Tuế Tuế Bình An

Chương 2



Phần 2/6

4

Khi gặp Giang Đông tôi vừa mới tốt nghiệp.

Lúc đó tôi đang lái chiếc xe nhỏ màu cam của mình du ngoạn vùng Tứ Xuyên.

Đường xá cực kỳ gập ghềnh, làm lốp xe bị thủng. Tình cờ ở ven đường lại có một tiệm sửa xe.

Tôi lái xe vào, suýt chút cán qua anh thợ nằm trên mặt đất.

"Đệch!"

Anh thợ chửi thề một tiếng rồi lồm cồm chui ra khỏi gầm xe.

Anh ta mặc quần áo bảo hộ lao động, tay áo xắn lên tận khuỷu, lộ ra cẳng tay rắn rỏi.

Hai cánh tay của anh ta bám lấy gầm xe, ẩn chứa sức lực mãnh liệt chực chờ bùng phát, hormone nam tính xộc thẳng vào mặt tôi.

Sau đó một khuôn mặt với vẻ đẹp hoang dại ló ra từ dưới gầm xe.

Nét mặt anh hờ hững nhưng đôi mắt lại ánh lên sự cương trực.

Nói thế nào nhỉ?

Kiểu như, anh ấy chỉ cần đứng đối diện bạn thì bạn không thể nào lờ đi sự hiện diện đó được. Anh ấy thờ ơ nhìn bạn, bạn cũng không nhịn nổi mà đỏ mặt ấy.

"Mắt mũi để đi đâu đấy? Lái thế mà coi được à?" Giọng rất trầm và nặng nề.

Tôi không dám ho he gì.

Anh đón lấy chìa khóa xe, lái sang khu vực kiểm tra rồi thay lốp một cách điêu luyện.

Tôi đỏ mặt vụng trộm thưởng thức cánh tay cơ bắp săn chắc của anh.

Hình như cảm nhận được ánh mắt tôi, anh đứng lên, rít một hơi thuốc, rồi liếc qua nhìn tôi.

"Đi một mình?"

"...Ừm, m...một mình."

Anh nghiêng đầu tránh làn khói thuốc, nghe thấy thế thì cầm một công cụ nào đó mà đến tên tôi còn chẳng biết gõ gõ hai phát vào bánh xe.

"Không sửa được, đợi mai đi."

Nhìn lốp xe vừa phồng lên chưa bao lâu lại xẹp xuống tôi mới muộn màng nhận ra.

"Anh, anh muốn làm thịt tôi à?" (làm thịt: nhân các tình huống đặc thù để bán hàng với giá cắt cổ)

Anh nhướng mày, nhìn tôi với vẻ mặt như muốn nói: Rồi sao, cô có thể làm gì tôi?

Phút chốc tôi cảm thấy lửa giận bốc lên đến đỉnh đầu.

Vài dặm quanh đây không có lấy một bóng người chứ đừng nói đến cửa hàng sửa xe, khả năng tôi có thể rời khỏi đây trong đêm nay gần như bằng không. (1 dặm xấp xỉ 1,6 km)

May mắn có người đến giải vây, nhân viên trong cửa hàng lịch sự mời tôi sang nghỉ tạm ở nhà trọ bình dân cạnh đó.

Đứng dưới mái hiên nhà người ta thì không thể không cúi đầu.

Tôi quyết định tạm chấp nhận một đêm, sáng mai lại nghĩ cách khác.

Nhưng mà vừa ra ngoài đã nghe thấy người ở nhà trọ bên cạnh nói chuyện với nhau về Thị trấn Quan Tả ở phía trước.

Tối hôm qua nơi đó đã xảy ra một vụ cướp làm hai người bị thương nặng và một người mất tích.



Coi như tôi tránh được một kiếp nạn.

Tôi nghi ngờ Giang Đông có liên quan đến vụ cướp trên, nhưng lúc sau cảnh sát đã loại trừ hiềm nghi của anh ấy.

Cảnh sát cho tôi biết thị trấn kia xưa nay vốn đã không yên bình rồi, Giang Đông chỉ là hơi thô lỗ chút chứ bản tính không xấu.

Sau đó Giang Đông đóng cửa hàng, nói rằng anh chuẩn bị đi có việc, vừa hay lại cùng tuyến đường với tôi.

Để đảm bảo an toàn, cũng có thể vì động cơ cá nhân khác, tôi mạnh dạn nhờ Giang Đông cho tôi theo cùng.

Sau chuyến lữ hành hơn mười ngày khám phá Tứ Xuyên, tôi đã yêu anh, người đàn ông mà tôi nghĩ cả đời này tôi cũng không thể nào quên.

Trước biển hoa Galsang, đối mặt với Giang Đông, tôi bắt đầu lắp bắp.

"Anh có muốn... n... nắm tay không?"

"... Vô vị."

"Ô… Ôm thì sao?" Má tôi nóng bừng nhưng vẫn lấy hết dũng khí ngước mắt lên nhìn anh.

Giang Đông phá lên cười, anh nói chưa thấy ai dũng cảm kiểu nhát gan như tôi bao giờ.

Sau đó anh cúi xuống hôn con thỏ đế là tôi đây.



Thế rồi chúng tôi cứ thế mà thành đôi.

Ròng rã ba năm trời, Giang Đông, kẻ không sợ bố con thằng nào, dành hết sự nhẫn nại ít ỏi của mình cho tôi.

Anh chiều tôi như công chúa, rồi lại để tôi rơi xuống khỏi ngai vàng.

5

Lạ đời là tôi còn mong đợi đám người kia đến trói mình lại, như thế thì dù có nỗi khổ gì đi chăng nữa Giang Đông nhất định cũng sẽ đến thừa nhận bản thân với tôi.

Nhưng tôi lại chỉ đợi được cảnh sát.

Đồng chí cảnh sát vừa chụp ảnh hiện trường tan hoang của cửa hàng vừa hỏi liệu có phải tôi đã đắc tội với nhân vật nào không.

Tôi tìm ảnh Giang Đông trong điện thoại.

"Người này, anh có thể giúp tôi tìm anh ta được không? Hôm nay cũng chính anh ta đã làm xước xe điện của tôi."

Đồng chí cảnh sát cau mày nhìn bức ảnh rồi quay sang nhìn tôi với con mắt dò xét.

Có một cậu cảnh sát tập sự theo sau anh ta, biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta cũng không được tự nhiên cho lắm.

"Anh đã gặp anh ấy rồi!" tôi khẳng định chắc nịch.

Cậu cảnh sát trẻ ngập ngừng mở miệng:

"Cô gái, cô hẳn không phải người địa phương nhỉ. Một thân một mình mở cửa hàng ở nơi này thật sự không an toàn đâu."

"Anh đã gặp anh ấy ở đâu?" Tôi hỏi vặn lại.

Cậu ta cọ cọ mũi, trộm liếc sếp mình.

Thấy sếp ngầm đồng ý, cậu cảnh sát tập sự mở điện thoại và tìm một bài đăng trên diễn đàn Tieba địa phương để chỉ cho tôi xem.

Thành Nham, con sói được Tập đoàn nhà họ Thành nuôi dưỡng, ra tay tàn nhẫn, tính tình quái đản.

Nhưng vì việc kinh doanh của nhà họ Thành chủ yếu ở khu vực Đông Nam Á nên cảnh sát địa phương rất khó tìm ra chứng cứ phạm pháp của bọn họ...

Có rất nhiều bài đăng tố giác nặc danh và tin đồn quá mức trên diễn đàn.

"Tập đoàn nhà họ Thành đã nhận nuôi anh ta vào ba năm trước?" Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói lại không khỏi run rẩy.

"Ba năm trước? Không, từ năm ba tuổi thì có ấy. Hắn nổi tiếng là thanh danh chẳng ra gì nhiều năm rồi." Cậu cảnh sát trẻ tuổi tràn đầy phẫn nộ.

Đồng chí cảnh sát lớn tuổi hơn đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Anh ta thăm dò nhìn tôi.

"Những bức ảnh trong điện thoại cô là từ đâu ra? Cô và Thành Nham có quen biết nhau sao?"

Cậu cảnh sát trẻ đột nhiên im lặng, cảnh giác nhìn tôi.

Tay tôi run run mở album ảnh.

Nụ cười rạng rỡ của Giang Đông xuất hiện không kịp để tôi chuẩn bị tinh thần.

Anh mỉm cười trìu mến với tôi qua màn hình.

Khóe miệng cong lên của anh khi thức dậy vào buổi sáng, lọn tóc anh tỏa sáng dưới ánh sáng trời chiều chạng vạng …

Từng tấm, từng tấm lần lượt lướt qua, nước mắt tôi cũng bắt đầu rơi xuống như mưa.

Cậu cảnh sát trẻ sốc tận óc.

Tôi bị đưa về cục cảnh sát lập hồ sơ đến tận nửa đêm.

Tất cả mọi người rất ngạc nhiên về diện mạo của Giang Đông, cũng bắt đầu nghi ngờ đến nguyên nhân cái chết của anh.

Suy xét nhiều mặt tuy nhiên, cuối cùng bọn họ chỉ có thể xác định được hai điểm.

1. Thành Nham chưa từng rời khỏi Vân Nam một giây phút nào chứ đừng nói là ba năm.

2. Giang Đông xác thực đã chế.t và được chôn cất sau khi cảnh sát khám nghiệm tử thi.

Cảnh sát đưa tôi trở lại nơi ở.

Không nói được lời an ủi nào nên cậu ta chỉ biết dặn dò tôi.

“Chọc vào người nhà họ Thành thì tốt nhất tạm thời cô đừng nên ra ngoài. Nhất là Quảng trường Đỏ phía đông và thị trấn cổ vùng biên giới, hai nơi này tuyệt đối không được đi. "

Sau khi cậu cảnh sát rời đi, tôi thức trắng đêm.

Quảng trường Đỏ phía đông, Quảng trường Đỏ phía đông.

Đầu tôi cứ tuần hoàn mãi một suy nghĩ duy nhất.

Chỉ cần đến Quảng trường Đỏ phía đông, là có thể gặp Giang Đông!

6

Tôi thức suốt một đêm, xem tất cả tin tức liên quan đến Thành Nham trên Internet rồi chắp vá chúng lại thành nhật ký trưởng thành của hắn.

Thành Nham là trẻ mồ côi được Thành Hổ, người điều hành Tập đoàn nhà họ Thành, nhận nuôi từ bé.

Tài sản của Thành Hổ có vẻ cũng không đến từ con đường chính quy sạch sẽ gì cho cam. Dựa vào thủ đoạn tàn nhẫn và xảo quyệt của mình, Thành Nam xuất sắc vượt lên trên những đứa trẻ được nhận nuôi khác và trở thành tay sai đắc lực nhất của ông ta.

Lão thậm chí còn định gả con gái một Thành Minh Châu cho hắn.

Bên dưới bài đăng, tôi tìm thấy những bức ảnh chụp Thành Minh Châu và Thành Nham cùng nhau tham gia sự kiện.

Không ngoài dự đoán, Thành Minh Châu chính là người phụ nữ xinh đẹp đã xuất hiện ở tiệm hoa của tôi.

Bọn họ là thanh mai trúc mã!



Màn đêm cuối cùng cũng buông xuống.

Quảng trường Đỏ phía đông bắt đầu nhộn nhịp náo nhiệt dần lên.

Tôi dừng chân trước một câu lạc bộ tư nhân chỉ dành cho các hội viên.

Thế mà vừa nghe tôi nói muốn gặp riêng Thành Nham, họ lại cho tôi vào.

Thang máy chạy thẳng đến tầng cao nhất. Căn phòng rất lớn nhưng ánh đèn chỉ lờ mờ sáng.

Người tôi muốn tìm đang lặng lẽ ngồi trên sofa, tay khoác lên thành ghế.

Giống như tư thế trước đây mỗi khi anh đợi tôi về nhà.

Nỗi nhớ như thủy triều, phút chốc đã nhấn chìm tôi.

Tôi bước tới quan sát mặt anh thật kỹ.

Đuôi lông mày, khóe mắt, thậm chí cả lông mi…

"...Thành Nham?" Cơ thể tôi run, giọng nói lại càng run, "...Hử? Thành Nham?"

Tôi nhéo cằm anh: "Có nơi nào trên cơ thể anh tôi không quen thuộc? Mà bây giờ anh nói với tôi tên anh là Thành Nham?”

"Hả? Đồ rùa đen rút đầu!"

"...Không chết cũng không biết đường liên lạc với tôi, đồ khốn!"

Tôi khuỵu xuống, tay vẫn túm lấy cổ áo anh.

"Anh biết tôi áy náy thế nào không? Anh có biết không?"

"Anh đi mua đồ cho tôi... Tôi nhất quyết đòi ăn món của nhà hàng Giang Bắc, tôi thèm, nên nhất định phải ăn cho bằng được nhà hàng kia."

Tôi dần mất sức, khóc không thành tiếng.

"Anh biết không, ba năm qua, ngày nào tôi cũng nghĩ… tôi tham ăn như thế, tại sao người chế.t không phải là tôi?"

"Tôi thậm chí còn tưởng tượng, hay là mình ăn nghẹn chế.t luôn đi cũng được…Nhưng mà tôi không nỡ..."Tôi vạch cổ áo để lộ ra hình xăm trên xương quai xanh. "Anh Đông, em không nỡ để dấu vết cuối cùng anh để lại cho em biến mất."

Trong tiếng khóc lóc kể lể của tôi, Giang Đông đứng dậy, ánh mắt anh như đang vuốt ve hình xăm.

"Xăm chỗ này," Giọng anh dịu dàng. "chắc hẳn phải đau lắm!"

Ba năm đằng đẵng, cuối cùng tôi lại được nghe tiếng Giang Đông nỉ non bên tai lần nữa.

Mọi tưởng niệm vỡ òa trong nháy mắt.

Tôi òa khóc ôm chầm lấy anh.

"Anh Đông, anh nhớ ra em rồi ư? A, anh nhớ lại rồi đúng không?"

Anh không chế.t là tốt rồi, thân phận của anh đâu có quan trọng, chỉ cần còn sống là được rồi.

Thân thể Giang Đông thoáng cứng đờ, rồi anh chậm rãi giơ tay, chần chừ chạm vào eo tôi.



Đột nhiên, đèn trong phòng vụt sáng.

Tấm bình phong trong góc bị xoay lại, tiếng hú hét ồn ào và chói tai vang lên nhiều không đếm xuể.

"Vở kịch đã kết thúc, xin mời mọi người hãy vỗ tay cổ vũ cho nữ chính của chúng ta ngày hôm nay, cảm tạ màn trình diễn tuyệt vời của cô."

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt cợt nhả của Giang Đông.