chu, nhất là sự tin tưởng trên chiến trường.

Cho nên mặc dù Thái hậu và Hoàng hậu đều không cam lòng nhưng cũng không dám can thiệp nhiều, đứng ở góc độ Thiên Huy hoàng đế suy nghĩ, vẫn hi vọng Tần vương có thể chấp thuận cuộc hôn nhân này.

"Vinh Nhạc công chúa, đừng khách khí, người đâu, còn không mau rót rượu cho Công chúa?" 

"Thái hậu nương nương người mới khách khí, Dao Dao tự rót là được rồi ạ."

Thái hậu để ý săn sóc Đoan Mộc Dao, Đoan Mộc Dao sớm nghe nói quan hệ giữa Thái phi và Thái hậu hơi căng thẳng, nên trước mặt Thái phi không dám quá thân mật với Thái hậu, lại không hề thất lễ.

"Nào, Dao Dao, ăn nhiều một chút." 

"Thái phi nương nương, sao có thể như vậy ạ, để Dao Dao gắp đồ ăn cho người mới phải."

Nghi thái phi tự mình gắp thức ăn cho Đoan Mộc Dao, Đoan Mộc Dao lại múc canh cho Thái phi, hai người chưa thành mẹ chồng nàng dâu, đã trông như mẹ con thật rồi.

Theo lý mà nói, đêm tiệc giao thừa năm nay, Hàn Vân Tịch, người mới gia nhập Hoàng tộc mới là tiêu điểm, thế nhưng Hàn Vân Tịch từ lúc khai tiệc đến giờ vẫn bị ngó lơ, giống như bữa tiệc náo nhiệt này không thuộc về nàng. 

Nàng vẫn thoải mái, yên lặng dùng bữa, lẳng lặng nghe các nàng nói chuyện, lời nói thật thật giả giả, nàng nghe đến thấu triệt.

Thái hậu lơ đãng liếc nàng một cái, cuối cùng mở miệng: "Vân Tịch, đã có tin vui chưa?"

Tin vui? 

Hàn Vân Tịch ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt mờ mịt, tin vui gì cơ?

Nhưng Nghi thái phi ngồi cạnh nháy mắt đã sa sầm mặt mày.

"Mẫu hậu, nhìn vậy thì chắc là không có rồi, nhìn phản ứng của cô ấy kìa, sợ là còn chưa hiểu người đang nói gì đâu? Đã lập gia đình rồi, sao còn giống một cô nương thế chứ." Hoàng hậu trêu ghẹo nói. 

Hàn Vân Tịch thực sự là không hiểu, sao đột nhiên hỏi nàng có tin vui không? Mà tin gì mới được chứ?

Thấy vẻ mặt của nàng, Thái hậu vui vẻ cười to, nàng nghiêng đầu nhìn Nghi thái phi: "Muội muội, nha đầu nhà muội là giả vờ không hiểu hay thực sự không hiểu vậy? Muội không dạy cho nó sao?"

Nghi thái phi khẽ thở dài một tiếng, cảm khái nói: "Thành hôn mới hơn nửa năm, Tần vương suốt ngày bận rộn, cứ vài ngày lại không thấy mặt mũi, sao có thể nhanh có tin vậy chứ?" 

Lời này nói ra, Hàn Vân Tịch rốt cuộc cũng hiểu "có tin vui" là có ý gì.

Thái hậu hóa ra đang hỏi nàng đã có thai chưa!

Nàng nhất thời xấu hổ cúi đầu, hai má đỏ ửng, Long Phi Dạ và nàng chỉ là hữu danh vô thực, ngay cả lạc hồng đêm hoa chúc cũng là giả, sao nàng có thể có tin vui được chứ? 

"Vậy là thực sự vẫn chưa có tin à?" Thái hậu rõ ràng đã biết còn cố hỏi, còn ra vẻ rất quan tâm.

Nghi thái phi không muốn trả lời, lạnh lùng liếc Hàn Vân Tịch một cái, ý nói tự nàng trả lời đi.

"Có tin vui" cũng giống như "khăn trắng lạc hồng", thực ra đều có chung một đạo lí, không quan tâm quá trình, chỉ cần biết kết quả. Tuy rằng chuyện này cần sự cố gắng từ cả hai phía, thế nhưng nếu không có kết quả, tội lỗi đều sẽ bị đổ lên đầu nữ nhân, trong Hoàng tộc lại càng như vậy, bởi vì tuyệt đối không được phép nghi ngờ nam nhân Hoàng tộc! 

Nghi thái phi không nói gì, ngoại trừ Thiên Huy hoàng đế cùng với Long Phi Dạ còn đang cúi đầu thì thầm, người cả bàn đều nhìn về phía Hàn Vân Tịch, nữ nhân có thể đứng vững trong một gia tộc hay không, căn bản không cần bất cứ thứ gì, chỉ cần có con trai!

Hơn nữa với một nữ nhân xuất thân bình dân gả vào gia đình quý tộc mà nói, con trai đối với nàng lại càng quan trọng.

Bởi vì, không con chính là một trong bảy điều bỏ vợ. 

Bầu không khí yên lặng, ngay cả những phi tần ngồi bên ngoài cũng nhìn lại đây, dần dần có tiếng bàn tán.

Có điều tuy rằng mặt Hàn Vân Tịch có hơi đỏ, nàng vẫn bình thản đáp lại: "Vẫn chưa có."

Chuyện này, ngoại trừ bình thản, nàng còn biết làm sao? 

Lời vừa nói ra, xung quanh lập tức có tiếng cười trộm, Tiêu quý phi ngồi phía sau lưng Hàn Vân Tịch còn ghé sát lại, thấp giọng nói: "Đã hơn nửa năm rồi, Tần vương cho dù có bận rộn đến đâu, cũng không thể... Vân Tịch à, hôm nào để Tiết thái y xem cho một chút, việc này Tiết thái y rất mát tay đó.”

Tuy nói nhỏ nhưng có không ít người nghe được, nhất thời tiếng cười trộm lại vang lên khắp nơi, Hàn Vân Tịch cảm thấy mình như biến thành cái bia cho mọi người chỉ trích, thế nhưng vấn đề này nàng không nắm quyền chủ động, thậm chí không thể giải thích tự cứu bản thân.

Đương nhiên, lời thế này cũng không thích hợp để bàn tán trong tiệc gia đình, thái hậu thoáng nhìn sắc mặt tái mét của thái phi, vô cùng vừa lòng. 

Thái hậu thấy được việc liền thu tay, tốt bụng tìm đường lui cho Hàn Vân Tịch: "Tần vương, là lỗi của con đó, có bận rộn đến đâu cũng không thể lạnh nhạt với Vân Tịch chứ?"

Thái hậu vốn tưởng Tần vương không nghe, sẽ tùy tiện gật đầu là cùng, nhưng ai ngờ, Long Phi Dạ ngẩng đầu lên, thậm chí còn biết đang xảy ra chuyện gì, hắn thản nhiên đáp: "Thái hậu dạy rất phải, nhi thần sẽ nỗ lực hơn."

Chuyện này... 

Nhất thời mọi người đều ồ lên, ai cũng không ngờ Tần vương lại có thái độ như vậy.

Đoan Mộc Dao ngẩn người kinh ngạc, như thể chịu đả kích lớn, phải biết trong lòng nàng, vị trí của sư huynh như một vị thần, vĩnh viễn cao quý, không thể khinh nhờn, nàng không thể tưởng tượng được lời nói mập mờ như vậy lại do sư huynh chính miệng nói ra.

Không ít nữ nhân ở đây đều đỏ mặt rồi, mặt Hàn Vân Tịch không biết còn đỏ tới mức nào nữa. 

"Sẽ nỗ lực hơn", lời này thật khiến trí tưởng tượng người ta bay xa.

Hắn muốn nỗ lực thế nào đây?

Nàng vô thức ngẫm nghĩ, may mắn nhanh chóng tỉnh lại, nhịn không được ngẩng đầu liếc trộm tên kia, đã thấy Long Phi Dạ mặt không đổi sắc, cũng đang nhìn nàng, Hàn Vân Tịch lập tức liếc sang chỗ khác, bỏ lỡ ý cười trêu ghẹo trong mắt Long Phi Dạ. 

Thái hậu giật giật khóe miệng, nhất thời không biết phải nói sao.

Mà Nghi thái phi thân là mẫu thân cũng không thể tin được, nàng nhịn không được nhớ tới tấm khăn dính máu kia, Long Phi Dạ nói như vậy, không thể nghi ngờ là đang bảo vệ Hàn Vân Tịch.

Nếu hôm nay hắn không nói câu này, về chuyện "có tin vui” hay chưa, ngày sau nhất định sẽ còn khiến Hàn Vân Tịch khó xử, nhưng hắn nói thế này, ít nhất sẽ có rất nhiều người ở đây biết điều hơn. 

Theo tính cách của nhi tử, sao có thể bằng lòng giúp Hàn Vân Tịch chứ? Nghi thái phi phát hiện mình càng ngày càng không thể hiểu đứa con này.

Thiên Huy hoàng đế nhìn Hàn Vân Tịch mấy lần, đáy mắt có chút phức tạp, rồi cũng mở miệng, trêu đùa nói: "Tần vương, phủ ngươi chỉ có một vị vương phi ngươi còn lạnh nhạt được, chờ sang năm nếu có thêm người mới cũng đâu thể như vậy nữa?”

Sang năm có thêm người mới, chẳng phải là đang nhắc đến chuyện hòa thân sao? Người mới kia chẳng phải là Đoan Mộc Dao sao? 

Đây là lần đầu tiên Thiên Huy hoàng đế ở trước mặt mọi người nhắc đến chuyện này, xem ra lời đồn gần đây là thật rồi, chuyện hòa thân có đến tám chín phần là sẽ thành.

Long Thiên Mặc nhấc chén rượu uống một hơi cạn sạch, người khác không nhận ra, hắn lại hiểu rõ tất cả.

Nghi thái phi mang Đoan Mộc Dao tham dự gia yến, phụ hoàng trước mặt mọi người hỏi như vậy, thực ra là hai người liên hợp tạo áp lực cho Tần vương, khiến Tần vương chẳng còn đường từ chối. 

Xem ra chuyện này đã định kết cục!

Nữ nhân mình thích không thể lấy đã đành, không nghĩ tới người mình không thích hắn cũng không thể không lấy, nghĩ vậy, hắn lại rót một chén rượu đầy.

Dù là chuyện đã quyết định, mọi người vẫn hi vọng Tần vương chính miệng đáp lại chuyện này một lần. 

Tâm tình ứ đọng khiến Đoan Mộc Dao trở nên căng thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, chờ Long Phi Dạ nói tiếp, mà lúc này, hai má Hàn Vân Tịch vẫn còn ửng đỏ, cũng đang đợi như vậy.

Nàng lần nữa nhìn về phía Long Phi Dạ, ai ngờ được, cũng giống hệt khi nãy, lại chạm vào đôi mắt sâu hút của người kia, hắn đang nhìn nàng.

Hàn Vân Tịch muốn tránh đi, không hiểu sao lại không tránh nữa, nhìn thẳng vào hắn, chờ đợi. 

Người ta nói, ánh mắt chạm nhau, là ngôn ngữ không lời.

Thực ra Hàn Vân Tịch không có gì muốn nói với Long Phi Dạ, nảng chỉ đang chờ đợi, Long Phi Dạ nghiêm túc nhìn nàng, có điều khóe môi lại khẽ câu lên.

Hắn nói với đám người đang im lặng: "Một vị Vương phi bổn vương đã không có thời gian bận tâm, người mới thì thôi khỏi bàn đi." 

Lời này vừa ra, giống như tiếng sấm rền đánh thẳng vào giữa bàn tiệc, chấn động đến mức mọi người tưởng chừng rụng tim!

Long Phi Dạ, hắn vừa nói gì?

Trong cung hoàn toàn yên tĩnh, sắc mặt Thiên Huy hoàng đế thay đổi dần, vẻ mặt âm u, mà Nghi thái phi hung dữ trừng mắt qua, còn thái hậu và hoàng hậu đã kinh sợ không biết phải làm thế nào. 

"Long Phi Dạ!"

Đột nhiên Đoan Mộc Dao gào lên giận dữ, đứng mạnh lên xoay người chạy đi, bởi vì nàng dùng sức quay người, chén canh trên bàn ăn bị đụng nghiêng, đổ đầy lên người Hàn Vân Tịch.

Nghi thái phi nóng nảy, vội vàng đuổi theo: "Dao Dao, Dao Dao con chờ một chút!" 

Cả người Hàn Vân Tịch đều là canh, lại không rảnh bận tâm, nàng nhìn Long Phi Dạ, khóe miệng cũng nhịn không được hơi hơi cong lên, nàng thực sự rất muốn hỏi Long Phi Dạ một câu, có phải hắn cố tình không, cố ý trước mặt mọi người công khai từ chối? Nếu không trước đây nhiều lần như vậy, sao hắn không có biểu hiện gì?

Người này, thật xấu xa!