Tuế Tuế Bình An

Chương 1



Văn án :

Ba năm sau khi bạn trai qua đời, tôi đã gặp lại anh ấy trong tiệm hoa của mình. Anh kiên nhẫn chờ người phụ nữ bên cạnh chọn hoa.

Tôi ngã khụy xuống gọi tên anh, nhưng giọng anh lại như đùa cợt:

“Cô em cũng gan đấy, dám thu hút sự chú ý của ông đây ngay trước mặt bạn gái chính quy!”.

______________________________________________________

Phần 1/6

1

Giang Đông đã mất được 3 năm 28 ngày. Đúng như nguyện vọng của anh, tôi mở một tiệm hoa cách xa nơi thành thị náo nhiệt.

Ngày anh đến, trời nắng chói chang. Anh ngậm điếu thuốc trong miệng, tựa người trên cửa kính kiên nhẫn chờ người phụ nữ bên trong chọn hoa.

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu rõ dáng hình anh trên mặt đất.

Tôi nhìn chăm chú không chớp mắt, sợ rằng cái bóng ấy sẽ biến mất. Nước mắt cứ thế tràn mi lúc nào không hay.

Tôi lảo đảo xông ra ngoài, người phụ nữ giật mình, hướng về phía cửa nói to:

“Không được hút thuốc trong cửa hàng hoa, anh mau dập nó đi”

Giang Đông quay người đáp lại, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua tôi rồi dừng lại trên người phụ nữ, ngoan ngoãn dập tắt điếu thuốc.

Cái nhìn thờ ơ, vô cảm đó khiến tôi lập tức đứng hình tại chỗ.

Người phụ nữ tay cầm hai bó hoa, hỏi anh thích loại nào.

Anh nhìn cô ta, như thể muốn nói điều gì đó.

“Anh thích loại nào em phải biết chứ”.

Giọng điệu không chút khách sáo, cử chỉ và động tác có phần ngang ngược của người đàn ông đều như đang khẳng định với tôi người này chắc chắn là Giang Đông.

“Anh Đông?”

Tôi gần như không thể cất nổi thành lời. Lúc này Giang Đông mới chú ý đến tôi một chút.

“Gọi tôi?” Anh nhếch mép cười.

“Cô em cũng gan đấy, dám thu hút sự chú ý của ông đây ngay trước mặt bạn gái chính quy!”

Anh hờ hững đánh giá một lượt, ánh mắt rơi vào hình xăm cánh hoa trên xương quai xanh của tôi.

“Thú vị đấy.” Anh nói.“Nếu không phải bạn gái tôi đang ở đây, có lẽ tôi sẽ nói với cô tôi chính là gã Đông gì đó.”

Người phụ nữ xinh đẹp chạy vụt đến, không thèm chọn hoa nữa mà kéo tay anh ra ngoài.

“Hoa nhà này chẳng tươi gì cả, chúng ta sang tiệm khác đi!”

Giang Đông để yên cho cô ta kéo, thong thả đi ra ngoài.

“ Giang Đông!”

Tôi đuổi theo sau hét to, cả người run rẩy không ngừng. Giang Đông lên xe, hạ kính xuống, nhướng mày nhìn tôi cười.

“ Thành Nham, tên tôi… Hình xăm đẹp đấy.”

2

Hình xăm đương nhiên là đẹp rồi.

Đó là dấu vết cuối cùng Giang Đông để lại cho tôi.

Trước khi vụ tai nạn xe xảy ra, chúng tôi vừa triền miên quấn lấy nhau một trận.

Tôi mang tấm thân đầy dấu vết hoan ái nằm ỳ trên giường, không muốn đi ăn ngoài hàng.

Giang Đông miệng thì cằn nhằn tôi sức yếu nhưng tay vẫn theo thói quen bọc tôi trong chăn kín mít rồi mới yên lòng ra cửa.

Trước khi đi còn không quên doạ dẫm:

"Ăn đồ mang về là phải phạt em thêm lần nữa!"

Tôi nói tối nay anh đừng có về nữa.

Rồi anh không về thật.

Tai nạn xảy ra trên cầu, cả chiếc xe lộn nhào xuống nước.

Khi người ta trục vớt được anh, khuôn mặt đã bị ngâm nước đến biến dạng. Nhưng tay Giang Đông vẫn nắm chặt túi đồ ăn mua về cho tôi.

Chôn cất anh xong, tôi như phát điên tìm kiếm dấu vết anh để lại.

Thế mới phát hiện ra, trừ bỏ dấu hôn trên xương quai xanh, chẳng còn gì có thể chứng minh anh từng ở bên tôi cả.

Thế rồi tôi quyết định đi xăm đè lên dấu hôn đang dần phai kia. Mỗi khi kim xăm đâm xuống là đau như chọc vào tim tôi vậy.

Sau đó, tôi lần theo dấu chân anh, ghé thăm những nơi anh từng đến.

Đi hết phân nửa đất nước, cuối cùng tôi định cư ở Vân Nam.

Đúng như anh mong muốn, cô bé ngây thơ ngốc nghếch của anh đã có tiệm hoa của riêng mình rồi.

3

Dù toàn thân xụi lơ nhưng tôi vẫn kịp nhớ rõ biển số xe Giang Đông đi.

Tôi gọi cảnh sát, báo rằng chiếc xe với biển số trên làm xước xe điện của mình.

Cảnh sát còn chưa tra được ra chủ nhân chiếc xe thì tiệm hoa của tôi đã bị đập ngay đêm đó.

Tôi ngồi trên chiếc ghế mây ngoài cửa hàng, vừa khóc vừa cười.

Đám người đập phá cửa hàng dừng tay, tò mò nhìn.

“Có gì buồn cười à?” Tên cầm đầu hỏi.

Buồn cười chứ, làm sao mà anh ta có thể hiểu được?

Nếu người kia không phải Giang Đông thì tại sao lại có người đến đập phá cửa hàng của tôi?

Tôi tin chắc những người này là do người phụ nữ anh đi cùng hôm đó phái đến.

Quả nhiên, bọn họ dù không hiểu ra sao nhưng vẫn nghiền nát vụn tiệm hoa trong tiếng cười của tôi.

Rồi những người đó cảnh cáo.

Yêu cầu tôi biến khỏi Vân Nam.

Nếu không lần này là phá cửa hàng, lần sau gặp tôi sẽ trói lại tẩn.

Tôi cười như điên.

Nào, làm đi.

Tôi không tin Giang Đông không đến cứu tôi.

Tôi không tin.