Tất cả

Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi - Chương 161: Ép dạ cầu toàn, không có cửa

Truyện Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi

Tác giả Giới Mạt

Danh mục Ngôn Tình Xuyên Không Nữ Cường Cổ Đại

Trước Tiếp
Tống khứ Đoan Mộc Dao, Hàn Vân Tịch đang muốn trở về, Nghi thái phi lại gọi nàng lại: "Vân Tịch, con lại đây với ta một chút."

Tuy rằng Nghi thái phi nhẹ nhàng dịu giọng, nhưng Hàn Vân Tịch biết sẽ không có chuyện gì tốt lành, nàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đi theo Nghi thái phi đến Mẫu Đơn viện.

Thực ra Nghi thái phi dù không mở miệng, nàng cũng biết bà muốn nói gì, hai người ngồi xuống trong viện, ngay cả Quế ma ma cũng bị Nghi thái phi bắt lui xuống. 

"Vân Tịch, con vừa cùng Phi Dạ ra ngoài à?" Nghi thái phi hỏi.

Từ khi Hàn Vân Tịch chuyển đến Phù Dung viện mà không bị Long Phi Dạ đuổi ra, trong lòng Nghi thái phi ít nhiều cũng đã có nhận định, có điều trước đây bà không ngại thái độ con trai mình, chỉ ước gì nha đầu này sớm cút khỏi Tần vương phủ.

Bây giờ bà coi như chấp nhận đứa con dâu này rồi, có một số việc tất nhiên phải để ý một chút. 

"Dạ không, lúc con về vô tình gặp chàng thôi ạ." Hàn Vân Tịch không biết sao mình lại nói dối, có lẽ vì phóng lao theo lao, khi nãy nàng nói tối nay mình có hẹn.

Nghi thái phi ngẫm nghĩ gật đầu, nếu Hàn Vân Tịch trả lời "phải", nàng thật đúng là sẽ không thể tin nổi, dù sao Phi Dạ tuy rằng không chán ghét nữ nhân này như lúc trước, thế nhưng chung quy cũng không có khả năng cho nàng quá nhiều ngoại lệ.

Trước đây Uyển Như đã giúp Nghi thái phi thăm dò, Phi Dạ không còn gay gắt với nha đầu này là bởi độc thuật nàng ta rất cao, có giá trị lợi dụng, giúp được không ít chuyện. 

Năng lực của Hàn Vân Tịch không tầm thường, có điều so với Phi Dạ, một bên là bùn trên đất, một bên là mây trên trời, vĩnh viễn cũng không có khả năng xứng đôi.

Nói cách khác, Hàn Vân Tịch đũa mốc chẳng thể chòi mâm son!

Hiện giờ, Uyển Như không thể không gả ra ngoài, Nghi thái phi nghĩ châm thuật của Hàn Vân Tịch xuất sắc như vậy, thật ra cũng là một người rất tốt, có thể cân nhắc để nàng hầu hạ bên cạnh cả đời. 

Nếu Phi Dạ có thể lấy Dao Dao, nàng chẳng còn mong gì thêm nữa, chỉ chờ ôm cháu thôi.

Một người vợ hầu hạ bên cạnh bà, một người vợ để Tần vương, để toàn bộ Tần vương phủ nở mày nở mặt.

Đến lúc đó Hàn Vân Tịch chuyển khỏi Phù Dung viện đến ở với bà, còn Dao Dao đến ở trong Phù Dung viện, có nàng ở đây, hai đứa con dâu này không thể gây ra chuyện gì lớn! 

Hơn nữa, Hàn Vân Tịch cũng chẳng có chỗ dựa gì để gây chuyện với Dao Dao.

"Vân Tịch, Vinh Nhạc công chúa hòa thân đến Tần vương phủ, chuyện này con thấy sao?" Nghi thái phi quả nhiên hỏi vấn đề này.

Hàn Vân Tịch ngoài cười trong không cười, đáp: "Chuyện này, mẫu phi cùng điện hạ quyết định là được ạ." 

"Vân Tịch, hôm nay... con không lễ phép lắm." Nghi thái phi nói trắng ra.

Nói thẳng như vậy, là muốn cảnh cáo nàng trước sao?

"Mẫu phi, Vinh Nhạc công chúa là kim chi ngọc diệp, lại đến vì hòa thân, thân phận đặc thù, thần thiếp đương nhiên biết nặng nhẹ, tuyệt đối sẽ không tự ý làm bậy, gây chuyện thị phi." 

Hàn Vân Tịch rất nghiêm túc, nghe lời này xong, Nghi thái phi có chút vừa lòng, nghĩ thầm rằng nha đầu này cũng biết thân biết phận, không cần nàng phải nói nhiều.

"Nếu con hiểu như vậy, lần sau gặp mặt nói chuyện nên...."

Ai ngờ, Nghi thái phi còn chưa nói xong, Hàn Vân Tịch đã cắt ngang: "Mẫu phi, thần thiếp mặc dù xuất thân thấp kém, dễ bị người chèn ép, thần thiếp chỉ mong có thể yên phận sống trong phủ, sẽ không tranh đoạt điều gì, nhưng nếu có người lên mặt khiêu kích thần thiếp, thần thiếp chỉ có thể đấu đến cùng." 

Lời này vừa ra, Nghi thái phi đột nhiên nheo mắt, xem ra nha đầu này vẫn chưa hiểu được nàng thực sự muốn nói gì.

Tính cách Đoan Mộc Dao vốn không tốt, huống chi cũng vì chuyện tìm thuốc ở Dược Quỷ cốc, đấu thơ ở Mai Hoa uyển cộng thêm chuyện hôm nay đã kết thù với Hàn Vân Tịch, một khi vào phủ, nhất định sẽ không để Hàn Vân Tịch sống yên ổn ngày nào.

Ý của Nghi thái phi là, Hàn Vân Tịch không những phải an phận thủ thường không khiêu khích gây chuyện, còn phải ngậm bồ hòn, bất kể là có chuyện gì cũng phải nhường Đoan Mộc Dao một chút. 

Nghi thái phi sầm mặt, lạnh lùng hỏi lại: "Hàn Vân Tịch, ngươi có tư cách gì để đấu đến cùng?"

Nha đầu này, gần đây đối xử tốt với nàng ta một chút, lại thật sự cho rằng mình có thân phận sao?

Hàn Vân Tịch không muốn có mâu thuẫn quá lớn với Nghi thái phi, dù sao cũng rất vất vả mới làm dịu được mối quan hệ này, có điều Đoan Mộc Dao còn chưa bước vào cửa, Nghi thái phi đã cảnh cáo như vậy, ngộ nhỡ năm sau cưới vào thật, nàng chẳng phải sẽ bị bóp nghẹt sao? 

Nàng trước giờ thà rằng làm ngọc nát, cũng không muốn làm ngói lành, nếu Nghi thái phi đã mở lời, nàng tất nhiên cũng phải thể hiện rõ thái độ của mình.

"Mẫu phi, tính thần thiếp, không phải người không biết!" Hàn Vân Tịch lạnh lùng trả lời.

"Ngươi!" Nghi thái phi giận đến thẳng lưng, Hàn Vân Tịch cũng đứng dậy: "Mẫu phi, nếu không có chuyện gì nữa, thần thiếp xin cáo lui trước." 

Nghi thái phi giận đến không nói nên lời, Hàn Vân Tịch hít sâu một hơi, xoay người liền đi.

Ra khỏi Mẫu Đơn viện, Hàn Vân Tịch lẩm bẩm: "Nghi thái phi ơi Nghi thái phi, nếu Hàn Vân Tịch thật lòng thật dạ đối xử tốt với người, liệu có một ngày người cũng thật lòng với ta không? Hay là, trong mắt người, ta vĩnh viễn không khác gì những tì nữ khác trong phủ?"

Xuất thân, địa vị thực sự quan trọng đến vậy sao? 

Làm gì có ai sinh ra đã xưng vương xưng hầu? Một ngày kia, Hàn Vân Tịch ta nhất định sẽ khiến người hiểu ra, những thứ kia hoàn toàn không quan trọng.

Trở về Phù Dung viện, Long Phi Dạ xuất quỷ nhập thần kia đã rời đi rồi.

Tên kia không tỏ rõ thái độ, mà Nghi thái phi cùng với Đoan Mộc Dao dường như đã rất chắc chắn chuyện sang năm hòa thân, Hàn Vân Tịch hít sâu một hơi, tự nói với mình, tất cả chuyện này nàng không thể can thiệp, cũng không liên quan gì đến nàng cả. 

Đừng nghĩ nữa!

Mấy ngày nữa là sang năm mới, Tần Vương phủ náo nhiệt hẳn lên, bọn hạ nhân đều lo dọn dẹp trang hoàng, Mộ Dung Uyển Như bởi vì chuyện hôn sự, cả ngày nhốt mình trong phòng, Nghi thái phi vẫn thường xuyên đến an ủi, mà sau đêm đó, Nghi thái phi không còn gọi Hàn Vân Tịch đến nữa, Hàn Vân Tịch cũng không chủ động qua châm cứu giúp bà.

Dù quan hệ căng thẳng, hai bên đều bình an vô sự. 

Việc chuẩn bị đón năm mới không cần Hàn Vân Tịch phải nhúng tay, cho nên nàng nhân lúc rảnh rỗi thường chạy đến Hàn gia.

Thân thể Thất di nương khôi phục rất tốt, dinh dưỡng cải thiện, ít việc lo lắng, trạng thái tinh thần tốt vô cùng, bớt yếu thế hơn trước, gặp chuyện cũng có chủ kiến riêng.

Tiểu Dật còn quá nhỏ, Thất di nương là trụ cột trong nhà, Hàn Vân Tịch còn gì vui hơn khi thấy nàng thay đổi. 

Lúc này, Tiểu Trầm Hương cùng Thất di nương đang bận rộn chuẩn bị mừng năm mới.

Trong thư phòng, Hàn Vân Tịch kiểm tra bài tập cho Tiểu Dật, thực ra nói về y thuật, Hàn Vân Tịch không thể coi là bậc thầy, nhưng nàng dù sao cũng đã từng học cơ sở trung y, lại có kinh nghiệm hành nghề, nàng học y điển Hàn thị nhanh hơn Tiểu Dật nhiều.

Tiểu Dật sáu tuổi, mặt mũi phấn điêu ngọc mài, khí chất sạch sẽ, mặc dù là tiểu thiếu gia lại ăn mặc như một thư đồng, lúc nghiêm túc đọc sách, ánh mắt nhìn xuống, từ bên cạnh còn có thể thấy lông mi thật dài. 

Mỗi lần Hàn Vân Tịch chọc ghẹo cậu bé, cậu đều sẽ ngẩng đầu, đôi mắt to trợn tròn, tội nghiệp nhìn Hàn Vân Tịch, vẻ mặt mờ mịt kia dễ thương đến mức Hàn Vân Tịch muốn trộm cậu về nhà nuôi.

"Vân tỷ, đệ thấy phương thuốc này trong y điển... đệ có thể sửa lại không?" Tiểu Dật dè dặt hỏi.

Hàn Vân Tịch tò mò, phương thuốc trong "Hàn thị y điển" đều là các đời Hàn gia nhiều lần cân nhắc mới xác định được, cho dù là sự phối hợp dược liệu hay liều lượng của thuốc đều được kiểm nghiệm hết lần này tới lần khác. 

Tiểu Dật mới sáu tuổi, học y mới mấy năm lại dám đòi sửa phương thuốc tổ tiên, tiểu tử này, lá gan không nhỏ!

Có điều, nàng lại thích kiểu nghé con mới sinh không sợ cọp này.

"Nói xem, phải sửa thế nào?" Hàn Vân Tịch cười nói, nhàn nhã uống trà. 

Tiểu Dật thấy Vân tỷ không những không mắng nó mà còn mỉm cười, lập tức tự tin hẳn lên, vội vàng mang giấy bút tới, viết phương thức mà mình thay đổi ra giấy.

Ai ngờ, Hàn Vân Tịch vừa thấy đã hết hồn phụt trà ra.

Trời đất! 

Đây... phương thuốc này... không, chính xác mà nói, đây là một phương độc dược biết không!

Tiểu Dật thấy phản ứng của Vân tỷ, sợ hãi lè lưỡi ngoan ngoãn lùi sang một bên, y như một đứa bé vừa gây họa.

Hàn Vân Tịch vội vàng cầm phương thuốc của tiểu Dật đối chiếu với Hàn thị y điển, so sánh mới thấy Tiểu Dật không hề thay đổi vị thuốc nào, mà thay đổi liều lượng của các vị thuốc. 

Dựa theo tính tương sinh tương khắc của dược vật, có một số loại thuốc với tỉ lệ nhất định khi kết hợp với nhau sẽ sinh ra dược chất mới, từ đó có thể xúc tác dược hiệu, hoặc phá hỏng dược hiệu, thậm chí sinh ra độc tố, mà khi những thành phần sinh ra đó kết hợp lại, còn có những hiệu quả khác nhau.

Lại nói, đạo lí này nghe thì đơn giản, thực ra liên hệ lằng nhằng, vô cùng phức tạp, người bình thường sao có thể nhìn ra.

Cho dù chuyên nghiệp như Hàn Vân Tịch, nếu chỉ nhìn qua phương thuốc mà không cẩn thận xem xét cũng sẽ không nghĩ một phương thuốc thường lại có thể biến thành độc được. 

Ai biết Tiểu Dật vừa sửa đã ra rồi.

"Cái này ai dạy đệ!" Hàn Vân Tịch lớn giọng hỏi.

Tiểu Dật tựa như đứa nhỏ làm sai, hai tay xoắn xuýt, cúi đầu. 

Hàn Vân Tịch lúc này mới phát hiện mình quá kích động, nàng vội vàng kéo Tiểu Dật sang một bên ngồi xuống, bình tĩnh ôn hòa hỏi: "Dật nhi, đệ nói cho tỷ biết, là ai dạy đệ sửa phương thuốc có được không?"

"Tự đệ quan sát, đột nhiên nghĩ ra nên sửa lại." Tiểu Dật thành thực trả lời.

Hàn Vân Tịch không thể tin được, lại hỏi: "Vậy sao đệ có thể biết phân lượng dược liệu?" 

"Lúc trước phu nhân bảo đệ học thuộc điển tịch tương sinh tương khắc của dược vật, dày tới mấy trăm trang luôn, khi đệ nhìn thấy phương thuốc đột nhiên nghĩ tới chuyện sửa lại." Tiểu Dật chớp chớp đôi mắt đen láy sạch sẽ, cực kì ngây thơ đơn thuần.

Hàn Vân Tịch biết thằng bé không biết nói dối, có điều năng lực của đứa nhỏ này không phải quá tốt thế này chứ?

"Đệ có thể sửa những thứ khác không?" Hàn Vân Tịch vội vàng hỏi tiếp. 

"Đệ phải xem xem, rồi nghĩ một chút nữa, phương thuốc vừa rồi đệ nghĩ mất một ngày đó."

Tiểu Dật hơi ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ cả lên, có điều cậu bé không biết mình mới sáu tuổi, lại chỉ mất một ngày sửa thuốc thành độc, là bản lĩnh nghịch thiên rồi!

Hàn Vân Tịch phát hiện đứa nhỏ này có thiên phú ở mảng độc thuật, thậm chí còn gan hơn cả mình khi trước, nếu chăm chỉ khổ học, tương lai nhất định cực kì lợi hại. 

Không thể không nói mắt nhìn người của Hàn Tòng An thật không tệ.

Ngày đó, Hàn Vân Tịch chỉ dẫn Tiểu Dật vài điều ở mảng độc dược, dặn Tiểu Dật chăm chỉ học hành, tạm thời đừng nói với ai khác chuyện này. Tiểu Dật được Vân tỷ công nhận, nhất thời tràn đầy động lực, nghe Tiểu Trầm Hương nói, mấy ngày sau khi Hàn Vân Tịch đến, nó gần như không bước ra thư phòng.

Ngày cứ vậy trôi đi, rất nhanh đã đến giao thừa, toàn bộ Thiên Ninh đế đô tràn ngập không khí vui mừng ngày Tết. 

Đêm giao thừa nhà nhà đoàn viên, trong cung thái hậu thiết gia yến, Nghi thái phi cùng với Tần Vương điện hạ, Mộ Dung Uyển Như mỗi năm đều phải đến, năm nay không chỉ có thêm một vị Tần Vương phi, còn có thêm một Vinh Nhạc công chúa, mà Mộ Dung Uyển Như xảy ra chuyện như vậy không có mặt mũi tiến cung, Nghi thái phi cũng không muốn đưa nàng đi.

Triệu ma ma đặc biệt giúp Hàn Vân Tịch chuẩn bị một cái áo bông ngắn màu đỏ viền lông cáo, ấm áp lại tôn quý.

Lúc này bà đang giúp Hàn Vân Tịch chải tóc trang điểm: "Vương phi nương nương, đây là lần đầu người tham dự gia yến giao thừa, thực ra chỉ là mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm thôi, đừng căng thẳng quá." 

Hàn Vân Tịch không căng thẳng, Thiên Huy hoàng đế, Thái hậu, Hoàng hậu nàng đều gặp mặt rồi, nàng chỉ đang nghĩ tối nay Vinh Nhạc công chúa cũng tham dự, về việc hòa thân, có lẽ Thiên Huy hoàng đế sẽ lại tỏ thái độ chăng.
Trước Cài đặt Tiếp
Báo lỗi chươngGóp ý xây dựng phát triển truyenfull.com