Tu La Thiên Đế

Chương 102



Dương Hổ bị tộc trưởng Phong sỉ nhục, mặc dù trong lòng tức giận, nhưng cũng không dám nói gì thêm.

Hắn chỉ là một tuần tra nhỏ nhoi, sao có thể so sánh được với tộc trưởng của Phong gia chứ?

Lúc này, các tộc lão bên trong nhà tổ cũng bắt đầu xôn xao. Đương nhiên là cảm thấy Tần Thiên quá trẻ tuổi, căn bản không phải đối thủ của Diệu Hư công tử.

"Dương Hổ á, ngươi cũng quá hồ đồ rồi, đứa bé này, chắc chưa tới hai mươi tuổi. Ngươi đem hắn đến đây thì có thể làm gì chứ?” Tộc trưởng Lôi cau mày nói.

"Tộc trưởng, ngài tin ta đi, thực lực của Tần Thiên rất mạnh. Ngay cả một chiêu của hắn ta cũng không tiếp nổi.” Dương Hổ nói.

Lời vừa nói ra, mặt tộc trưởng Lôi biến sắc.

Hắn biết Dương Hổ đạt cảnh giới võ giả cửu trọng. Nếu như Dương Hổ không tiếp nổi một chiêu của Tần Thiên, vậy thì chắc chắn, ít nhất Tần Thiên cũng ở cảnh giới võ sư.



"Lời này là thật sao?" Tộc trưởng Lôi xác nhận lại.

“Vô cùng chân thật ạ.” Dương Hổ không tiếp nổi

Lúc này, tộc trưởng Phong nhướng mày một cái, nói: "Tiểu tử này tuổi còn trẻ, xem ra lai lịch không tầm thường ha.”

Nghe thấy vậy, Phong Ngạn Thu thấp giọng nói: "Cha, để con đi gặp tên tiểu tử đó. Xem rốt cuộc hắn có bản lĩnh gì.”

"Được." Tộc trưởng Phong gật đầu một cái.

Ngay sau đó, Phong Ngạn Thu liền đi tới trước mặt Tần Thiên, nói: "Trà trộn cho đủ số người, ta đã thấy nhiều rồi. Năm nay ta hai mươi bốn tuổi, mới tu luyện đến võ sư nhị trọng. Ngươi cao lắm chắc cũng mới mười sáu, tuyệt đối không thể nào đạt đến cảnh giới võ sư được.”

Đối mặt với nghi ngờ của Phong Ngạn Thu, Tần Thiên nhàn nhạt nói: "Thế gian này rộng lớn lắm, còn nhiều chuyện ngươi chưa được thấy. Ngươi chưa từng gặp không có nghĩa là không có. Suy cho cùng, ngươi cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi.”

Phong Ngạn Thu châm chọc Tần Thiên là trà trộn cho đủ số lượng, Tần Thiên mắng hắn là ếch ngồi đáy giếng, hai người không ai nợ ai, rất công bằng.

Thấy Tần Thiên mắng Phong Ngạn Thu là ếch ngồi đáy giếng, Dương Hổ thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Phong Ngạn Thu này từ trước đên giờ mắt luôn cao hơn đầu, không coi ai ra gì.



Lần này, cuối cùng cũng gặp phải đối thủ rồi.

"Tiểu tử, ngươi dám mắng ta là ếch ngồi đáy giếng, ta muốn xem xem rốt cuộc ngươi có bản lĩnh gì.” Phong Ngạn Thu nổi giận, bàn tay vừa nhấc lên, định bổ xuống người Tần Thiên.

Tộc trưởng Lôi và những tộc lão khác cũng không ngăn cản. Bọn họ muốn xem xem rốt cuộc Tần Thiên là hàng lởm hay thật sự có bản lĩnh.

"Hai mươi bốn tuổi mới tu luyện đến võ sư nhị trọng, thật không biết, ngươi lấy đâu ra tự tin mà xuất thử với ta.” Tần Thiên hơi xoay chân đã làm Phong Ngạn Thu vồ hụt.

Ngay sau đó, Phong Ngạn Thu thúc giục linh khí, tiếp tục công kích, đánh về phía bụng Tần Thiên.

“Tha cho ngươi một lần mà vẫn không biết tốt xấu.” Tần Thiên hừ lạnh, đưa hai ngón tay ra, nhanh như chớp đã tóm lấy cổ Phong Ngạn Thu.

Hắn chỉ nhẹ nhàng búng ra nhưng Phong Ngạn Thu lại chịu một đòn chí mạng,che cổ tay, lảo đảo lùi về sau mấy chục bước.

"Còn muốn đánh nữa không?" Tần Thiên nói.

Nghe thấy vậy, Phong Ngạn Thu lập tức lắc đầu, trong mắt hắn lộ ra vẻ kiêng dè.

Chỉ vừa mới giao thủ, hắn đã có thể đoán được, thực lực của Tần Thiên bỏ xa hắn.

“Ha ha ha ha, quá tốt rồi. Tiểu huynh đệ này đúng là cứu tinh mà trời cao phái tới. Tần Thiên huynh đệ, vừa rồi ta còn nghi ngờ thực lực của ngươi, thật là không hay.” Tộc trưởng Lôi vội vàng đi tới, áy náy nói.

Phong Ngạn Thu là võ sư nhị trọng, mà Tần Thiên chỉ dùng một chiêu đã khiến Phong Ngạn Thu kiêng dè. Điều này có thể nói lên rằng, thực lực của Tần Thiên ít nhất cũng phải đạt tới võ sư tam trọng, thậm chí là cao hơn.

Trước mắt, Phong Lôi trấn không có cao thủ võ đạo, chỉ có thể dựa vào Tần Thiên.

Sắc mặt tộc trưởng Phong rất khó coi.

Nhưng rất nhanh, ông ta cũng bày ra bộ mặt vui vẻ nói: “Vừa rồi chúng ta không nên nghi ngờ thực lực của thiếu hiệp này. Như vậy đi, hôm nay ta mời khách, trước là để đón gió tẩy trần cho Tần thiếu hiệp. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta đi bắt tên Diệu Hư công tử đó, được không?”

"Đề nghị này, ta thấy không tệ. Tần huynh đệ đã ngồi xe ngựa vất vả cả đường rồi. Ngươi cứ nghỉ ngơi một đêm trước, sau khi tĩnh dưỡng hãng đi bắt cái tên dâm tặc kia.” Tộc trưởng Lôi cũng vui vẻ nói.

Sự xuất hiện của Tần Thiên khiến ông ta có thêm một chút lòng tin.