Tuế Tuế Bình An

Chương 6



Phần 6/6

16

Khi Chu Bân tìm tới tôi thì cảnh sát đã đến trước một bước rồi.

Đó là một ông lão hiền lành phúc hậu. Ông ấy nói mình là chiến hữu của cha Giang Đông.

Không nói ý đồ đến mà chỉ kể cho tôi nghe chuyện bọn họ đã từng đắc tội trùm ma túy.

Kể lại cả sự việc mẹ Giang bị mất con.

Sau đó ông ấy lấy ra ảnh chụp của Thành Nham.

Bảo rằng chưa xác định thực hư ra sao nhưng có thể chắc chắn là trong thời gian ba tháng tính từ cái chế.t của Giang Đông, người này bệnh nặng nằm liệt giường.

Theo tin tình báo, sau khi Thành Nham khỏi bệnh thì bắt đầu có lòng trắc ẩn, kẻ luôn tàn nhẫn như hắn vậy mà lần đầu tiên thu súng tha mạng cho người ta.

Giây phút ấy, tôi bồn chồn đến không dám thở.

Tay tự cấu bắp đùi của bản thân, đau đến rơi nước mắt.

Làm chim mồi nằm vùng là ý tưởng tự tôi đề xuất.

Cảnh sát cố ý luồn lách tiết lộ tin tức ‘Thành Nham giả’ cho Chu Bân một cách thật tự nhiên.

Sau đó, tôi mở tiệm hoa.

Dù đã trằn trọc diễn tập vô số lần lời thoại đoàn tụ trong đầu nhưng thời khắc nhìn thấy Giang Đông tôi đều quên sạch bách.

Anh tựa người cạnh cửa, ngậm điếu thuốc ngẩn người, ngón tay còn vân vê một lá cỏ.

Chỉ là một ngọn cỏ thông thường nhưng tôi lại nhớ rất rõ Giang Đông từng nói, cô gái nhỏ anh yêu vừa yếu đuối lại dũng cảm, sức sống mạnh mẽ như cỏ.

Ngay lúc đó tôi liền biết, người này chắc chắn là Giang Đông.

Nên tôi không cần giả bộ đóng kịch nữa, những lời đau thắt tâm can cứ tuôn ra theo cảm xúc thật.

Tay trong nói khả năng Giang Đông đã trải qua phẫu thuật tác động đến trí não, ký ức của anh hình như có vấn đề.

Mới đầu ông Lâm lo lắng Giang Đông sẽ thương tổn tôi, khuyên tôi lượng sức mà hành động.

Tôi cũng từng hoài nghi Giang Đông quên mất tôi rồi.

Nhưng khi họng súng của anh chếch đi khỏi vị trí trọng yếu, mục đích chính là để ép tôi rời Vân Nam thì tôi bỗng hiểu ra.

Anh đã nhận ra tôi từ những phút đầu tiên.

Tất cả mọi chuyện từ đập phá tiệm hoa, đến vở kịch giễu cợt ở Quảng trưởng Đỏ phía đông, rồi lại đến bắt cóc ở thôn Tuần; mỗi một bước anh làm đều đang cố đẩy tôi ra khỏi vũng nước đục này.

Nhưng làm sao tôi có thể đi được.

Người tôi yêu mím chặt môi, nghiến chặt răng đến căng cả cằm và ngấm ngầm chịu đựng nỗi thống khổ.

Tôi nhìn thấy hết nhưng lại chỉ có thể vung dao chọc vào người anh.

"Anh không quay đầu thì em tuyệt đối sẽ không rời đi!"

Quay đầu là bờ, nói thì dễ lắm.

Nghe đồn trong hai năm rối loạn ký ức kia anh đã phạm phải những sai trái tày trời.

Nhưng Giang Đông của tôi nên là một nam tử hán có can đảm chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của bản thân.

Tôi cược thắng rồi.

Trước sự kiên quyết của tôi, Giang Đông lựa chọn thỏa hiệp.

Nếu không thì làm sao mà tôi đoán bừa cũng ra cách thức vận chuyển hàng trắng, làm sao mà xử Thành Vinh dễ dàng như thế được?

Tôi trăm phương ngàn kế dụ Thành Minh Châu vào bẫy, ép buộc Thành Hổ gánh tội.

Những kẻ bức Giang Đông đến bước đường này, tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ ai.

Còn Chu Bân nữa, tên điê.n khùng đó.

Vị trí cánh đồng hoa anh túc của hắn tôi phải khó khăn lắm mới uyển chuyển truyền sang tai Thành Minh Châu được.

Tôi muốn để đám đáng chế.t vạn lần này chó cắn chó rồi cùng dắt nhau xuống Địa ngục.

17

Ông Lâm nhìn tôi, cân nhắc lời nói:

"Cháu biết đấy, tình huống của Giang Đông có chút phức tạp. Bất kể có nguyện ý hay không thằng bé cũng đã tham dự buôn lậu thuốc phiện. Thậm chí sau khi thay thế Thành Nham, việc buôn bán của tập đoàn nhà họ Thành còn mở rộng nhanh chóng..."

Tôi kích động ngắt lời ông ấy: "Anh ấy bị bọn hắn phẫu thuật não! Mấy ông không biết sao, anh ấy bị bọn hắn phẫu thuật não. Một người đàng hoàng tử tế sống sờ sờ bị hủy hoại, khi đó các ông ở đâu? Hả? Các ông ở đâu? Vì cái gì không ngăn cản? Có phải thế thì tập đoàn nhà họ Thành mở rộng làm ăn cũng có một phần công lao của cảnh sát các người không?"

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà, nhưng mà cái gì?" Tôi không thể giữ bình tĩnh nổi nữa. "Cha làm cảnh sát bởi vì lập công nên rước lấy hận thù của bọn xấu, dẫn đến một đứa con trai bị bắt và đem ra sử dụng như công cụ hình người đến chế.t, đứa con trai còn lại cũng bị nhúng chàm. Các người có gì để nhưng mà nữa?"

Ông Lâm cúi gằm xuống, bưng mặt phân trần:

“...Nhưng mà, hai thế hệ cảnh sát chúng tôi nỗ lực không phải là vì đưa tất cả đám cầm thú phát tán cái chế.t trắng ra trước công lý sao? Buôn bán vận chuyển mai thuý, không quan tâm có nỗi khổ gì, đều không được tha thứ!"

Tôi như con gà trống chọi thua, tuy không cam lòng nhưng cũng không tìm ra lỗi sai để phản bác.

Mãi một lúc lâu sau tôi đành dùng nốt luận điểm cuối cùng:

"Tập đoàn nhà họ Thành đã rút về Đông Nam Á, không thể phủ nhận công của Giang Đông!"

Ông Lâm lặng lẽ đưa khăn tay cho tôi, không đáp.

"... Sẽ không bị t.ử hình đâu đúng không? Sẽ được giảm hình phạt, đúng không?"

Ông Lâm không dám nói chắc, nhưng ông ấy đồng ý sau khi có phán quyết chính thức sẽ sắp xếp cho tôi và Giang Đông gặp nhau một lần.

18

Tình hình có vẻ tốt hơn dự đoán của tôi một chút.

Giang Đông được miễn án tử, nếu như có biểu hiện tốt khi ở trại giam còn có thể được giảm thời gian thi hành án nữa.

Để bảo hộ người truyền tin là tôi, cảnh sát cũng phán tôi ngồi tù luôn.

Ông Lâm nói đợi vận chuyển phạm nhân xong thì tôi và Giang Đông có thể trông thấy nhau rồi.

Tôi hân hoan nhảy cẫng lên, nghĩ rằng, những ngày tháng cực khổ đều đã qua, cuối cùng tôi cũng có thể ôm người tôi yêu mà không cần kiêng kị điều gì.

Đó là một buổi chiều đẹp trời, mấy chiếc xe áp tải phạm nhân từ nội thành chạy về phía trại giam.

Ngồi trên xe, tôi miên man nghĩ rằng không có gì bất ngờ xảy ra thì vài giờ nữa thôi tôi sẽ được chính miệng nói với Giang Đông, tôi chờ anh về nhà.

Nhưng mà, vẫn có chuyện ngoài ý muốn phát sinh.

Nắp cống liên tục phát nổ khi xe áp tải phạm nhân đi qua.

Xe áp tải bắt lửa, giám ngục khẩn cấp chuyển phạm nhân sang xe dự phòng.

Vừa bước xuống khỏi xe tôi đã thấy Giang Đông.

Nhìn thấy tôi một cái, vẻ mặt anh đột nhiên nghiêm trọng lạ thường, điên cuồng chạy như bay về phía tôi bất chấp sự ngăn cản của giám ngục.

Tôi chưa kịp vui mừng hay nghi ngờ gì.

Thậm chí cảnh sát còn không kịp giơ súng lên.

Giây phút ngã xuống đất, tôi nghe thấy tiếng hét hoảng sợ chói tai.

Không, không đâu.

Nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì.

Giang Đông vùi đầu vào cổ tôi, thở hổn hển.

Bàn tay anh đệm dưới gáy tôi, vẫn ấm áp như xưa.

"... A… anh Đông, anh đừng dọa em! Anh Đông, anh nói gì đi!"

Súng nổ dồn dập.

Trong hoàn cảnh hỗn loạn ồn ào, tôi chỉ còn nghe được tiếng thì thầm đứt quãng của Giang Đông.

"... Thiên Tuế,... quên… anh”

"Quên anh đi… Tuế Tuế… phải, em phải… năm nào cũng…bình... bình an!"

......

Trên thế gian này cái gì là tuyệt vọng nhất?

Là rõ ràng chỉ thiếu một chút liền có thể bắt lấy ánh rạng đông ở cuối con đường tăm tối mịt mù.

Chỉ một chút xíu!

Tôi còn biết bao điều chưa kịp hỏi anh.

Sau khi trùng phùng, tôi gọi anh là anh Đông mà anh còn chưa đáp lời.

Sao có thể như vậy được?

Khi tôi ngập ngừng sờ lên lưng anh, toàn bộ thế giới như đang sụp đổ.

Cảm giác dính dính ấm ấm này khiến cho người ta phát cuồng.

Tôi nổi điê.n ép buộc bác sĩ cứu người, sau đó cướp súng của cảnh sát định liều mạng với tay bắn tỉa.

Người ta tiêm thuốc an thần rồi cột tôi vào giường bệnh.

Lúc tỉnh lại, ông Lâm nói với tôi rằng tay bắn tỉa trên mái nhà đã bị bắt.

Hắn khai ra chủ mưu là Thành Minh Châu.

Hiện tại cảnh sát có lý do truy nã xuyên quốc gia, Thành Minh Châu sẽ sa lưới nhanh thôi.

Tôi yên lặng nghe, chờ ông ấy nói xong mới hỏi:

"Bây giờ cháu mang Giang Đông về nhà được chưa?"

19

Giang Đông không có tang lễ, chỉ được hoả táng.

Tro cốt của anh theo tôi về Tứ Xuyên.

Tôi xin vào làm trong cửa hàng sửa xe giá cắt cổ ở ven đường năm xưa tôi gặp anh.

Nhân lúc chạng vạng tôi thường rải đầy đinh trên mặt đường trước cửa hàng, sau đó vừa ngậm điếu thuốc vừa cầm cờ lê thay lốp cho người ta.

Gặp phải cô gái nào đi một mình tôi cũng hỏi thêm một câu:

"Đi một mình à?"

Thời gian bình thản trôi qua như nước chảy, mỗi ngày tôi đều nghe bản tin của đài truyền hình Vân Nam.

Tôi đang chờ tin Thành Minh Châu bị bắt.

Cuối cùng cũng đợi đến ngày tin đó được cập nhật trên bản tin thời sự.

Tôi đóng cửa hàng rồi rót một chén rượu nâng lên mời di ảnh của Giang Đông.

"Ngày mai sắp xếp ổn thoả cho tro cốt của anh xong, em sẽ đến gặp anh."

Không nói rõ ràng mọi chuyện thì cứ như có gai đâm trong lòng vậy.

Là người hay ma thì cũng phải giáp mặt nói cho ra ngô ra khoai.

Đêm đó tôi say mèm, gặp Giang Đông trong mộng:

Quay lại hiện trường vụ ám sát, vạn vật trong không gian bị đóng băng tại chỗ.

Giang Đông người be bét máu ngồi dậy.

Anh cười vươn tay về phía tôi.

Tôi tủi thân oà khóc, hỏi có phải anh chưa chế.t đúng không.

Anh không đáp, chỉ trêu tôi khóc xấu quá, không giống người anh thích.

Anh để tôi sờ mạch đập, nghe nhịp tim của mình.

Anh hỏi tôi có phải là nếu biết anh còn sống thì tôi sẽ thấy dễ chịu hơn một chút không.

Tôi gật đầu.

Anh lập tức đứng lên thể hiện: anh có thể đi, có thể cười, có thể chạy những bước dài.

Rồi anh chạy mãi chạy mãi đến khúc ngoặt ở cuối con đường.

Trước khi khuất hẳn, anh vẫy tay với tôi.

Tôi thấy tận mắt anh vừa quay người lại liền biến thành một cậu bé.

Cậu bé nghịch ngợm hô to:

"Tạm biệt."

"Anh đi nhé, đừng đuổi theo!"

......

Tỉnh mộng, tôi khóc không ngừng.

Tên đểu cáng kia, dám ném tôi lại đi đầu thai trước.

Cuộc sống trở lại bình thường. Đội phòng chống mai thúy tỉnh Vân Nam thu hoạch thắng lợi lớn nhất từ trước tới nay. Tôi cũng dần lấy lại dáng vẻ mà Giang Đông yêu thích.

Những chuyện kịch tính lúc trước như đã trôi qua được mấy đời.

Bỗng một ngày, ngẫu nhiên nghe thấy bài hát tên《Đáy biển》, lòng tôi thắt lại.

Tôi cứ thế đứng giữa đường, khóc như chóa:

‘Còn lưu luyến chi những năm tháng nhân gian, hết thảy đều tan thành mây khói

Không kịp, không kịp nữa rồi

Người từng cười nhưng nước mắt cứ rơi

Không kịp rồi, quá muộn rồi…’

Tôi muốn hát cho anh nghe.

Mùa xuân cùng anh nghe tiếng mưa, mùa hạ cùng anh nghe tiếng ve.

Ngày mai trời sẽ đẹp thôi.

......

Ngoại truyện Giang Đông:

Khi vừa tỉnh lại, bọn họ nói tôi là Thành Nham, là con nuôi của trùm buôn thuốc phiện.

Sau tai nạn xe, đầu tôi bị thương nặng, chẳng còn nhớ cái gì nữa.

Nhìn cô gái đứng bên giường bệnh đang mừng đến phát khóc, tôi rút tay mình khỏi tay cô ta như phản xạ có điều kiện.

Người tôi yêu đáng lẽ nên là một cây cỏ nhỏ chứ nhỉ?

Nghĩ đến đây chính tôi cũng không nhịn được cười, đầu óc đã không có ký ức gì còn bày đặt đáng lẽ thế nọ thế kia.

Tôi không tin tôi là một thành viên trong đường dây buôn bán mai thúy, Thành Hổ liền dẫn tôi đi một vòng cứ điểm sản xuất.

Mọi người cung kính gọi tôi một tiếng "anh Nham".

Thành Hổ nói giờ tôi đã tỉnh rồi, xem ai còn dám lỗ mãng.

Tôi từng mê mang, cũng từng nghĩ đến rút khỏi tổ chức.

Nhưng phía trước có hổ đằng sau có sói, tôi chỉ có thể dốc hết khả năng bớt lạm sát mấy tính mạng vô tội.

Môi trường đã bức bối, Thành Minh Châu càng làm tôi ngột ngạt hơn.

Cô ta khóc sướt mướt lo được lo mất, làm sao đáng yêu bằng cây cỏ nhỏ quấn quanh ngón tay của tôi được.

Tôi nghĩ tôi điê.n thật rồi.

Cho đến một buổi yến hội, đối thủ một mất một còn Chu Bân cầm bức ảnh để thăm dò phản ứng của tôi.

Nhìn thấy cô gái tronh ảnh, tim tôi đột nhiên thắt lại.

Tôi ngấm ngầm điều tra, cuối cùng cũng phát hiện điểm đáng ngờ.

Mà phản ứng của Thành Minh Châu nằm ngoài dự đoán của tôi.

Cô ta mặc kệ tôi tìm hiểu, tôi đoán cô ta đang quan sát thái độ của tôi.

Chưa tra ra kết quả nào thì tôi đã gặp cô gái kia ngay tại tiệm hoa.

Cô ấy gọi tôi là "anh Đông".

Cô ấy giống như một cây cỏ nhỏ, nhu nhược yếu đuối nhưng ánh mắt lại kiên định cố chấp.

Vô số những đoạn ký ức vụn vặt tràn ra trong nháy mắt.

Là bé con lắp bắp đòi nắm tay trên biển hoa Galsang.

Là cái đồ nhõng nhẽo không muốn xuống giường sau mỗi trận mây mưa.

Là cô gái ngốc nghếch luôn tự giới thiệu bản thân rằng "Tôi là Từ Thiên Tuế, là bảo bối ngàn năm của Giang Đông." (chơi chữ: thiên tuế - ngàn năm)

......

Bàn tay kẹp điếu thuốc của tôi run rẩy.

Lúc ấy tôi ước gì mình có thể hủy diệt cả thế giới.

Nhưng cuối cùng tôi không thể làm được gì.

Tôi cười nhạo em, dù tim đau như bị dao cắt.

Sợ hãi bao phủ toàn thân, tôi vội vàng lái xe rời đi.

Bất cứ giá nào cũng không thể để em dính líu đến âm mưu thâm độc này.

Tôi cố ý nói tên hiện tại để em bỏ cuộc.

Rồi còn tìm người đập nát tiệm hoa của em, để em rời Vân Nam.

Đêm đó, tôi thức trắng, hiểu ra một điều:

Thành Hổ và Thành Minh Châu đang chờ tôi bày tỏ thái độ của mình.

Thế là hôm sau khi Thiên Tuế tìm đến tầng cao nhất của hội sở, tôi đã diễn vở kịch kia.

Nhìn hình xăm dấu hôn trên xương quai xanh của em, tôi thực sự định rút súng ra kéo Thành Hổ cùng chế.t.

Nhưng cuối cùng tôi chỉ có thể run rẩy hỏi: "Xăm ở đây đau lắm phải không?"

Thiên Tuế của tôi trước giờ luôn sợ đau.

Lúc em ôm lấy eo tôi suýt thì tôi không thể diễn nổi nữa.

Lũ khốn nạn này, sớm muộn gì tao cũng tiễn chúng mày đi chầu ông bà ông vải!

Tôi để em ở lại giữa đám chó chế.t đó nhưng không quên cài người thân tín dàn xếp gây rắc rối.

Cảnh sát sẽ chú ý và đến dẫn em rời đi.

Tôi biết, có người cố tình đưa em đến đây. Ánh mắt em bảo tôi hãy yên tâm.

Nhất định là cảnh sát đã đưa em tới.

Thành Minh Châu rõ ràng có ý đồ giế.t Thiên Tuế. Tôi đành ra tay trước cô ta.

Mấy lần đập phá không ép được em đi, tôi bí quá hoá liều.

Trong nhà kho bỏ hoang thôn Tuần, tôi lén lút nhét dao vào tay em.

Tôi biết có cảnh sát bắn tỉa đang mai phục ở cách đó không xa.

Cô gái anh yêu, thoát khỏi thì vĩnh viễn đừng quay lại nữa. Vũng nước đục lần này anh sẽ tự lội qua.

Sống hay chết, sớm muộn gì anh cũng sẽ trở lại bên em.

Tôi không ngờ tới còn có Chu Bân tham gia vào chuyện này.

Chu Bân cứu em.

Em giả bộ như vì yêu sinh hận, hợp tác cùng Chu Bân trả thù tập đoàn nhà họ Thành.

Em thúc đẩy tôi tự bại lộ những đường dây ngầm mà tôi từng dày công bố trí.

Sự dũng cảm của em làm kiên định thêm quyết tâm phá hủy tất cả của tôi.

Nhưng tôi vẫn muốn em rời đi để đảm bảo bình an.

Khi tập đoàn nhà họ Thành muốn trừ khử em, tôi xung phong nhận việc.

Tôi nói tôi tội ác tày trời, quay đầu không thấy bờ, nên sẽ sống chết cùng tập đoàn nhà họ Thành.

Thành Minh Châu tin tôi.

Tôi chĩa súng vào tim người tôi yêu, nói với em kẻ thâm tình thường không sống thọ.

Thế nhưng em lại dùng hành động thực tế nói cho tôi biết, tôi không quay đầu lại thì em tuyệt đối sẽ không rời đi.

Đáng lẽ tôi nên nhận ra sớm hơn.

Người con gái tôi yêu sao có thể lùi bước cơ chứ.

Vất vả diễn kịch, cũng may kết quả không tệ lắm.

Tôi biết chúng tôi sẽ gặp lại trong ngày vận chuyển phạm nhân.

Khuyên em đừng chờ tôi hay cái gì gì đó lúc này chẳng còn quan trọng nữa.

Điều cấp thiết nhất lúc này chính là tôi muốn ôm em.

Không nói gì cả, chỉ yên lặng ôm em thật chặt.

Nỗi nhớ đong đầy và những cảm xúc bị kìm nén chực chờ trào dâng.

Nhưng tôi không ngờ được Thành Minh Châu lại chọn chiến đấu đến chế.t.

Thời khắc nắp cống phát nổ tim tôi như ngừng đập.

Vừa xuống xe tôi đã thấy cấu trúc phức tạp của mái nhà đối diện vô cùng phù hợp để ngắm bắn.

Tôi lao đến bên cô gái của mình, ôm em vào lòng, che chắn cho em.

Ôm lâu đến mấy cuối cùng cũng phải chia xa.

Chưa kịp nói hết lời chất chứa trong tim này, chưa kịp làm gì cho em.

Tôi chỉ có thể dùng những giây phút cuối sinh mệnh ôm em thật chặt, áp môi mình vào tai em.

Không dám hôn em, thậm chí không dám nói một câu "anh yêu em".

Tôi chỉ đành để em quên tôi đi.

Quên tôi và hướng về tương lai phía trước, em mới có thể luôn bình an.

Tôi tự biết lâu rồi, kẻ tội đồ này không dám mong cầu điều gì xa vời.

Quỳ trước điện Diêm Vương, tôi dâng lên tất cả công đức chỉ xin đổi lấy một lần báo mộng cho Thiên Tuế.

Tôi biến thành một thằng nhóc lừa em rằng tôi sẽ đi đầu thai.

Tôi còn nói với em là tôi đi đây, em đừng đuổi theo tôi.

Chỉ như thế thì Thiên Tuế của tôi mới có thể yên bình hàng năm.

Thiên Tuế của tôi, nhất định phải Tuế Tuế Bình An.

(Hoàn)