Tu La Thiên Đế

Chương 97



"Ngươi... Ngươi tu luyện được kiếm khí!" Liễu Bằng Vân khó tin nói.

Ở võ phủ Thương Viêm có rất nhiều đệ tử tu luyện kiếm đạo đệ, nhưng mà, có người có thể tu luyện được kiếm khi chỉ đếm trên đầu ngón tay,

Liễu Bằng Vân không ngờ rằng, Tần Thiên chính là một người trong số đó.

"Ngươi bất ngờ lắm sao?" Tần Thiên nhàn nhạt nói.

"Nào chỉ là bất ngờ, thật sự khiến ta phải kinh ngạc.”

“Nhưng cho dù ngươi có luyện được kiếm khí thì cũng phải chết dưới họng súng của ta.”

"Long Khiếu Cửu Thiên!"

Ngay sau đó, Liễu Bằng Vân dồn toàn bộ linh khí trong cơ thể mình vào hỏa thương Du Long.

Một tia sáng lóe lên, trên súng có những ánh sáng rực rỡ, uy thế tăng lên nhiều.

“Hỏa thương Du Long của ta chính là vũ khí hoàng gia thứ phẩm. Phía trên thân súng khắc ba trăm hai mươi bốn chữ, sau khi trải qua sự thức tỉnh linh khí của ta, uy lực của nó đã đạt đến trình độ đáng sợ.”

"Cho nên, ngươi hãy ngoan ngoãn chịu chết đi!" Liễu Bằng Vân lạnh lùng nói.

Sau đó, mọi người chung quanh nghe được trong súng trường dường như phát ra âm thanh của rồng gầm.

Sóng âm khiến cho màng nhĩ mọi người rung động.

“Nó chưa chắc đã lợi hại như lời ngươi nói.” Giọng Tần Thiên vẫn bình thản, thân hình hắn khẽ động đậy, nhảy vọt lên giữa không trung. Ngay sau đó chém một nhát kiếm xuống.

Hai mươi bảy đường kiếm khí sắc bén, ngưng tụ thành một đóa liên kiếm.

"Kiếm khí hóa liên!"

Chiêu này vừa được thi triển đã khiến những người xem lập tức đờ đẫn.

Bọn họ không ngờ rằng, Tần Thiên không chỉ tu luyện được kiếm khí, hơn nữa, còn dùng kiếm khí ngưng tụ thành hình hoa sen.

Điều này trong giới kiếm đạo mà nói, phải có lĩnh hội cực kì cao mới có thể làm được.

Sau đó, đóa kiếm hoa sen kia xoay vòng tròn, va chạm với hỏa thương Du Long của Liễu Bằng Vân.

Một tiếng nổ kim loại bỗng bùng phát, vang lên.

Cú va chạm mạnh mẽ đó khiến cơ thể Liễu Bằng Vân trực tiếp vay ra khỏi đài sinh tử. Bên cạnh đó, kiếm hoa sen đồng thời tạo ra uy lực, suýt chút nữa thì tiêu diệt Liễu Bằng Vân.

Lần này, đã phân thắng bại.

Liễu Bằng Vân bị đánh bật khỏi đài, không còn sức chiến đấu tiếp, người thắng dĩ nhiên chính là Tần Thiên.

Đám người Chương Tuyết khua chân múa tay đầy hưng phấn, hoan hô, vội chạy tới chỗ Tần Thiên.

Còn Xuân Thu cũng gật đầu một cái đầy tán thưởng.

Tần Thiên đánh bại đệ tử nòng cốt Liễu Bằng Vân, khiến cho học viện Bạch Hổ mất mặt.1

"Ngụy trưởng lão, xem ra cuộc kết quả của chiến sinh tử lần này nằm ngoài dự liệu của ông rồi." Vu Xuân Thu đắc ý nói.

Lúc này, sắc mặt Ngụy Trùng rất là khó coi.

Vốn dĩ hắn cho rằng Liễu Bằng Vân giết chết Tần Thiên là chuyện hiển như như ván đã đóng thuyền.

Nhưng kết quả lại hoàn toàn không như hắn nghĩ.

Ngược lại còn bị Vu Xuân Thu đùa cợt.

"Tần Thiên, ngươi quá tuyệt vời, ngươi chính là niềm kiêu hãnh của chúng ta!" Chương Tuyết đi tới trước mặt Tần Thiên, mặt đầy sùng bái nói.

Cô phát hiện, người thiếu niên trước mặt này dường như đã chiếm hữu trái tim cô. Trong mắt cô không còn vừa ý thêm bất kì thứ gì khác nữa.

Tần Thiên đang định nói thì bỗng nhiên nghe được một giọng nói đem theo mười phần sát ý từ phía sau vọng lại: “Tần Thiên, ta muốn giết ngươi!" Liễu Bằng Vân giận dữ hét lên.

Bị đánh bại ngay trước mặt mọi người, Liễu Bằng Vân không thể nào nhịn được nữa.

Ngay sau đó, từ trong tay áo của hắn bay ra một mũi tên màu đen, nhắm thẳng vào phía sau lưng Tần Thiên.

Tốc độ của mũi tên màu đen kia rất nhanh, có thể so với tốc độ của sấm.

"Tần Thiên, cẩn thận!" Ngay đúng khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chương Tuyết xông ra, thay Tần Thiên đỡ mũi tên màu đen đó.

Đến khi Tần Thiên kịp phản ứng lại, cơ thể Chương Tuyết đã bị sức mạnh của mũi tên đánh bật ra ngoài.

“Phụt.” Chương Tuyết phun ra một ngụm máu tươi lớn, mũi tên đen kia trực tiếp găm vào cơ thể cô.

"Tỷ tỷ!" Chương Bác thấy cảnh này, vội vàng chạy tới, vô cùng lo lắng.

Tần Thiên cũng bế Chương Tuyết lên bằng tốc độ nhanh nhất.

Nếu như Chương Tuyết không thay hắn đỡ mũi tên vừa rồi, nhất định Tần Thiên đã gặp nguy hiểm rồi.

Trong lòng hắn cảm thấy mắc nợ Chương Tuyết.

"Con đàn bà đáng chết, phá hoại chuyện tốt của ta, đúng là đáng chết.” Lần này Liễu Bằng Vân không nhịn được nữa nổi giận quát mắng.

Ngay sau đó, hắn định bắn ra mũi tên thứ hai để giết chết Tần Thiên.

Vèo!

Một âm thanh chói tai phá tan bầu không khí, bay về phía hắn.

Thấy vậy, Tần Thiên lập tức giao Chương Tuyết cho đệ đệ của cô rồi nói: "Chăm sóc tốt cho tỷ tỷ của ngươi.”

Sau đó, tay hắn cầm Thiên Phong kiếm, trực tiếp nghênh chiến với mũi tên màu đen.

"Tần Thiên, ngươi chết chắc rồi!" Nhìn Tần Thiên chủ động nghênh đón, Liễu Bằng Vân cười điên cuồng nói.

Nhưng mà, Tần Thiên thi triển tuyệt ảnh thiên huyễn thân, tốc độ còn nhanh hơn mũi tên màu đen kia.

Chớp mắt đã dùng Thiên Phong kiếm phá hủy mũi tên kia, còn bóng người Tần Thiên lại xuất hiện trước mặt Liễu Bằng Vân.

Liễu Bằng Vân ngây dại, hắn không ngờ rằng, tốc độ của Tần Thiên lại đạt đến trình độ như vậy.

“Tên khốn kiếp nhà ngươi, ta không nên giữ lại mạng cho ngươi.”

Lần này, Tần Thiên vốn không cho Liễu Bằng Vân cơ hội cầu xin tha mạng. Hắn rút kiếm ra, trực tiếp chém chết Liễu Bằng Vân.”