Tuế Tuế Bình An

Chương 4



Phần 4/6

10

Ngày sáu tháng mười, nhà kho bỏ hoang ở thôn Tuần phát sinh vụ nổ súng.

Khi cảnh sát đến hiện trường chỉ thấy máu me vương vãi khắp nơi còn người liên quan đều đã tẩu thoát.

Cảnh sát căn cứ manh mối phân tích:

Mạng lưới buôn bán chất cấm của tập đoàn nhà họ Thành bành trướng, đẩy đối thủ cạnh tranh là tập đoàn nhà họ Chu vào đường cùng cho nên nhà họ Chu định chó cùng rứt giậu.

Lúc này, tôi đang ngồi trên ghế salon cạnh người thừa kế nhà họ Chu, Chu Bân, bắt đầu băng bó vết thương trên cánh tay.

"Chẳng lẽ người này thật sự không phải là Giang Đông?" Chu Bân hỏi tôi.

Tôi quấn băng vải thật dày, cắn răng cười.

"Sao mà không phải được, hắn có hóa thành tro tôi cũng không nhận lầm đâu."

Chỉ là, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì tôi có thế nào cũng không tin nổi Giang Đông, người nâng tôi như nâng trứng, người tôi day dứt tưởng niệm ba năm trời, thật sự sẽ đẩy tôi vào chỗ chế.t.

11

Không sai, tôi đã biết Giang Đông còn sống từ lâu.

Lúc Chu Bân tìm tới, tôi còn chẳng cần xác nhận lại mà lên đường đi thẳng tới Vân Nam, để nhìn thấy Giang Đông một lần nữa, thấy vết sẹo trên ngón tay út của anh.

Năm đó khi thi thể của ‘Giang Đông’ được vớt lên, mặc dù trương phình vì ngâm nước nhưng từ đầu đến chân không có chút tổn hại nào ngoại trừ làn da từ mu bàn tay phải đến ngón út đã bị phân hủy nặng.

Thậm chí ngón út còn bị mất một đốt.

Giang Đông đã bị người ta đánh tráo.

Người chế.t là Thành Nham.

Chu Bân dự định dùng tin tức "Thành Nham, người thừa kế nhà họ Thành là kẻ giả mạo” để chèn ép tập đoàn bên đó.

Nhưng trong quá trình thăm dò, tôi phát hiện Thành Minh Châu chắc chắn biết bí mật này.

Chuyện đánh tráo hẳn là do Thành Hổ đích thân sắp đặt.

Có bao nhiêu khuất tất và nỗi khổ riêng trong đó tôi không thể nào suy đoán hết được, nhưng có thể khẳng định một điều.

Giữa tôi và Thành Minh Châu, Giang Đông kiên định lựa chọn người thứ hai.

Chu Bân liếc nhìn băng vải trên tay tôi, vừa băng xong máu đã lại thấm ra ngoài.

"Hắn muốn ra tay khử cô thật đấy, nếu không phải tôi bắn phát đạn kia thì ngày này năm sau là giỗ đầu của cô rồi."

"Anh thấy đấy, anh ta chẳng còn vương vấn gì tôi nữa. Anh muốn dùng tôi để lôi kéo anh ta về phe mình coi bộ không khả thi đâu." Tôi nói.

Chu Bân lấy ra một chồng tài liệu, đáp rằng tôi còn có thể làm việc khác.

Tài liệu trình bày chi tiết tất cả sản nghiệp thuộc tập đoàn nhà họ Thành.

Chu Bân nói: "Bên đó thực hiện giao dịch hàng trắng vô cùng kín đáo. Không chỉ đối thủ mà cảnh sát cũng không lần ra bất kỳ dấu vết nào. Tôi muốn cô dựa vào sự hiểu biết của cô về Giang Đông, đoán nơi hắn có thể sẽ giao dịch."

Chu Bân muốn tố giác Thành Nham, từ đó chiếm lại thị trường.

Mà tôi thì muốn trả thù Giang Đông, đòi lại công bằng cho ba năm thanh xuân đau khổ.

Chúng tôi bắt tay hợp tác với nhau.

Tôi ném báo cáo chi chít chữ qua một bên.

"Tra một chút xem nhà họ Thành có sở hữu sản nghiệp liên quan đến ô tô hay không."

Chu Bân nghe vậy mắt sáng lên, lập tức gọi thêm người đi điều tra.

12

Tập đoàn nhà họ Thành quả nhiên có sản nghiệp liên quan đến ô tô.

Nhà máy sản xuất nhượng quyền, nhà máy gia công linh kiện, đại lý 4S, họ đều có cả.

Chu Bân uể oải nói với tôi rằng cảnh sát đã kiểm tra kỹ càng mọi ngóc ngách.

Thậm chí còn tháo dỡ rồi cân từng linh kiện một, nhưng không phát hiện gì dị thường.

Nói cách khác, khi gia công các linh kiện này nhà máy không làm nhẹ đi để chừa trọng lượng giấu mai thúy, tất cả đều đạt trọng lượng tiêu chuẩn.

Tôi chọn mấy chiếc xe, bảo Chu Bân tháo xà ngang của chúng.

Ống xà ngang đáng lẽ phải được đúc đặc thì lại rỗng ruột, mặc dù trọng lượng không đổi nhưng lại có thêm không gian ẩn bên trong.

Một đường gờ khó thấy đánh dấu vị trí mở xà ngang.

Ba chiếc xe đều như thế.

Người bình thường mua xe thì xà ngang chỉ là xà ngang bình thường. Còn khách nhận mai thúy mua xe thì xà ngang chính là hộp đựng.

Hàng trắng được giấu trong xe từ bước gia công linh kiện, sau đó chuẩn xác giao đến tay các thượng đế đặc biệt.

Hiệu suất của cảnh sát cực cao. Không đến một tuần, con đường vận chuyển chất cấm mà Giang Đông hao tâm tổn trí xây dựng đã bị triệt hoàn toàn.

Tập đoàn nhà họ Thành nhịn đau cắt đứt tuyến làm ăn này, coi như tự chặt một cánh tay để thoát thân, nhưng chưa tới ba tháng, tôi dựa vào sự thấu hiểu về Giang Đông mà buộc bọn họ từ bỏ ba cánh tay đắc lực khác.

Cho dù tập đoàn nhà họ Thành có ba đầu sáu tay thật thì cũng tổn thương nặng nề đến căn cơ rồi.

Thái độ của Chu Bân với tôi thay đổi cực lớn.

Để bày tỏ thành ý, anh ta hỏi tôi muốn cái gì làm quà cảm ơn.

Tôi nhìn chằm chằm báo cáo theo dõi sinh hoạt của Thành Nham mà Chu Bân đưa đến, nhẹ nhàng đáp:

"Tôi muốn Thành Nham phải chế.t!"