Tuế Tuế Bình An

Chương 5



Phần 5/6

13

Tôi đoán Thành Nham lúc này hẳn cũng muốn chơi chếc tôi lắm.

Để tránh bị đoán trước kế hoạch, hắn cuối cùng cũng phải cắn răng uỷ quyền phần lớn công việc buôn bán mai thúy sang cho gã đàn ông nham hiểm Thành Vinh.

Khi Thành Nham tưởng hắn đã tính toán đủ đường tuyệt đối không để xảy ra biến cố gì, tôi giật dây Chu Bân g.i.ế.t Thành Vinh…

Thành Nham chặn đường tôi. Hai mắt hắn đỏ bừng, lần này hắn tự tay cầm súng nhắm thẳng lồng ngực tôi.

"Anh Đông…" Tôi cười, hốc mắt ướt nhoà. "Bây giờ anh đã chịu thừa nhận bản thân là Giang Đông chưa?"

Giang Đông không động đậy.

Tôi nhấc tay xoa vết sẹo trên mu bàn tay anh.

"Lúc bọn chúng tạo vết sẹo này cho anh rất đau nhỉ?"

"Anh có nỗi khổ riêng phải không, bọn chúng uy hiếp anh à? Đừng sợ, anh Đông, đừng sợ! Em đưa anh về nhà."

Giang Đông vẫn không nhúc nhích chỉ động đậy ngón tay cái gẩy chốt an toàn.

"Anh Đông…" Tôi khóc lóc nỉ non. "Anh hận em lắm đúng không?"

"Nếu như hôm đó anh không đi mua đồ ăn cho em thì tất cả những chuyện này sẽ không phát sinh!"

"Nhưng mà anh cho rằng em sống tốt hơn sao? Không! Không có anh ở bên mỗi ngày em đều dằn vặt trong thống khổ."

"Ngày thứ một trăm anh mất, em ôm bia mộ anh gào khóc trong nghĩa trang từ đêm tối đến hừng sáng. Còn anh lúc đó đang làm gì? Đang ôm những con đàn bà khác chúc mừng hồi phục sau thương nặng."

"Ngày giỗ đầu tiên của anh đánh dấu một năm ròng rã em lang bạt trên tuyến đường chạy dọc Tứ Xuyên. Em học anh ngăn cản những cô gái du lịch một thân một mình đi lại đêm hôm. Báo chí hôm đó đưa tin rùm beng, anh vẻ vang trở thành nanh vuốt đắc lực nhất của trùm buôn thuốc phiện."

"Năm thứ hai anh không còn, dấu vết anh để lại càng ngày càng ít, em hoảng quá. Thế là bắt đầu lần theo dấu chân anh đi khắp trời nam biển bắc. Lần cứu trợ linh dương Tây Tạng thì suýt chút mất mạng. Tham gia phủ xanh sa mạc thì rơi vào hố cát lún. Còn anh, năm đó…" Tôi nghẹn ngào. "Năm đó, anh đính hôn với người khác!"

"Sang năm thứ ba, em nhớ anh từng nói, đồ ngu ngơ ngờ nghệch như em chỉ thích hợp mở tiệm hoa, ngày ngày an nhàn chăm sóc hoa hoa lá lá chờ anh về nhà,... Em nghĩ, tiếp tục chờ đợi như vậy cũng tốt. Không ngờ thật đúng là chờ được anh rồi."

"Em không chịu, anh Đông, em chịu không nổi việc anh còn sống mà không nhận ra em!" Tôi nắm lấy tay cầm súng của anh. "Anh Đông, nổ súng đi. Anh không nhận em thì thà để em chết quách đi cho xong!"

Vẻ mặt tàn nhẫn của Giang Đông cuối cùng cũng sắp không duy trì được nữa. Tay anh khẽ run, nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra bằng mắt thường.

"Kẻ thâm tình thường khó sống thọ, đây là cô tự chuốc lấy."

Lòng đau như cắt, nhưng tôi vẫn thừa dịp anh không chú ý thọc một dao.

Đạn đánh trật, găm vào vai tôi.

Cả hai chúng tôi cùng mang thương tích…

Chu Bân cứu tôi trở về, gạt đi nước mắt trên khoé mi tôi.

Anh ta nói tôi diễn như thật vậy, chắc hẳn phải mang hết chân tình vào từng câu chữ.

Tôi đáp về sau tôi cũng không dám lại có cái thứ gọi là chân tình kia nữa.

Chu Bân bắt đầu vô tình hay cố ý thảo luận chuyện kinh doanh của anh ta với tôi, nhưng tôi chẳng có chút hứng thú nào.

Tôi bảo anh ta hợp tác cùng có lợi là đủ rồi, không cần thiết hiểu sâu thêm về nhau đâu. Trừ việc chơi chếc Thành Nham thì đừng nói chuyện khác trước mặt tôi.

14

Mấy ngày sau là tang lễ của Thành Vinh.

Tập đoàn nhà họ Chu cử đại biểu nghênh ngang tham gia.

Tôi mang tấm thân quấn đầy băng ngồi trong xe, ra hiệu ‘bóp cò súng’ với Giang Đông từ xa qua lớp kính cửa sổ chống đạn.

"Kế tiếp, là anh!"

Ngay cả ông trời cũng đang giúp tôi, mấy đường dây không được quang minh chính đại cho lắm của tập đoàn nhà họ Thành liên tiếp bại lộ.

Sự khiêu khích trắng trợn của tôi rốt cuộc cũng khiến Thành Minh Châu không thể ngồi yên được nữa.

Trong cơn tam bành, cô ta đích thân mò tới nơi dừng chân mới nhất của tôi.

Nhưng có điều ả không biết, chỗ đó chính là cái bẫy tôi và Chu Bân giăng sẵn. Chúng tôi giấu ‘bất ngờ’ bên trong, chỉ cần đi vào thì thứ chờ cô ta bên ngoài chính là đội cảnh sát phòng chống mai thúy võ trang tận răng.

Cảnh sát lục soát ra cả chất gây nghiện lẫn thuốc nổ, Thành Minh Châu nghiễm nhiên thành kẻ tình nghi tàng trữ chất cấm trái phép.

Tập đoàn nhà họ Thành bị điều tra. Lão già Thành Hổ sầu trắng tóc trong một đêm, buông xuôi tất cả nhận tội. Cảnh sát thả Thành Minh Châu.

Đến lúc này thì mạng lưới buôn bán cái chếc trắng bao trùm khắp khu vực biên thuỳ của tập đoàn nhà họ Thành dần dần bại lộ. Cảnh sát triệt để loại bỏ các đường dây liên quan. Thành Nham ôm chút hơi tàn chuẩn bị rút về Đông Nam Á.

Nhưng Thành Minh Châu lại không cam tâm, bỏ ra số tiền lớn mua thông tin. Sau khi biết Chu Bân gài bẫy mình, cô ta định cá chết lưới rách, lôi theo Chu Bân cùng xuống nước.

Vụ nổ liên tiếp trong núi sâu khu vực biên thuỳ làm lộ ra cánh đồng hoa anh túc Chu Bân giấu kín.

Cảnh sát truy lùng gắt gao, bắt được tôi và Chu Bân trên núi.

Cùng bị bắt còn có Thành Nham, người giúp Thành Minh Châu đặt thuốc nổ.

Hắn không kịp tẩu thoát, bị áp giải về cục cảnh sát.

15

Hai tập đoàn đầu sỏ buôn lậu thuốc phiện tổn hại trước nay chưa từng có.

Trong phòng thẩm vấn, người chịu trách nhiệm hỏi cung tôi chính là lãnh đạo lớn không phải ai cũng có thể gặp.

Ông ấy đứng dậy tắt camera và che lại kính một chiều.

"Nói đi nhóc con, trải qua đại nạn không chếc muốn phần thưởng gì?"

Tôi giơ tay áo quệt ngang nước mắt.

"Vẫn là câu nói đó, cháu muốn dẫn Giang Đông về nhà!"