Tuế Tuế Bình An

Chương 3



Phần 3/6

7

"Uầyyyy!"

Đám người vây xem ồ lên, huýt sáo.

"Anh Nham lợi hại! Em gái lần này thật đúng là không tầm thường nha."

"Kỹ thuật diễn tốt hơn con bé cosplay mèo lần trước nhiều, cảm xúc y như thật vậy ."

"Chứ còn gì nữa, nhìn anh Nham nhà mình xem, suýt nữa thì nhập vai theo, ha ha ha ha."

Giang Đông bỏ hai tay khỏi eo tôi, bình thản giơ lên ngang đầu như tư thế đầu hàng.

Anh cười cợt lui về phía sau hai bước, tỏ vẻ bản thân vô tội.

"Tao kể với chúng mày rồi mà, em gái lần này dã tâm lớn lắm!"

Tôi như rơi vào hầm băng, chỉ biết ngơ ra tại chỗ.

"Ái chà, còn chưa thoát vai à?" Một người đàn ông tai bấm khuyên nghiêng đầu nhìn chằm chằm mặt tôi.

"Nói đi, ai bày cho cô ý tưởng dụ dỗ anh Nham nhà chúng tôi thế?"

"Nghĩ ra kịch bản khá chu toàn, ha ha ha ha…" Hắn cười đến nỗi thở không ra hơi. "Còn đầu tư nghĩ tên họ đàng hoàng, Giang Đông, ha ha ha ha, Giang Đông, cười chết tôi mất!."

Giang Đông châm một điếu thuốc, thờ ơ nhìn đám người kia cười đùa, như thể anh đã quá quen với việc này.

Đầu vẫn hơi choáng váng, tôi lấy điện thoại di động, đưa chiếc ảnh ‘Thành Nham’ mà mình tải về từ diễn đàn Tieba ra trước mặt anh.

“... Trong chuyến đi tới tỉnh Tứ Xuyên sáu năm trước, chụp ở cánh đồng hoa Galsang bên ngoài thị trấn Quan Tả…" Tôi chăm chú nhìn thẳng vào mắt Giang Đông, "Người trong hình... Có phải là anh không?"

Giang Đông thoáng ngạc nhiên, nhìn kỹ tấm ảnh hai giây rồi nhếch mép nói.

"Kỹ thuật chụp lén chẳng ra làm sao cả."

"Đây là lần anh Nham đi Tứ Xuyên mà. Đậu xanh, cô có ý đồ với anh Nham nhà chúng tôi từ lâu rồi đúng không?" Gã đeo khuyên rống lên.

Tôi nín thở, vuốt sang một tấm ảnh khác.

"Vậy còn ảnh này thì sao?" Tôi cắn răng hỏi.

Tấm ảnh này cũng là từ sáu năm trước, cũng chụp ở cánh đồng hoa Galsang. Trong hình, tôi đang ôm tay Giang Đông cười ngu ngơ.

Giang Đông nhíu mày, đám người đang cười như điên cũng trong nháy mắt yên tĩnh lại.

......

Tối hôm qua khi xem nhật kí trưởng thành của Thành Nham, nếu không thấy ảnh hắn chụp ở Tứ Xuyên thì tôi xém chút nữa liền tin hắn không phải Giang Đông rồi.

Tuy là quần áo và khí chất có chút khác biệt, nhưng thời gian và địa điểm gần như đồng bộ hoàn toàn.

Làm gì có sự tình cờ nào trùng hợp như vậy?

Tôi tiếp tục vuốt màn hình, những tấm ảnh chụp chung đầy ngọt ngào cứ thế xuất hiện trước mắt khiến mọi người ngỡ ngàng.

Cuối cùng, gã đeo khuyên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"A… anh Nham, cái này cái này... Anh…," Sắc mặt hắn ta hơi xoắn xuýt, "Cái này chị Minh Châu biết không?"

Giang Đông bình tĩnh lại, rít một hơi thuốc dài, rồi quay qua nhìn tôi, giận quá hóa cười.

"Đờ mờ, cô coi ông đây là người thay thế à?"

Anh giật lấy điện thoại, tiếp tục xem ảnh.

Tôi cứ nhìn anh chằm chằm: "Nói đi, cái này thì sao, anh có gan nói đây không phải là anh không?"

Giang Đông nhìn bức ảnh, thô bạo dập tắt điếu thuốc.

"Mẹ ki*p, tôi cười rẻ mạt như vậy từ bao giờ?" Anh rủa, rồi quay qua nói với gã đeo khuyên, "Chết tiệt, cái quỷ gì thế này! Tra ngay thông tin về thằng đó cho tao!"

Vẻ mặt tức giận của anh trông không giống như giả vờ.

Bỗng nhiên, một suy nghĩ chạy qua trong đầu tôi.

"Có từng cười rẻ mạt hay không..." Tôi nói, "... kiểm tra một cái không phải biết rồi sao?"

Đám người lại im thin thít, Giang Đông không nói lời nào.

Một người đàn ông ngồi trong góc nãy giờ lặng yên xem kịch bỗng nhiên lên tiếng.

"Thành Nham, cây ngay thì sợ gì chết đứng. Cậu để cô ta kiểm tra một chút đi, cũng coi như xóa tan nghi ngờ của mọi người luôn."

Tôi đã từng nhìn thấy người này trên Tieba, Thành Vinh, một trong những đứa con nuôi khác của Thành Hổ. Hình như anh ta với Thành Nham không được hoà thuận cho lắm.

Tôi lấy lại điện thoại, tìm ra một tấm ảnh riêng tư trong album.

"Trên eo Giang Đông có một vết sẹo rất dài và sâu, kéo đến tận trước bụng..."

Giang Đông cười, gã đeo khuyên nhảy ngược lên như ăn thuốc nổ.

"Đệch, một vừa hai phải thôi. Sao phải cho cô xem khu vực nhạy cảm như vậy, đừng moẹ nó được đằng chân lại lân đằng đầu!"

Thành Vinh đứng ra dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn gã đeo khuyên.

Bầu không khí trong phòng biến hóa phức tạp, dần hình thành hai cỗ thế lực lặng lẽ đối đầu với nhau.

Đang lúc căng thẳng thì cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra.

Thành Minh Châu mặc áo ngủ bước vào.

"Người đàn ông của tôi, dựa vào đâu mà cho cô xem?"

Cô ta vừa nói vừa quấn lấy cánh tay Giang Đông.

"Tại sao còn chưa ngủ?" Vẻ mặt Giang Đông dịu lại.

"Anh không ở cạnh, em ngủ không được."

Thành Minh Châu nói, nắm lấy tay Giang Đông cố ý nghiêng sang phía tôi như đang khẳng định chủ quyền.

"Người đàn ông của tôi không có vết sẹo nào trên thắt lưng cả, chỉ có một cái trên tay thôi."

"Khi còn bé anh ấy đánh nhau vì tôi đó!"

Cô ta nhìn tôi đầy trào phúng.

"Đừng bảo với tôi, anh Đông gì đó nhà cô cũng có một cái đấy nhé."

Tôi nhìn về phía vết sẹo.

Nó kéo dài từ mu bàn tay đến ngón út, càng gần về phía ngón út càng lõm sâu.

Vết thương từ rất lâu rồi.

Giang Đông, xác thực không có!

8

Tôi như quả bóng bị xì hơi, ngồi phịch xuống tại chỗ.

Thành Minh Châu đòi Thành Nham dỗ mình ngủ.

Thành Nham ngoài miệng tỏ ý chê bai, nhưng vẫn cưng chiều dắt cô ta về phòng.

Trước khi đi anh còn không quên căn dặn gã đeo khuyên.

"Nhớ an ủi cô ta cho tốt."

Hai tiếng ‘an ủi’ lại làm căn phòng náo nhiệt lên, bọn họ không ai có ý đồ tốt đẹp gì.

Đám người đó nói: "Thay phiên ‘an ủi’ cô em nhé.”

Cũng may, tôi được đồng chí cảnh sát đứng tuổi gặp lúc trước cứu ra ngoài kịp thời.

Ông ấy nói nhận được điện thoại tố giác rằng tầng cao nhất ở Quảng trường Đỏ phía đông thành phố có người m.ạ.i d.â.m. Thời điểm ông ấy xông vào áo khoác tôi đã bị xé tan tành.

Không sai, điện thoại báo cảnh sát là tôi đề phòng gọi từ trước.

Thật đáng tiếc, sự chuẩn bị này lại không vô ích.

9

Đồng chí cảnh sát già hung hăng phê bình giáo huấn tôi một trận.

Thấy tôi như mất hồn mất vía, cuối cùng ông ấy cũng đành tiết lộ tin tức mới nhất mà cảnh sát thu thập được.

Ông ấy nhận được tin:

Giang Đông sinh ra ở một thị trấn xa xôi hẻo lánh, lúc chào đời cha của anh vừa hay lại đang ra ngoài làm nhiệm vụ. Bác sĩ ôm Giang Đông đến trước mặt mẹ Giang nhưng bà sống chế.t làm ầm lên.

Bà nói rằng mình rõ ràng bầu song sinh, mà sao bây giờ chỉ còn lại có một đứa.

Vào thời điểm đó, điều kiện y tế ở thị trấn vô cùng nghèo nàn, đương nhiên càng không có giấy siêu âm để chứng minh.

Dù mẹ Giang cố chấp làm ra ngô ra khoai, xém chút nữa trở thành trò cười cho cả thị trấn, nhưng cuối cùng cũng không giải quyết được gì...

Một tin tức khác là tin tức Thành Nham được nhận nuôi.

Nơi làm thủ tục nhận nuôi và nơi Giảng Đông sinh ra chỉ cách nhau khoảng mấy cây số thôi.

......

Chứng cứ rành rành trước mặt, tôi không tiếp tục đi tìm Thành Nham nữa.

Nhưng Thành Minh Châu cũng không vì thế mà buông lỏng cảnh giác đối với tôi. Cho dù Thành Nham không phải Giang Đông, cô ta vẫn muốn tống cổ tôi ra khỏi Vân Nam.

Chỗ tôi ở bị đập phá một lần.

Tiệm hoa khai trương lại ba lần thì bị hủy hoại cả ba.

Cuối cùng khi chuẩn bị khai trương lần thứ tư thì tôi bị bắt cóc.

Tôi cứ nghĩ người bắt tôi là Thành Minh Châu.

Cho nên khi nhìn thấy rõ bóng người trong kho hàng bỏ hoang thì tia hi vọng cuối cùng trong lòng tôi cũng vỡ vụn.

Người bắt cóc tôi…. vậy mà là Thành Nham?

Khói thuốc phả vào mặt tôi.

"Nên gọi cô là chị dâu hay em dâu nhỉ?" Cùng là cong môi như Giang Đông nhưng nụ cười của Thành Nham chẳng khác gì ác quỷ.

"... Ghen tị với người anh em yểu mệnh kia của tôi ghê, có cô gái si tình, nhớ mãi không quên như vậy."

"Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, tôi thực sự rất muốn thay anh ta an ủi cô nha."

Hắn nói rồi nâng cằm tôi lên sau đó hít hà hình xăm trên xương quai xanh như một tên biến thái.

"Đặc biệt là cái này, nhìn thật đúng là khiến người ta ngo ngoe rục rịch."

Tôi liều mạng giãy dụa, cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của hắn.

"Đồ khốn nạn, coi như tôi mắt mù, nhận nhầm súc sinh thành Giang Đông."

Thành Nham siết chặt tay, mặt tôi liền bị ép sát lại gần hắn.

Hơi thở của hắn phả vào gáy: "Trước đây là ai đòi ấp ấp ôm ôm tên súc sinh này vậy?"

Lời vừa dứt, tên cầm thú đó liền chạm môi vào vành tai tôi.

Giãy dụa mãi không thể thoát được, tôi bắt đầu bật khóc như mưa.

“... Giang Đông... Anh ấy có làm ma cũng sẽ không tha cho anh đâu!"

Thành Nham hơi sửng sốt, rồi đột nhiên buông tôi ra.

"Anh ta không những chả làm gì tôi, ngược lại còn phải cảm kích tôi nữa đấy." Hắn châm điếu thuốc, "Bởi vì, tôi sắp đưa cô đi đoàn tụ với anh ta đó!"

"Đừng trừng mắt với tôi. Cô cũng có chút nhan sắc đấy. Nhưng cô nói xem, tý nhan sắc của cô có thể vượt qua sức cám dỗ của quyền thừa kế nhà họ Thành sao?"

Miệng tôi bị bịt lại, Thành Nham lau nước mắt cho tôi.

"Tạm biệt, chị dâu hụt thân mến!"

Thế rồi hắn thảnh thơi quay lưng, trước khi đi không quên ra hiệu cho gã đàn ông hung ác nham hiểm đứng canh cửa.

Đưa tay làm dấu chặt cổ.

Gã canh cửa gật đầu, sau đó Thành Nham lái xe đi thẳng.