Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 16: Vẽ trận (2)



Nơi đây vô cùng yên tĩnh trái ngược với đám đông bên kia do bọn họ đều đi xem náo nhiệt hết rồi. Trần Lĩnh tới trước một viện, ông niệm chú dễ dàng gỡ trận pháp phòng hộ ra, nói với Thanh Liên: “Đây là trận pháp phòng hộ của nơi này, con hãy làm theo cách ta chỉ dẫn, xem con có thể tái tạo lại được mấy phần.” Thanh Liên đã hội tụ được tinh thần lực, cũng đã nắm được đại khái cấu trúc của khá nhiều trận pháp rồi, đây có lẽ là lúc thích hợp nhất để vẽ trận.

Thanh Liên nhìn những chú ngữ trên đất, Trần Lĩnh bắt đầu giảng giải: “Trận pháp phòng ngự, việc đầu tiên là dùng tinh thần lực vẽ ra chữ “Hộ”, đây là chú ngữ quan trọng nhất. Cũng giống như người có tên thì trận pháp nào cũng có một chú ngữ đại diện để gắn kết những chú ngữ khác thành những loại trận pháp phân biệt.”

Thanh Liên làm theo lời Trần Lĩnh, dùng tinh thần lực vẽ chú ngữ kia lên mặt đất, thế nhưng cô bé vẽ mãi mà chẳng thể được. Ý niệm của Thanh Liên cứ cắt vào mặt đất, không thể cụ hiện trong không khí như Trần Lĩnh, lúc này Trần Lĩnh mới nhớ ra mình chưa cho cô bé học điều khiển tinh thần lực.

“A, ta quên mất, con chưa được học phần này.” Thanh Liên có thiên phú tinh thần rất cao, cô bé vượt qua bao nhiêu bài kiểm tra làm ông lầm tưởng mình đã dạy tới bước này.

Tinh thần lực có ba mốc, đầu tiên là khởi tạo tinh thần, cảm nhận và lan tỏa nó, thứ hai chính là ngưng tụ và luyện tập mài bén tinh thần, thứ ba chính là điều khiển. Hai tuần qua Thanh Liên chỉ dừng ở mốc hai mà thôi, hiện tại vẽ trận pháp bằng tinh thần lực quá miễn cưỡng.

“Được rồi, để có thể dùng tinh thần lực vẽ chú ngữ con phải nắm giữ được linh khí xung quanh, coi nó như một tờ giấy để vẽ, như thế mới có thể cụ hiện chú ngữ được.” Trần Lĩnh vừa giảng vừa điều khiển linh khí nhàn nhạt xung quanh, tinh thần lực của ông dễ dàng khắc chú ngữ lên đó.

Thanh Liên đã được khai sáng, cô bé lập tức thực hành theo Trần Lĩnh, hiệu triệu linh khí xung quanh lại, dùng tinh thần vẽ lên đó. Chính là cảm giác này, cảm giác phải có thứ gì đó làm giấy vẽ thì mới khắc chú ngữ bằng tinh thần lên được. Vấn đề tiếp theo lại xảy đến, Thanh Liên vẽ chưa xong nét đầu thì nó lập tức tan biến. Trần Lĩnh không giải thích mà để cô bé tự ngộ ra.

Bỗng từ phía quảng trường bên kia truyền tới sự náo nhiệt, lúc này Trần Lĩnh mới nói: “Con không cần ép mình quá nhanh, cứ từ từ mà cảm nhận thôi. Giờ bọn họ đang thi tài, hãy tới đó quan sát đi.”

Thanh Liên gật đầu, ngoan ngoãn làm theo lời ông, cô bé cũng không quên sử dụng ma pháp tàng hình mà đi, vừa đi vừa luyện tập cụ hiện tinh thần lực lên đoàn linh khí kia. Còn Trần Lĩnh thì bắt đầu công việc bảo trì những trận pháp này.

Bỗng ông nhớ ra việc quan trọng nào đó, giật mình nói: “Thôi chết rồi, quên cảnh báo con bé tránh xa tên nhóc phiền phức kia...” Ông chợt nhớ ra là Thanh Liên đang tàng hình thì vỗ ngực bình ổn, chắc sẽ không sao đâu.

Thanh Liên vừa đi vừa cố gắng vẽ chữ “Hộ” lên đoàn linh khí kia, hình như cô bé đã nắm được quy luật rồi. Lần kế tiếp, Thanh Liên đã vẽ thành công chữ “Hộ”, về cơ bản thì khi chữ chưa thành phải phân ra tinh thần lực để làm chất kết dính, cho tới khi thành chữ thì không cần nữa.

Thanh Liên thử dùng lực đấm vào nó, quả thật còn cứng hơn cả đá tảng cô bé thường luyện tập, thử dùng kiếm ý xuyên qua thì bị chặn lại. Ý niệm chạm ý niệm, vì “Hộ” là chú ngữ nên có lẽ có phần cứng hơn kiếm ý.

Cô bé mải chú ý vào bàn tay mình mà không để ý xung quanh, bất chợt đã tới quảng trường, nơi khảo hạch đầu tiên vào lúc nào không hay. Từng âm thanh ồn ào truyền vào bên tai, trước mắt Thanh Liên, số người đông đảo vô cùng vây quanh một cái lôi đài lớn ở giữa.

Quả thật nơi này rộng gấp mấy lần ngọn núi thứ năm của cô bé và Trần Lĩnh ở, Thanh Liên thấy gần ba trăm đệ tử trong quảng trường mà đó chỉ là một góc nhỏ của ngọn núi này, ngoài ra cô bé còn thấy đám lão sư đứng hai bên chưởng môn Võ Cực Lạc quan chiến.

Chiến linh sư thật sự rất đa dạng, mỗi lão sư có một sở trường cũng như công pháp riêng biệt để chỉ dạy tương ứng với từng loại vũ khí. Kiếm sư thì có thể theo học phía tam trưởng lão, đao sư thì theo nhị trưởng lão, chưởng pháp, quyền cước... Các trưởng lão sẽ không trực tiếp giảng giải mà điều những đệ tử mình tâm đắc nhất ra chỉ dạy hậu bối.

Riêng chưởng môn Võ Cực Lạc, bà chỉ nhận kiếm sư ưu tú nhất trong những kiếm sư kia mà tự mình chỉ dạy cho bọn họ. Điều này khiến tất cả phải đỏ mắt ghen tị, được một linh sư Tướng lĩnh đích thân chỉ dạy, hơn nữa còn là chưởng môn Quang Huy tông, đó là vinh hạnh bậc nào chứ, bên cạnh đó, cái danh đệ tử đó chính là chỗ dựa lớn nhất, những người khác sẽ không dám trêu chọc mình, còn nếm được tài nguyên của chưởng môn nữa, cho nên người lựa chọn trở thành kiếm sư lúc nào cũng đông đảo nhất.

“A, ta chịu thua.”

Một nam hài cầm kiếm bị nam hài cầm đao khác đánh cho rơi xuống lôi đài, ngay sau đó, từng tiếng hò reo, hoan hô phát ra từ nhóm nam hài trực thuộc nhị trưởng lão:

“Hay lắm Vũ Kinh...”

“Đánh thật mạnh cho ta...”

“Cho bọn họ biết đao tu mới là lợi hại nhất...”

“...”

Thanh Liên cũng nghe một hai về mâu thuẫn giữa đao tu và kiếm tu trên Đại Việt này, có thể nói bọn họ như nước với lửa, luôn có sự tranh chấp mỗi khi gặp nhau, dù là trong Quang Huy tông cũng thế. Trần Lĩnh kể rằng năm đó chưởng môn Võ Cực Lạc đánh không phân cao thấp với nhị trưởng lão nhiều năm liền, thế nhưng từ khi bà ấy đột phá linh sư Tướng lĩnh, nhị trưởng lão đã không còn đủ lực để đối chiến nữa rồi.

“Thật là, đao tu thì đao tu, kiếm tu thì kiếm tu, chỉ là vũ khí thôi mà...'

Bỗng một giọng nói của nam hài rơi vào bên tai Thanh Liên, giọng nói thật kỳ lạ, là của nam hài mà như cố ý nói nhẹ như nữ hài.

Thanh Liên quay đầu sang phải nhìn, trước mắt cô bé là một nam hài ước chừng mười tuổi thế nhưng trái với những nam hài mà Thanh Liên đã gặp qua, tên nhóc này thế mà lại mặc y phục của nữ sinh, không chỉ thế, còn kẻ dài chân mày và đánh phấn hai má nữa chứ, trông vô cùng kỳ lạ, lại có chút gì đó biến thái lạ đời.

Đồng dạng, nam hài kia nhìn qua chỗ Thanh Liên làm cô bé bất ngờ, chẳng lẽ ấn ký tàng hình đã hết hiệu lực? Đúng như Thanh Liên đã suy nghĩ, nam hài kia nhìn rất rõ Thanh Liên, nói: “A dô dô, vị sư muội này sao có được ấn ký tàng hình thế?”

Thanh Liên hơi bất ngờ thì nam hài lại nói tiếp: “Khoan, hình như muội là đệ tử mà lão đầu kia xem trọng nhỉ.” Giọng nói ái nam ái nữ lại vang bên tai Thanh Liên: “Muội là Vô Ưu công chúa đúng không?”

Thanh Liên không hề trả lời, vẫn nhìn chăm chăm vào nam hài với ánh mắt muốn hỏi tại sao lại có ấn ký tàng hình của Trần Lĩnh.

Hình như nam hài cũng đoán được ánh mắt Thanh Liên muốn hỏi gì, giọng nói ái nam ái nữ lại cất lên: “Quên mất chưa giới thiệu với muội, ta là Phạm Chí Nam, là người hợp tác làm ăn với Trần Lĩnh sư thúc. Chắc thúc ấy đã kể rất nhiều về ta nhỉ.”

Thanh Liên:...

Sư phụ mình lại có quan hệ với cái đồ ái nam ái nữ này sao, không thể nào, thế nhưng nam hài trước mắt cô bé lại có ấn ký tàng hình của sư phụ.

Nhìn thấy biểu cảm của Thanh Liên, nam hài tên Phạm Chí Nam đoán chắc là Thanh Liên chưa từng nghe thấy tên mình thì vén một bên tóc lên như muốn phô ra vẻ đẹp đầy nữ tính của mình, nhìn về hướng lôi đài, nói: “Ai dô dô, cũng không trách ông ấy được, thật ra hai năm trước ta từng đầu nhập vào ngọn núi thứ năm, theo học sư thúc nhưng do ta quá mức ưu tú, sư thúc sợ ta sẽ vượt qua ông nên không dám nhận ta làm học trò, làm ta phải cắn răng mà đến nơi khác học tập.”

Thanh Liên:...

“Ai dà, trời đố kỵ anh tài mà, sao ta có thể ưu tú thế được chứ.” Chí Nam còn mang cả gương ra soi diện mạo của mình nữa, càng ngắm càng thấy hài lòng.

Thanh Liên:...

Trên đời còn có món hàng như thế này sao, hôm nay cô bé coi như đã mở rộng tầm mắt rồi.



Chuyện bên lề:

Chí Nam: A... A... Tác giả, ngươi cầm nhầm kịch bản rồi, sao một nam nhân như ta lại như thế này!!!

Tác giả: Thôi chết, cầm nhầm kịch bản truyện đam mĩ tiểu thụ quyến rũ rồi.

Chí Nam: A... A... Ta giết ngươi.