Tu La Thiên Đế

Chương 96



“Thật lòng thì thực lực của ngươi đúng là khiến ta có hơi bất ngờ.”

“Tuy nhiên, cuộc chiến đấu này cũng nên chấm dứt tại đây thôi.”

Vừa nói xong thì bàn chân Liễu Bằng Vân hung hăng đạp một đạp trên đài sinh tử. Khí tức của hắn tăng lên rất nhiều một lần nữa, đạt tới cực cảnh của võ sư ngũ trọng.

Đối với lần này, cũng không ngoài suy đoán của Tần Thiên.

Bởi vì khi vừa mới bắt đầu, Tần Thiên nhận ra được Liễu Bằng Vân đã có áp chế khí tức.

“Liễu Bằng Vân đã thăng lên cực cảnh của võ sư ngũ trọng. Cứ như vậy thì tình cảnh của Tần Thiên cũng không ổn rồi.”

“Quả thật như vậy, một đệ tử cốt cán như Liễu Bằng Vân nắm giữ rất nhiều võ thuật cao cấp. Thực lực bây giờ của hắn cũng coi như là toàn vẹn của võ sư ngũ trọng. Đoán là cũng không rơi xuống trước đâu.”

Các đệ tử xung quanh đài sinh tử thấp giọng nghị luận.

“Ưng Kích Thiên Không!”

Liễu Bằng Vân hét lớn lên, chỉ thấy sau lưng hắn hiện lên một dáng con chim ưng to lớn.

Đầu con chim ưng này chính là huyết mạch pháp tương của hắn tạo ra.



Lực của huyết mạch kết hợp với chiêu thức võ kỹ Tuyết ưng trảo này làm cho uy lực càng lớn hơn nữa.

Đối mặt với một đoàn tấn công mãnh liệt của Liễu Bằng Vân, Tần Thiên cũng không hoảng loạn.

“Long quyền đoạn giang!”

Giờ phút này, Tần Thiên giống như tất cả lực huyết mạch của mình phóng ra ngoài.

Huyết mạch lôi mãng của Tần Thiên giống như một con rồng đang giận dữ, xông về phía huyết mạch thương ưng của Liễu Bằng Vân.

Ngay sau đó, hai đại huyết mạch pháp tương cùng tiến tới chém giết lẫn nhau.

Trên đài sinh tử không ngừng truyền ra tiếng hét của Thương Ưng và tiếng gào của Lôi mãng.

Lần này, huyết mạch Lôi mãng của Tần Thiên không chiếm được thượng phong.

Bởi vì Thương ưng là một loài ác điểu, bá chủ bầu trời. Đối với loài rắn thì có một dạng áp chế của thiên nhiên.

Bên cạnh đó, lực huyết mạch của Tần Thiên vẫn còn đang ở quá trình thăng cấp.

Có một ngày thăng cấp lên bậc thứ chín, nắm giữ được Thiên Ma Long huyết mạch thì mới thực sự là huyết mạch chí tôn, có thể càn quét tất cả các huyết mạch pháp tương.

“Tần Thiên, huyết mạch thương ưng của ta chính là huyết mạch cấp bốn. Ngươi ở trước mặt ta thì chỉ có thể bị nghiền ép.” Thấy Tần Thiên rơi vào thế hạ phong, Liễu Bằng Vân vô cùng đắc ý nói.

Lúc này, đám người Chương Tuyết cũng lau mồ hôi thay cho Tần Thiên.

Cuộc chiến đấu này thực sự quá nguy hiểm.

Ở một góc vắng vẻ, Liễu Bá Phong và A Hỏa cũng đứng trong bóng tối xem trận đấu.



“Cái tên Liễu Bằng Vân ngu xuẩn này, chẳng lẽ không biết thừa thắng mà truy kích sao? Chờ khi Tần Thiên khôi phục như cũ thì thật phiền phức rồi.” Liễu Bá Phong tức giận nói.

“Tần Thiên không dễ đối phó như vậy đâu, Liễu Bằng Vân muốn đánh bại hắn thì không nên ung dung như vậy.” A Hỏa nói.

Lúc trước hắn đã giao thủ với Tần Thiên, biết Tần Thiên thực sự rất khó giải quyết.

Ngay sau đó, ánh mắt của mọi người lần nữa nhìn tới đài sinh tử.

“Vậy ta cũng thử xem xem, ngươi muốn nghiền ép ta như thế nào.” Tần Thiên lấy ra Thiên Phong kiếm từ chiếc nhẫn cất chứa đồ vật.

Khí tức của Thiên Phong kiếm trong tay Tần Thiên cũng thay đổi.

“Rốt cuộc vẫn phải dùng tới binh khí sao?” Liễu Bằng Vân hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó lấy ra một cây trường thương trên tay hắn.

Cây trường thương này có tên là Du Long Lược Hỏa thương, chính là một cây thương cấp thấp được gia tộc ban cho, uy lực vô cùng kinh người.

Phối hợp với đại hoang thương pháp mà Liễu Bằng Vân tu luyện, đủ để đấu với một võ sư ngũ trọng viên mãn.

Đây cũng là nơi thể hiện sức mạnh của hắn.

“Tần Thiên, đi chết đi cho ta.” Liễu Bằng Vân bất chợt hét lên, trường thương bỗng phóng ra.

Giờ phút này, không khí như bị xé toạc, phát ra tiếng rít chói tai.

“Đại hoang thương pháo là tuyệt kỹ thành danh của Liễu Bằng Vân, lần này Tần Thiên xong đời rồi.”

“Không biết Tần Thiên còn có thể kiên trì mấy hiệp nữa.”

Mọi người nhìn thế tấn công mạnh mẽ của Liễu Bằng Vân, không kiềm được mà nói.

Tần Thiên đứng ở đó, ngay khi đòn tấn công của Liễu Bằng Vân chỉ cách hắn một trượng thì hắn mới nhấc Thiên Phong kiếm lên.

Động tác của hắn nhìn thì rất chậm nhưng thực ra vô cùng nhanh.

Phật, Phật, Phật!

Chỉ thấy cổ tay của Tần Thiên run lên nhẹ, từng đường kiếm khí như gào thét.

Thấy được năng lực thực của kiếm kia, con ngươi của Ngụy Trùng hơi co lại.

“Không ngờ rằng, tên tiểu tạp chủng này còn nhỏ tuổi mà lại tu luyện được ra thanh kiếm như vậy, thực tức chết lão phu.” Trong lòng Ngụy Trùng nói.

Hắn hiểu rất rõ rằng kiếm khí tu luyện khó tới mức nào.

Năm đó, Ngụy Trùng vẫn đang tu luyện võ đạo, ban đầu cũng lựa chọn luyện kiếm.

Chỉ là tới khi hai mươi tuổi, hắn vẫn chưa thể luyện ra một thanh kiếm, vì vậy mới buông bỏ kiếm đạo.

Đang trong lúc mọi người nhìn chăm chú thì có hơn mười đường kiếm mãnh liệt chém lên thân thể và trường thương của Liễu Bằng Vân.

Tay hắn nắm chặt trường thương, trên thân thể hắn dần xuất hiện những vết kiếm toạc ra, không ngừng chảy máu.