Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 14: Bài học đầu tiên



Trần Lĩnh ho nhẹ, giải thích: “Năm đó ngũ Vương mở một cuộc càn quét toàn quốc với Hắc Dạ, truy cùng diệt tận đến không còn một ai. Lúc đó ta chỉ mới gia nhập, lại còn trẻ nên chưa được tiếp xúc với những chiến dịch của Hắc Dạ nên ta đã thoát được một mạng.”

“Ta đầu nhập vào Quang Huy tông để trốn truy binh, ở đây ta học tập, vẫn lựa chọn con đường luyện trận sư của Hắc Dạ rồi trở thành một lão sư như bây giờ. Tuy nhiên lí tưởng của Hắc Dạ ta vẫn luôn nhớ, ta vẫn luôn âm thầm thực hiện nó.”

Trần Lĩnh thấy ánh mắt nghi hoặc của Thanh Liên thì giải thích: “Đừng hiểu lầm, không phải là cái cách đồ thành diệt tộc năm xưa đâu, cách của ta ôn hòa hơn. Rồi con sẽ sớm biết thôi.”

Bầu không khí trở nên im lặng, Trần Lĩnh lại là người phá tan nó: “Con có muốn hỏi gì không? Tại đây ta sẽ giải đáp cho, dừng ngại, cứ hỏi đi.”

Thanh Liên ngẫm nghĩ, sau một giây thì hỏi: “Vì sao người lại nhận con làm đệ tử sớm ạ? Chẵng phải còn gần hai tháng nữa sao?”

Nhìn Thanh Liên lễ phép hỏi làm ông cười nhẹ, nói: “Luật lệ là do ta đặt, ta muốn phá thì phá thôi, ha ha.” Thanh Liên vừa có thiên phú về luyện trận sư rất tốt, tâm tính trầm lặng không tranh không đấu, lại không ngại chịu khổ. Trần Lĩnh không hề đưa ra quyết định cho vui, ông đã từng này tuổi rồi, gặp qua bao nhiêu người, dù thoáng qua thôi cũng nắm được tính tình họ.

“Còn gì muốn hỏi nữa không?”

“Ừm... Sư phụ, người bao nhiêu tuổi rồi?” Thanh Liên có thể đoán được đại khái rồi nhưng nhìn bề ngoài Trần Lĩnh, cô bé cũng khó mà nói đó có phải sự thật không.

“Gần ba trăm rồi, ha ha.” Trần Lĩnh lập tức trả lời.

Thế mà lại đoán đúng. Thanh Liên kinh ngạc nhìn Trần Lĩnh, cô bé không ngờ ông lại lớn tuổi đến thế, đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài phán đoán tuổi thọ được mà.

“Ha ha, người tu hành tu vi càng cao, dung mạo sẽ được linh lực gọt dũa ra, cũng theo đó mà trẻ đi. Ta có thể tùy tiện thay đổi nó, thế nhưng ta cảm thấy nó lại không hợp với tuổi tác của mình nên ta cứ để thế này thôi.” Trần Lĩnh nói vậy có nghĩa rằng ông còn có thể trẻ hơn nữa cơ, chỉ là hình dáng hiện tại đã phù hợp rồi, không cần lùi thêm nữa.

“Sư phụ, người...”

“Sư phụ...”

Ngày hôm đó, Thanh Liên hỏi rất nhiều, hỏi trên trời dưới đất, hỏi sâu xa. Có thể nói đây là lần đầu tiên Thanh Liên mở miệng nhiều đến thế, Trần Lĩnh không hề phiền chán, ông giải đáp hết thắc mắc của cô bé. Từ khi bái sư, giữa hai người họ hình thành một tia thân thiết hơn, giờ đây, trong mắt Thanh Liên Trần Lĩnh đã như một phụ thân thứ hai của cô bé vậy, còn Trần Lĩnh, ông đã coi Thanh Liên không chỉ là đệ tử, mà còn như con gái mình mà yêu thương.

Cùng lúc này, tại một ngọn núi xa xăm hẻo lánh, có một tòa nhà lớn ẩn sâu trong rừng cây, xung quanh ngôi nhà, từng vầng sáng của chú ngữ phát ra khiến nó ẩn mình, bên ngoài không thể thấy được.

Trên tầng ba của tòa nhà, những tử quang lấp lóe qua khung cửa sổ, một lão nhân đang thiền định giữa gian phòng, dưới chân lão ta bày ra hình đồ bát quái, bức tường trước mặt lão là một hình vẽ mô phỏng con người. Tứ chi của người đó đều có điểm phát sáng nhỏ.

Cốc! Cốc! Cốc!

“Vào đi.” Giọng nói trầm thấp phát ra từ miệng lão khiến người nghe phải nổi da lông. Lão ta đã thoát khỏi thiền định.

Cánh cửa từ từ mở ra, một gã đàn ông lực lưỡng cả người đầy máu bước vào, khuôn mặt lem luốc bẩn thiểu không che giấu được nổi vui sướng kia.

“Chủ tử, đã lấy được rồi. Thuộc hạ may mắn chạy thoát nhưng Cự Xỉ không may bỏ mạng dưới uy áp của Mộc Trung Nhân, còn Hoa Đô thì bị Trần Lĩnh giết chết.” Gã ta lấy ra hai viên châu ngọc, trong đó ẩn chứa linh lực của ai đó.

“Làm tốt lắm.” Lão nhân kia giơ cánh tay thôi động linh lực, lấy hai viên ngọc kia về tay mình. Lão ta vừa cầm lên soi xét vừa nói: “Viết tên hắn lên mệnh bài đi, hắn xứng đáng được lưu danh.”

Lão ta tra xét linh lực trên hai viên ngọc, hoàn toàn trùng khớp với linh lực trên bức hình nhân kia thì hài lòng, đặt linh lực lên chỗ đầu hình nhân và giữa ngực. Sau đó lão đưa hai tay lên, niệm chú ngữ, hình đồ bát quái dưới sàn nhà lóe lên tử quang, tay lão gảy tính nhẩm gì đó, hai mắt bắt đầu mở ra.

“Ngày rằm...”

“Canh bốn...”

“Long Đỗ Sơn...”

Sau khi dứt lời, hình đồ bát quái dưới chân lão cũng ảm đạm đi, sáu điểm linh lực trên hình nhân trên tường cũng tiêu biến. Gã thuộc hạ kia trưng ra vẻ mặt nôn nóng, tò mò không nhịn được, hỏi: “Chủ tử, ngài... Thấy gì ạ?”

Lão già kia không so đo cái tính tò mò này của gã, lão ta khàn giọng nói: “Vào ngày rằm tám năm tới, lúc giờ sửu, tại núi Long Đỗ, Mộc Trung Nhân sẽ tạ thế tại đó.”

Gã thuộc hạ kia hơi gãi đầu, nói: “Chủ tử, thứ cho thuộc hạ ngu dốt, chúng ta đã thâu tóm nhân lực, bố trận, đi xa như thế tại sao lại không đánh giết Mộc Trung Nhân luôn mà lại giết Trần Lĩnh, một lão sư của Quang Huy tông?”

“Ngươi đúng là thiển cận, cũng không trách tầm mắt ngươi không đủ cao. Trần Lĩnh là luyện trận sư cấp bậc Tướng lĩnh, về mặt nào đó mà nói thì thành Thăng Long này có tới hai Vương tọa trấn, là thành trì mạnh nhất hiện tại so với bốn nơi kia. Muốn lấy được linh lực của Mộc Trung Nhân lúc tạ thế phải vượt qua cửa ải này.”

“Vậy... ngài không sợ ra tay với ông ta, Mộc Trung Nhân sẽ yểm trợ sao?” Gã thuộc hạ vẫn cứ mờ mịt hỏi.

“Không, hiện tại Mộc Trung Nhân đang trong giai đoạn ức chế linh lực dần dần cho đến ngày tạ thế của hắn, hắn sẽ không thể phân tâm chi viện cho Trần Lĩnh được.”

Lão ta nhìn qua bên ngoài cửa sổ, vuốt bộ râu già, thở dài: “Các vương tử, công chúa của Mộc Trung Nhân đều là hạng rác rưởi, đám đệ tử Quang Huy tông thì ngày một xuống cấp, các tông môn khác thì không cần phải nói. Thế nhưng bọn chúng lại có dã tâm ngấp nghé phần linh lực của Vương này.”

“Ngươi lui xuống đi, ta phải bế quan một khoảng thời gian, bù trừ thiệt hại từ giám vận thuật.” Giọng nói khàn khàn ra lệnh, gã thuộc hạ kia cúi đầu, lê thân tàn tạ ra khỏi phòng.

“Trần Lĩnh, ngươi là luyện trận sư bậc đại tài, ngay cả ta cũng không bằng, chỉ tiếc ta không tính ra được tính cách của ngươi. Thân ngươi ở Quang Huy tông, là chính đạo cản đường lí tưởng của Hắc Dạ chúng ta.”

Trong tiếng thở dài hòa lẫn chút tiếc hận ấy hòa cùng cái nóng ban trưa, tan vào không khí.

Cùng lúc đó Trần Lĩnh và Thanh Liên đã trở lại ngọn núi thứ năm, ông bắt đầu giảng giải cho cô bé về con đường của luyện trận sư.

“Trước tiên ta nhắc nhở con, mọi thứ trên đời đều không phải hoàn mĩ vô khuyết, kể cả trận pháp. Một trận pháp thường sẽ có một mắt trận, là trung tâm kết nối toàn bộ cấu trúc, cũng dùng để duy trì một trận pháp.”

“Bước đầu tiên của luyện trận sư chúng ta là học về phá trận, chính là tìm ra mắt trận ấy. Luyện trận sư bày trận, trình độ càng cao che giấu mắt trận càng sâu, tỉ như ta, tay không kết trận, trong đầu đã vẽ nên mắt trận cho riêng mình, giấu nó sau những đoạn chú ngữ kia, rất khó bị phát hiện, trừ phi dùng những thủ đoạn đặc thù.”

“Giờ ta sẽ dạy con cách phá trận cơ bản nhất. Con hãy đi xuống dưới ngọn núi này đi.” Trần Lĩnh nhìn Thanh Liên, cười nói.

Thanh Liên cảm thấy nụ cười của ông có chút cổ quái, thế nhưng cô bé ngoan ngoãn vâng lời, Thanh Liên đi bộ xuống dưới ngọn núi. Cô bé đã thực hiện công việc này cả trăm lần rồi, động tác đã vô cùng quen thuộc, nên cứ chậm chạm mà đi. Thanh Liên băng qua một đám cây cối giữa ngọn núi, theo hướng mỗi ngày mà xuống đó.

Thế nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra, cô bé đi bộ đã hơn một khắc rồi mà vẫn chưa xuống tới núi như mọi lần. Thanh Liên tăng hết tốc lực bao nhiêu đi nữa, trước mắt cô bé vẫn cứ là đám cây này. Thanh Liên chợt quay đầu lại nhìn lên đỉnh núi, Trần Lĩnh đã không ở đó nữa mà là một nhóm cây khác.

“Chẳng lẽ, đây là một trận pháp sao?” Thanh Liên ngẫm nghĩ, cô bé đã đoán đúng, còn Trần Lĩnh thì vẫn ở chỗ cũ nhìn Thanh Liên đang loay hoay. Trần Lĩnh vừa vuốt chỏm râu bạc vừa lẩm bẩm: “Tôn chỉ truyền dạy của ta không bao giờ dạy chi tiết mà để đệ tử tự ngộ ra cách thức của chính mình, có như thế mới có thể trở thành một luyện trận sư đỉnh cao được.”

“Năm đó rất nhiều đứa trẻ đều mắc kẹt ở cửa ải này, cả vị Bạch mĩ nhân kia cũng thế, nếu con bé không qua ta có thế dùng phương pháp khác nhưng ta tin con bé sẽ sớm qua được.” Đây là đứa trẻ duy nhất hội tụ được tinh thần lực ở độ tuổi này, thiên phú luyện trận cực kỳ cao.

Thanh Liên vẫn cứ chạy mãi như thế, cô bé còn sử dụng cả cách đánh dấu vị trí để khỏi lạc nhưng vô ích, một canh giờ... hai canh giờ... ba canh giờ trôi qua, mặt trời đã dần lặn bên đỉnh đồi mà Thanh Liên vẫn chưa thể thoát khỏi nơi này.

Thanh Liên ngồi thở dốc trên đất, cô bé đã mệt lả người, ngón tay nghịch ngợm vẽ vẽ vòng tròn trên đất, chấm nặng ở giữa chính là Thanh Liên đang bị trận pháp này vây khốn như hiện tại. Bỗng nhiên Thanh Liên ngộ ra gì đó, cô bé chợt đứng dậy.

“Hửm, thành công rồi sao?” Trần Lĩnh chờ mong nhìn Thanh Liên.

Thanh Liên nhắm hai mắt lại rồi cứ thế thả cước bộ, qua vài bước đi thì mở mắt ra, ánh mắt lúc này như có tia sáng chiếu qua sương mù.

“Chính là nó.” Thanh Liên cầm câm kiếm luyện tập lên, tập trung kiếm ý. Nhìn cảnh này, Trần Lĩnh không khỏi nở một nụ cười mừng rỡ. Cô bé dùng thân cây phía sau làm bàn đạp, đâm kiếm về phía trước với cả thân mình.

Rầm! Rầm! Rầm!

Kiếm ý cắt qua những thân cây rộng khiến chúng liên tiếp đổ xuống, cả thân thể Thanh Liên cùng kiếm ý phi tới dâu cây đổ tới đó, chẳng mấy chốc cô bé đã tới chân núi. Thanh Liên ném thanh kiếm trong tay xuống mặt đất phía trước, mượn lực xoay người an toàn đáp xuống đứng trên thanh kiếm

“Ha ha ha, tốt lắm.” Trần Lĩnh cười lớn.

“Sư phụ, con đã xuống rồi.” Thanh Liên ở dưới chân núi hô vọng lên.

“Leo trở lên đi.” Trần Lĩnh nói vọng xuống.

Lần này chỉ mất một khắc Thanh Liên đã trở lại đỉnh núi, đứng trước Trần Lĩnh. Càng nhìn ông càng thấy tự hào về Thanh Liên. Còn Thanh Liên, khuôn mặt tĩnh lặng của cô bé nhìn thấy vẻ vui sướng trên mặt Trần Lĩnh thì phiếm hồng vui lây.

“Vừa rồi lúc con nhắm mắt, con đã nghĩ cái gì thế?” Trần Lĩnh tò mò về cái cách Thanh Liên ngộ ra, phá được trận này của ông.

Thanh Liên nhớ lại chi tiết, cô bé nói: “Con cảm giác rằng đám cây đó biết di chuyển, nếu nhìn trước mắt sẽ bị chúng lừa đi theo vòng tròn, con hồi tưởng lại cảm giác đi trên con đường này như mọi ngày để kiểm chứng và đúng như thế, thế là con chỉ có thể dùng kiếm ý mà thoát ra thôi.”

“Ha ha ha, quá tốt. Đúng thế, trên thế giới này không có thứ gì thẳng hơn ý niệm của chính bản thân cả. Trận pháp mà ta đã bày ra ở giữa núi kia chính là huyễn trận, mê hoặc tầm nhìn của chính con, bằng cách liên tục thay đổi vị trí của đám cây kia sẽ liên tục khiến con nghĩ rằng mình vẫn chưa đi xuống núi mà chỉ đang trên đường.”

Trần Lĩnh ôn tồn giải thích, khen ngợi Thanh Liên, ông sẽ không nói cho Thanh Liên biết, cô bé là người duy nhất trong trăm năm qua ở độ tuổi này vượt qua phần kiểm tra này để tránh tạo cho Thanh Liên sự kiêu ngạo, tự mãn.

Còn Thanh Liên, cô bé lại cảm thấy chỉ mới là một bài kiểm tra đầu vào của luyện trận sư đã khó thế này rồi, bản thân còn mất gần bốn canh giờ mới có thể vượt qua được, đúng là vẫn quá kém đi.

“Con đã học được cách phá huyễn trận rồi đấy, có nhiều lúc trên đời này, sử dụng mắt để nhìn một sự vật chưa chắc đã chính xác, nhưng nếu kết hợp với trực giác, tinh thần, trí tuệ của bản thân thì con đường sẽ rộng mở phía trước. Giờ hãy nói cho ta biết, mắt trận ở đâu?”

Thanh Liên suy nghĩ, chưa đầy năm giây cô bé đã có kết quả: “Thị giác của con.”

“Không sai, tâm trận chính là ánh nhìn của chính con, đôi mắt bị đánh lừa thì nhận thức cũng theo đó mà lệch lạc. Đây chính là điểm mạnh, cũng là điểm yếu của huyễn trận, bởi chỉ cần người có tinh thần lực cao một chút sẽ dễ dàng cảm ứng mà phá trận.” Trần Lĩnh cười nói.

“Được rồi, bài học hôm nay tới đây thôi, con đi nghỉ ngơi đi.” Trần Lĩnh xua tay nói, sau đó ông lại lấy những Khế Ước Trận của triệu hồi sư ra nghiên cứu như mọi hôm.

Thanh Liên ngoan ngoãn nghe lời, đi vào căn nhà nghỉ ngơi sau một ngày luyện tâp vất vả. Cô bé vừa ăn vừa nghĩ về những lời Trần Lĩnh nói hôm nay, cảm thấy con đường phía trước của mình có vẻ còn rất xa.

“Vì Đại Việt sao...”