Tu La Thiên Đế

Chương 110



Thuật ngón tay đó là một kỹ thuật võ cao cấp mà Diệu Hư công tử tu luyện được, tên là Âm Phong Chỉ, tương đối thâm hiểm, có thể đánh bại được phòng ngự của võ sư.

“Có chút tài mọn.” Tần Thiên hừ lạnh, một quyền của hắn đánh ra là một quyền mạnh bạo, tạo thành một luồng gió mạnh mẽ, trực tiếp làm dao động đòn tấn công của Diệu Hư công tử.

Sau khi thấy cảnh tượng này, Viên Tân Đức hơi nhướng mày, nói: “Tên Diệu Hư công tử này có tu vi đã đạt tới đại cực cảnh của võ sư tứ trọng. Hắn mà dùng toàn lực thi triển tấn công, ngay cả ta cũng phản thận trọng đối phó. Tên tiểu tử Tần Thiên đó lại có thể dễ dàng phá giải, thật là khó tin.”

Nói xong, cơ thể ông ta hơi rung chuyển, trường kiếm xé toạc không khí, đâm tới Tần Thiên.

“Vân Thiên Kiếm Pháp!”

Viên Tân Đức khẽ hét lên, kiếm trong tay ông ta giống như con rắn độc, đặc biệt công kích vào điểm yếu của Tần Thiên.

Tuy nhiên sau khi giao thủ một trận, ngay cả vạt áo của Tần Thiên mà ông ta cũng chưa đụng tới được.

“Loại kiếm pháp không được đưa vào lưu truyền này mà cũng không biết xấu hổ lấy ra dùng?” Tần Thiên châm chọc một câu, sau đó, cổ tay hắn rung lên, Thiên Phong kiếm bỗng chợt bay ra.



Phập, Phập, Phập!

Từng đường kiếm khí bao quanh Viên Tân Đức. Toàn bộ lá rụng trên mặt đất bị kiếm khí chém nát, bay lượn trong rừng cây.

Kiếm khí tấn công tới, sắc mặt Viên Tân Đức biến đổi lớn, vội vàng lui lại phía sau.

“Sao chuyện này có thể chứ? Kiếm khí! Ngươi chưa cả tới hai mươi tuổi, sao cso thể tu luyện ra kiếm khí được?” Giọng nói của Viên Tân Đức tràn đầy khiếp sợ.

Kiếm đạo của ông ta đã mất tới mấy thập niên để tu luyện, lòng tự tin của Viên Tân Đứ bị đả kích vô cùng lớn.

“Lão già kia, đừng nói nhảm với hắn ta, giết chết tên tiểu tử đó mới là việc quan trọng!” Diệu Hư công tử giận dữ quát lên.

Sau khi nghe thấy tiếng quát kia, trong mắt Viên Tân Đức bất chợt lóe lên.

Ông ta không thể chấp nhận được việc một thiên tài kiếm đạo giống như Tần Thiên kia sống ở trên đời.

“Tiểu tử, hôm nay ta phải giết chết ngươi!” Viên Tân Đức giống như bị điên vậy, nhào tới tấn công Tần Thiên.

Kiếm pháp của ông ta không có trình tự nhưng từng chiêu có thể giết chết được người!

Tu vi của Viên Tân Đức đã đạt tới võ sư tứ trọng, nếu như ông ta liều mạng tấn công thì vẫn có sức uy hiếp nhất định.

Huống chi, Diệu Hư công tử và Mạc Phù Dung cùng ở một bên, ánh mắt mơ hồ, không ngừng xuất thủ tấn công.

“Nếu ông đã gấp gáp muốn chết như vậy thì ta tiễn ông đi trước một đoạn đường!” Tần Thiên lạnh lùng nói.



Ngay sau đó, hắn thúc vận huyết mạch lực, hư ảnh của lôi mãng hiện lên đằng sau lưng hắn.

Lúc này, Viên Tân Đức vẫn điên cuồng tấn công.

Tần Thiên vừa dùng quy nguyên kiếm pháp để ngăn chặn, vừa thi triển lôi mãng trong huyết mạch lôi lực.

Nếu Tần Thiên xuất chiêu Quy nguyên kiếm pháp thì có thể trực tiếp tiêu diệt Viên Tân Đức.

Nhưng hắn lại không làm như vậy.

Hắn muốn huyết mạch lực kết hợp với uy lực của kiếm pháp, chỉ có như vậy thì uy lực mới đạt mạnh nhất.

Chỉ sau một khắc, trường kiếm trong tay Viên Tân Đức đã cong thành độ cong xảo quyệt, đâm về phía ngực Tần Thiên.

Tần Thiên bước lùi lại, tránh được một kiếm kia. Ngay sau đó, hắn ra một chưởng đánh vào cánh tay Viên Tân Đức.

Lôi lực bùng nổ!

Trong phút chốc còn lóe lên tia điện quang hỏa thạch, Diệu Hư công tử và Mạc Phù Dung còn chưa kịp phản ứng, Viên Tân Đức đã ngã quỵ xuống đất.

Trong tay áo bào của Mạc Phù Dung bay ra mấy chục mũi tiêu độc, giống như những hạt mưa bay tới Tần Thiên.

Thấy vậy, Tần Thiên quơ một đường Thiên Phong kiếm khiến cho tất cả những tiêu độc kia bị rơi xuống mặt đất.

“Giải quyết bà trước tiên!” Tần Thiên xuất Tuyệt ảnh thiên huyễn thân, tốc độ được đẩy tới mức độ cao nhất. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt Mạc Phù Dung. Giờ phút này, Mạc Phù Dung cũng trở nên luống cuống. Trên mặt bà ta không hề còn vẻ kiêu ngạo, thay vào đó là sự hoảng hốt.

“Ta là trưởng lão của Thiên Vân tông…” Bà ta còn chưa nói hết đã bị Tần Thiên chém chết.

Diệu Hư công tử chứng kiến cảnh tượng đó, cũng không quay đầu lại mà hướng bên ngoài sơn động bỏ chạy.

Nhưng Tần Thiên cũng không cho hắn cơ hội đó.

“Gieo họa cho vô số thiếu nữ vô tội như vậy mà ngươi còn muốn sống tiếp sao? Nằm mơ đi!” Tần Thiên hừ lạnh, rất nhanh đã đuổi kịp Diệu Hư công tử.

Hắn quơ một đường kiếm khí, chém vào đùi Diệu Hư công tử.

Phút chốc, gân chân của Diệu Hư công tử bị chém đứt, ngã nhào xuống đất.

“Cầu xin ngươi, đừng giết ta. Công pháp độc môn tu luyện của ta có thể cho ngươi. Những người đàn bà kia ta cũng cho ngươi hết, hãy tha cho ta một mạng đi!” Diệu Hư công tử cầu xin tha mạng.