Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 15: Vẽ trận (1)



Những ngày sau đó Trần Lĩnh liên tục tạo ra những trận pháp khác nhau như tụ linh trận, khóa linh trận, hỏa trận, thủy trận... Mỗi trận pháp đều chỉ là dạng sơ cấp nhưng đã tốn của Thanh Liên gần mấy canh giờ để phá trận, phá càng nhiều trận pháp, thao tác của Thanh Liên càng thuần thục.

Về cơ bản, ngoài mắt trận là phần quan trọng nhất ra thì Thanh Liên còn phát hiện được để duy trì trận pháp đó liên tục phải bổ sung linh khí cho nó, và nơi để chứa đựng linh lực của người thi triển trận pháp ấy chính là nơi để đột phá trận pháp.

Thanh Liên đang bị vây trong phong trận, gió lốc tạo thành những đòn công kích ác liệt đánh vào người Thanh Liên. Nhờ ngày nào cũng luyện thể lực nên đôi chân vô cùng nhanh nhẹn, linh hoạt tránh né phong nhận đánh tới.

Thanh Liên dùng tinh thần cảm ứng một dòng chảy năng lượng nào đó bên trong, cô bé lập tức dùng kiếm ý chém nát dòng chảy này. Ngay sau đó, một dải chú ngữ hóa thành màu đen, nối tới một nơi, là mắt trận.

Những đạo phong nhận xung quanh ngừng hẳn, Thanh Liên chỉ mất chưa đầy một khắc đã phá được trận pháp ngày hôm nay, tuy nhiên khuôn mặt cô bé lại hiện rõ vẻ suy tư. Nhìn thấy thế, Trần Lĩnh liền cười nói: “Đã ngộ được gì rồi?” Trần Lĩnh đã từ từ dẫn dắt Thanh Liên từng bước từng bước ngộ ra thông điệp qua mấy ngày luyện tập, có vẻ đã thành công rồi.

“Một trận pháp, ngoài mắt trận hay còn gọi là tâm kết nối cấu trúc với nhau thì cần một nguồn năng lượng nhất định để duy trì.” Thanh Liên nói ra phát hiện của mình.

“Rất tốt.” Không ngoài mong đợi của ông, để cô bé từ từ thẩm thấu rõ ràng cấu trúc của trận pháp sẽ dễ hình dung hơn chính ông nói lí thuyết, sau này vẽ trận sẽ có bước đột phá lớn hơn những luyện trận sư mới nhập môn kia.

“Còn gì nữa không?” Thanh Liên đã nói ra thứ mà ông mong chờ nhất rồi, thế nhưng vẻ suy tư trước mắt cho thấy Thanh Liên còn ngộ ra điều gì đó nữa.

Từ khi đến Quang Huy tông này, cô bé không phải ăn cơm nhạt cháo loãng nữa nên khuôn mặt có phần hồng nhuận hơn trước kia, nhìn góc nào cũng thấy khả ái đáng yêu vô cùng, khuôn mặt đang suy tư kết hợp với khí chất non nớt này rất dễ làm cho người khác hiểu lầm là một nữ nhân tu vi cao cường trong lốt trẻ con, không khỏi làm cho Trần Lĩnh cười thầm trong lòng.

“Là về đại trận hộ quốc của chúng ta ạ...” Sau vài giây thì Thanh Liên bắt đầu nói: “Mười vạn năm chưa từng sụp đổ, thế mà vạn năm trước lại bị linh sư bậc Đồ xâm nhập, con đoán có lẽ nguồn năng lượng duy trì đã xảy ra vấn đề.”

Trần Lĩnh nghe xong lời của Thanh Liên thì trầm mặc, khuôn mặt hiện rõ vẻ sầu muộn ưu tư. Một giây sau ổng thở dài nói: “Con đoán đúng, thế nhưng đây là bí mật chỉ có ngũ Vương và một vài Tướng lĩnh khác biết mà thôi. Một phần để trấn an lòng dân, bảo vệ sự yên bình này còn một phần tránh tai mắt của những kẻ lẻn vào Đại Việt, kéo dài thời gian để tu sửa trận pháp.”

Thanh Liên nhíu mi, nhìn khuôn mặt hiện tại của Trần Lĩnh, cô bé đoán hình như việc này không được thuận lợi rồi. Trần Lĩnh lại nói tiếp: “Đại trận hộ quốc là trận pháp phức tạp nhất, trình độ của nó đã vượt xa tạo nghệ của tất cả luyện trận sư hiện tại, kể cả ta. Vạn năm qua, cho đến nay vẫn chưa có ai tìm thấy điểm năng lượng duy trì trận huống chi là mắt trận để tu sửa.”

“Hắc Dạ chúng ta nghiên cứu rất sâu về đại trận này, đã phát hiện được một tin tức cực kỳ xấu, ngay khi linh sư bên ngoài xâm nhập, chất lượng linh khí Đại Việt suy giảm cực nhanh, những cường giả thành tựu quân Vương đáng lẽ có thọ nguyên rất dài mà nay còn không bằng các Tướng lĩnh.”

“Phụ Vương của con là một ví dụ đấy, hắn còn trẻ hơn cả ta, gọi ta một tiếng sư thúc thế nhưng khi thành Vương, thọ nguyên chỉ còn chưa tới năm trăm năm, có lẽ chỉ chục năm nữa hắn sẽ tạ thế rồi.” Trần Lĩnh thở dài, chính tay ông xây trận pháp xung quanh mộ phần cho Mộc Trung Nhân, không khỏi có cảm giác mình đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

“Vậy... Không trở thành Vương là được rồi.” Thanh Liên nghi hoặc, nếu trở thành Vương chỉ cách cái chết không xa, chi bằng đừng thành Vương nữa.

Trần Lĩnh lắc đầu, nói: “Suy nghĩ của con vẫn có phần đơn giản quá, chưa đi sâu vào trong. Năm phương lớn ở Đại Việt hiện tại là thành Thăng Long, Hoang Châu, Cổ Loa, Cửu Chân và thành Hồ vùng tây nam đều phải có Vương tọa trấn, chấn nhiếp những linh sư tán tu Tướng lĩnh quấy phá. Không có Vương tồn tại, Đại Việt sẽ dễ loạn lạc.”

“Tướng lĩnh đấu đá tranh giành gây nguy hại cho xã tắc, phải có Vương bên trên trấn áp. Ít Vương thì chuyên quyền, nhiều Vương sẽ kìm hãm nhau ra tay, cũng sẽ kìm hãm đám linh sư Tướng lĩnh bên dưới.”

“Họ, không thể không thành Vương được, cho dù cái giá phải trả là thọ nguyên của bản thân. Vương, không phải là thành tựu, nó giống với trách nhiệm kìm hãm bản thân hơn, cho nên ta chưa từng có tâm tư thành Vương.” Cũng không thể thành được, bởi điều kiện thành Vương rất hà khắc mà chính ông cũng không dám mạo hiểm.

Đột nhiên kim quang từ nơi nào lan tỏa, xua tan mây xanh trên trời, Trần Lĩnh nhìn thấy thì nhở ra việc gì đó, bèn bảo Thanh Liên: “Hôm nay tới thời hạn bảo hành những trận pháp trấn sơn kia, cùng lúc diễn ra khảo thí tân đệ tử, con cũng nên đi xem để mở rộng tầm mắt.”

Thanh Liên gật đầu, những trận pháp lớn nhỏ tại Quang Huy tông này đều là do Trần Lĩnh luyện ra, kể cả đại trận hộ tông nên việc gia trì nó là công việc chính của ông. Còn về khảo thí tân đệ tử, chính là kiểm tra xem tu hành của đệ tử mới gần một tháng qua, qua đó phân chia tài nguyên tu luyện hợp lí.

Những kẻ đạt chiến tích càng cao càng có nhiều tài nguyên tu hành, còn những kẻ yếu kém thì tài nguyên tạm bợ, khoản cách chênh lệch sẽ ngày một lớn, nếu tâm kẻ nào không sớm biến cường sẽ mãi tụt lại phía sau, cho tới khi không còn đuổi kịp nữa. Phân chia thế này là dụng ý của cao tầng Quang Huy tông, kích thích sự đấu tranh giữa những người trẻ, người thành kém thì nỗ lực để đuổi kịp chúng bạn, người thành tích cao càng phải cao hơn nữa để không bị đuổi kịp, qua đó giành lấy tài nguyên tu hành cho bản thân.

Luyện đan phái, luyện khí phái thì có phần mờ nhạt hơn bởi bản chất tẻ nhạt ấy, trái lại bên ngọn núi thứ nhất, chiến linh sư càng rầm rộ, đệ tử đến xem đông đảo vô cùng, một phần vì ham vui, một phần vì chú ý những tài năng trẻ có khả năng vượt qua mình trong tương lai mà dè chừng.

Ở giữa đông đảo ánh nhìn thế này, đăng quang chiến thắng quả thật là một cảm giác vô cùng có thành tựu, sư phụ vì trò mà nở mày nở mặt, sẽ thu hút nhiều nhân tài mới đầu nhập, được lượng lớn tài nguyên, phong quang vô hạn.

Thanh Liên và Trần Lĩnh đi tới dưới chân ngọn núi thứ nhất, từ đây cô bé đã nghe được sự ồn ào náo nhiệt vọng tới, có thể tưởng tượng phía trên sẽ đặc sắc tới cỡ nào. Tâm bình lặng của Thanh Liên cũng bị lây nhiễm bầu không khí náo nhiệt này, cô bé có phần tò mò về lịch luyện cũng như kinh nghiệm chiến đấu của các chiến linh sư kia, so với bản thân thì tới mức nào.

“Lứa đệ tử năm nay có vài đứa rất khá, thập nhất vương tử Mộc Kỳ mới gia nhập chưa đầy một tháng đã là linh Đồ nhị tinh rồi, e rằng người đứng đầu là tên đó rồi.”

“Cũng chưa chắc, thập tam công chúa Mộc Kim Ưng tuy mới là linh Đồ nhất tinh nhưng có thể thi triển hỏa lực của linh đồ nhị tinh, ngoài ra nàng ta còn học được đao pháp trấn phái của Quang Huy tông ta là Phá Vân Đao nữa.”

“Ây dà, quả nhiên là người trong Vương tộc, nào phải kẻ phàm phu có thể so được.”

“Ngươi không nhớ gì sao, trong lứa đệ tử kia còn có ba thiên tài là Đại Lực, Lưu Triệt và Nam Hoa, đặc biệt là Nam Hoa, ta nghe từ sư phụ ta, chưởng môn đánh giá nàng ta rất cao, khả năng kiếm thuật còn phải hơn những tân đệ tử khác một bậc.”

“Đại Lực là linh sư thổ hệ có tố chất thân thể cực cao, chỉ mới bảy tuổi thế nhưng có thể một quyền đánh gãy cả người rối năm đó ngay cả ta là tân đệ tử cũng không thể. Còn tên Lưu Triệt kia, hỏa hệ của hắn có thể so một hai với thập tam công chúa.”

“Ngọn núi thứ năm kia, nghĩ gì mà lại buông tay cho ba thiên tài thế này. Nhưng cũng may, nhờ họ không có mắt nhìn người nên ba thiên tài này mới không bị mai một tại nơi đó.”

“...”

Từng tiếng nghị luận to nhỏ truyền vào tai Thanh Liên, hình như họ đang nói về những đệ tử đã rời núi kia thì phải. Thanh Liên theo Trần Lĩnh rẽ sang hướng khác, Trần Lĩnh nói rằng từng viện trên ngọn núi này đều có trận pháp hộ vệ do ông luyện chế, bây giờ phải đi bảo hành.

“Sư phụ, tại sao chúng ta phải ẩn thân?” Thanh Liên nghi hoặc hỏi, Trần Lĩnh khác với những lão sư khác, ông hay ở trần, rất dễ thu hút chú ý thế mà hai người đi giữa đám đông cũng không ai thấy được.

“Ha, cái này... Rất khó nói, bọn họ cấm ta đi xem mấy cuộc khảo hạch như này.” Trần Lĩnh thể hiện một khuôn mặt như đang trốn tránh gì đó.

“Vì sao người bị cấm ạ? Nếu bị cấm sao người có thể đến đây sửa chữa trận pháp được?” Thanh Liên vẫn chưa hết nghi ngoặc.

“Khụ khụ... Lí do nói ra thì rất là dài.” Trần Lĩnh ho nhẹ, nói tránh sang vấn đề khác: “À, ta chưa dạy con vẽ trận pháp nhỉ, sẵn hôm nay ta sẽ cho con biết cách vẽ trận luôn.”

Nghe đến vẽ trận, Thanh Liên đã dời sự tò mò của mình qua đó, làm Trần Lĩnh thở phào nhẹ nhõm.