Tu La Thiên Đế

Chương 109



Lúc này, hai người Viên Tân Đức và Mạc Phù Dung đi tới bên cạnh Tần Thiên.

Viên Tân Đức chỉ vào Diệu Hư công tử, giả bộ dáng vẻ chính nhân quân tử nói: “Cái tên dâm tặc này, làm việc ác, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi.”

Sau đó, ông ta nói với Tần Thiên: "Tần huynh đệ, chúng ta cùng nhau liên thủ, giết chết cái này dâm tặc này, trừ hại thay trăm họ của Phong Lôi trấn."

Tần Thiên gật đầu, ba người đồng thời tấn công Diệu Hư công tử.

Những cô gái bị bắt đến đều nơm nớp lo sợ, rúc ở trong góc.

Mấy ngày nay, các cô tận mắt nhìn thấy rất nhiều cô gái bị bắt tới đây. Sau khi bị Diệu Hư công tử kéo vào sơn động này đều không ra ngoài được.

Cho nên, các cô vô cùng hy vọng, ba người Tần Thiên có thể chiến thắng Diệu Hư công tử, đưa họ bình an về nhà.

“Võ sư tứ trọng đại cực cảnh, chẳng trách người của Phong Lôi trấn không phải là đối thủ của ngươi.” Sau khi giao thủ, Tần Thiên cũng tra được thực lực của Diệu Hư công tử.



Chỉ có điều linh khí của Diệu Hư công tử phù phiếm, căn cơ bất ổn, tối đa hắn chỉ ngang với võ sư tứ trọng cực cảnh.

Nhưng Tần Thiên cũng không đánh bại hắn lập tức.

Nếu như Viên Tân Đức và Mạc Phù Dung định ở sau lưng, ném đá giấu tay với Tần Thiên, nhất định sẽ nắm bắt cơ hội này.

“Hai người này có thể nhẫn nhịn. Chẳng lẽ lương tâm bọn họ trỗi dậy.”Tần Thiên nói thầm trong lòng.

Sau đó, Tần Thiên cố ý lộ ra sở hở, bị Diệu Hư công tử đánh một chưởng.

Cơ thể Tần Thiên lảo đảo, khí tức cũng rối loạn.

"Chính là lúc này." Viên Tân Đức hô to một tiếng, ngay sau đó, ông ta bộc phát toàn bộ thực lực, một kiếm đâm về phía sau lưng Tần Thiên.

Mạc Phù Dung cũng từ một bên quăng ra ba cây phi tiêu độc về phía Tần Thiên.

Sau khi thấy cảnh này, ngay cả Diệu Hư công tử cũng sững sờ. Ngay sau đó, hắn kịp phản ứng, hai người này cùng một phe với mình.

Bằng không cũng sẽ không ra tay đối phó với Tần Thiên.

“Cuối cùng cũng chịu lộ đuôi hồ ly. Lần này ta muốn giết các người cũng không có gánh nặng trong lòng rồi.” Tần Thiên cười lạnh một tiếng.

Sau đó, người hắn cử động, thi triển tuyệt ảnh thiên huyễn thân, tạo thành một tàn ảnh ở đó.



Kiếm của Viên Tân Đức và phi tiêu của Mạc Phù Dung đâm trúng tàn ảnh. Sau đó tàn ảnh biến mất, người Tần Thiên xuất hiện cách đó năm thước.

“Không ổn rồi, tên tiểu tử này cố tình.” Viên Tân Đức kinh hãi, ông ta lập tức hô lớn với Diệu Hư công tử: “Chúng ta được tộc trưởng Phong nhờ tới trợ giúp ngươi. Bây giờ kẻ địch của chúng ta chỉ có một, đó chính là Tần Thiên!"

Sau khi nghe được những lời này, Diệu Hư công tử lập tức xê dịch thân hình, ngặn đường lui của Tần Thiên từ một hướng khác.

Lần này, ba người bọn họ chia ra phòng thủ ở các vị trí khác nhau. Tần Thiên căn bản không có đường lui.

“Sao lại thế chứ? Không phải bọn họ muốn đánh tên dâm tặc đó sao? Sao bây giờ lại cùng một phe với tên dâm tặc đó?”

“Cô nghe còn không hiểu sao? Lão già và bà cô kia là cùng một phe với tên dâm tặc. Bọn họ được tộc trưởng Phong phái tới.”

“Lần này cái người gọi là Tần đại ca đó nguy hiểm rồi. Một mình hắn nhất định không thể đánh bại ba người bọn họ.”

“Lạy trời phù hộ, Tần Thiên đại ca nhất định phải thắng.”

Những cô gái này vội vàng nói.

"Tần Thiên, bây giờ ngươi có mọc thêm cánh cũng khó mà thoát, còn không mau ngồi yên chịu trói.” Mạc Phù Dung lạnh lùng nói.

Bà ta thấy, ba người liên thủ, cho dù Tần Thiên có ba đầu sáu tay cũng không thể chạy được.

“Chỉ dựa vào mấy kẻ cá thối tôm rữa các ngươi sao.” Tần Thiên cười lạnh.

Vừa dứt lời, sắc mặt Mạc Phù Dung trở nên cực kì khó coi. Tần Thiên dám mắng bà ta là cá thối tôm rữa, thật là đáng chết.

“Ta hỏi ngươi, có phải ngươi đã giết chết Hoàng Hồng Nguyên hay không?” Lúc này, Viên Tân Đức lại mở miệng hỏi.

“Rất nhanh, ta sẽ đưa các ngươi xuống đó đoàn tụ. Đến lúc đó, ngươi tự mình hỏi ông ta chẳng phải sẽ biết sao?” Tần Thiên lạnh lùng nói.

Viên Tân Đức và Mạc Phù Dung vì lợi ích của mình mà cấu kết với Diệu Hư công tử kẻ hại những cô gái vô tội này.

Bất kẻ như thế nào, Tần Thiên cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ.

“Tiểu tử, ngươi cuồng vọng quá rồi đó. Xông đến địa bàn của bổn công tử, ngươi nên khiêm tốn một chút.” Diệu Hư công tử hét lớn.

Ngay sau đó, hai ngón tay hắn chắp lại, tạo ra một sức mạnh bắn về phía Tần Thiên.