Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 148



Hôm sau Thương Lam tỉnh lại ở trên giường bệnh.

Khẽ cử động ngón tay, cô có thể cảm thấy sự ấm áp truyền vào trong lòng bàn tay.

Sau khi nhìn thấy cả quá trình sinh đẻ, Triển Mộ vẫn ở lại trong phòng bệnh, ở bên cạnh cô một tấc cũng không rời.

Nghiêng mặt sang bên, ánh mắt cô nhìn chăm chú vào vẻ mặt của anh.

Người đàn ông này dường như rất mệt mỏi, dưới mắt hiện rõ quầng thâm.

Cô nhìn cánh tay đang vây lấy trước ngực mình, chiếm lấy nữa giường, anh bá đạo ôm lấy cô ở trong phạm vi của mình.

Nghe tiếng hít thở vững vàng truyền tới bên tai, cô nhíu mày, cố gắng rút tay mình ra nhưng không được.

"Sao không ngủ nhiều hơn một chút?" Triển Mộ chợt vùi mặt vào cần cổ của cô, không ngừng cọ xát.

Sau khi Thương Lam sinh xong thì không thể chạm nước, cho nên trên người luôn phảng phất mùi mồ hôi.

Mặc dù không đến nỗi bốc mùi, nhưng mùi vị kia vẫn cảm nhận được.

Sau khi biết được điều này, cô càng bài xích anh thân mật.

Nhưng hiện tại cả người cô mềm nhũn, không có hơi sức giãy giụa. sai khi gắng gượng mấy lần, thấy không tách ra được, cô cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà bỏ qua.

Cô nhẹ nhàng đáp lời, mệt mỏi quay mặt sang một bên.

"Đói không? Muốn ăn cái gì anh đi mua." Triển Mộ nắm tay của cô, có chút kinh ngạc trước sự khác thường của cô.

Thương Lam nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lắc đầu một cái.

Khi bốn phía chìm trong bóng tối, cô không tự chủ mà thở dài.

Hiện tại, cô còn chưa biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với người đàn ông này.

Triển Mộ nhìn thẳng vào mặt cô, suy nghĩ một lát liền trầm lặng nhắm mắt lại.

Trải qua một trận mưa lớn đêm qua, phía chân trời liền xuất hiện cầu vồng. Nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ, Thương Lam cảm giác trước ngực chợt nhẹ, Triển Mộ không còn ôm cô nữa.

Nghe thấy âm thanh sột soạt mặc quần áo, cô ôm chăn, chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi.

Mặc dù đôi mắt nhắm chặt, không thấy được vẻ mặt của anh, nhưng lỗ tai lại trở nên nhạy bén, chú ý đến từng cử động của anh.

Trong giây lát, Triển Mộ mặc quần áo xong liền đi tới bên giường, nhìn chăm chú cô một lúc, đột nhiên về phía sau hôn lên má cô.

"Muốn ăn cái gì?" Anh sát lại gần, hơi thở ấm áp phả lên mặt của cô.

Cả người Thương Lam cứng ngắc, dừng lại một hồi lâu vẫn không nói mà lắc đầu.

Triển Mộ nhéo lên má cô, rồi lại hôn môi cô một cái: "Nghỉ ngơi thật tốt, chờ anh trở lại."

Cũng không bao lâu, cô liền nghe thấy tiếng đóng cửa.

Mở mắt ra, cô khẽ thở dài, nắm chặt lấy tấm chăn trùm qua đầu, trong mắt liền tối đen.

Triển Mộ đi ra ngoài hỏi y tá một vài vấn đề, sau đó cố ý lái ô tô đến một nhà hàng cách mấy cây số, chọn một bữa ăn dinh dưỡng cho Thương Lam, rồi vòng lại mua chút đồ cô thích ăn, sau đó mới trở về.

Anh đặt đồ ăn trong tay lên bàn, thấy Thương Lam vẫn còn đang ngủ liền rón rén đi tới.

Thương Lam có thói quen ngủ không sâu, khi cửa phòng mở ra thì cô cũng tỉnh.

Nghe được âm thanh Triển Mộ đến gần, cô lựa chọn tiếp tục giả vờ ngủ.

"Ngồi dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp." Vỗ nhẹ mặt của cô, anh tiến tới bên tai cô nói xong, ánh mắt đen nhanh nhìn cô đầy cưng chiều.

"Ngoan, thức dậy trước." Thấy cô vẫn im lặng như cũ, anh cố gắng nâng cô dậy.

Pằng –

Mới vừa vươn tay liền bị người nào đó đẩy ra.

Triển Mộ ngạc nhiên rút lại bàn tay bị đánh đến đỏ lên, nhìn chằm chằm phía sau lưng của cô, ánh mắt khẽ nhíu lại.

Trầm mặc chốc lát, anh đột nhiên mở miệng: "Thương Lam?"

Thương Lam rụt vai, đưa lưng về phía anh nhưng vẫn không mở mắt: "Triển Mộ, chúng ta ly hôn thôi." Giọng nói của cô thật bình tĩnh, giống như là hết hy vọng, trong giọng nói không có bất kỳ độ ấm nào.

Cô không hiểu sự cố chấp của anh giành cho mình đến mức nào. Hiện giờ cô cảm thấy tương lai của mình rất mơ hồ.

Khoảng thời gian cô rời khỏi Triển Mộ, cô đã suy nghĩ rất nhiều.

Thật ra thì Trương Tiệp nói không phải không có lý, một người ưu tú như Triển Mộ, nếu như cha của cô không phải Thương Trung Tín, có lẽ đời này của cô cũng không có cách nào gần gũi với anh.

Cô có cái gì, trừ gương mặt cô còn có cái gì?

Mà anh thì sao?

Anh cần gì ở cô nữa? Trừ cái thân xác này, anh còn có thể lấy được gì nữa?

Thương Lam cắn môi, cô không biết tình cảm của anh giành cho cô có thể kiên trì được bao lâu. Có lẽ bây giờ anh có thể đối xử tốt với cô, nhưng được bao nhiêu năm chứ? Đến khi cô già đi, anh còn có thể đợi cô giống như hôm nay không?

Hoặc có thể là. . . . Cô cũng không sống tới khi đó.

Cô chờ một lúc vẫn không nghe được tiếng trả lời của Triển Mộ.

Lúc cô đang suy nghĩ có nên quay đầu lại hay không, trên người chợt có một bóng đen che đi. Cơ thể cao lớn của anh chặn hơn phân nửa ánh sáng mặt trời, Thương Lam còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị anh ôm lấy.

Thương Lam biết anh không dễ dàng thỏa hiệp như vậy, cũng chuẩn bị tốt tinh thần, nhưng khi chân chính đối đầu với anh, cô lại sợ thế lực của anh khiến cô muốn rút lui một lần nữa.

Cằm chợt căng cứng, cô bị ép phải ngẩng mặt lên.

"Mở mắt, nhìn anh." Anh cúi xuống, ánh mắt sáng ngời nhìn cô chăm chú.

Anh khống chế sức lực của mình, cũng không làm đau cô. Nhưng nỗi sợ của Thương Lam với Triển Mộ đã tích tụ nhiều năm, sao có thể nói buông là buông được.

Cô không nhịn được mà lui về phía sau , cơ thể suy yếu run rẩy ở trong lòng anh.

Cô có thể cảm nhân được môt loại áp lực vô hình mà anh gây ra.

"Thương Lam." Triển Mộ kìm nén xúc động ở trong lòng, âm thanh lớn hơn vài phần: "Thương Lam!"

Thương Lam bị ép mở mắt, nhưng ánh mắt không nhìn anh.

Ánh mắt của cô nhìn xuống cánh tay bên người, lòng bàn tay của anh đang nâng cằm cô lên, cả người như bị một chiếc lồng sắt chụp lấy. Mặc dù không đè ép cô, nhưng tư thế kia vẫn khiến cô không cách nào nhúc nhích được.

Một lúc sau, cô cố gắng kìm nén những dao động trong lòng, nhàn nhạt nói với anh: "Chúng ta ly hôn thôi."

Nghe được lời của cô..., Triển Mộ chẳng những không tức giận, ngược lại cười nói: "Tiểu Lam." Trong giọng nói của anh cố gắng kìm nén niềm vui sướng: "Em đã trở lại. . . ."

Anh vừa nói, đôi môi thân mật cọ lên trên mặt cô.

Khi anh sắp chạm lên môi cô thì Thương Lam nghiêng mặt sang bên tránh ra.

Cô không trả lời, cũng không nhìn anh, trên mặt là vẻ lạnh lùng không thay đổi.

"Đứa bé. . . . Tôi có thể không cần, anh. . . . Hãy để cho tôi đi đi."

Nụ cười trên mặt Triển Mộ chợt cứng lại, lạnh lẽo hỏi lại: "Em nói cái gì?"

"Đủ rồi, chấm dứt ở đây thôi." Thương Lam lấy hết dũng khí nhìn thẳng ánh mắt của anh: "Anh cứ giam giữ tôi như vậy thì có ý nghĩa gì? Tôi có thể chết một lần, thì cũng có thể chết lần thứ hai."

Nghe thấy từ "Chết" phát ra trong miệng của cô, anh giận tái mặt.

Anh nhìn được sự nghiêm túc của cô, cũng bởi vì phần"Thật" này, khiến đáy lòng anh không khỏi sinh ra sự hoảng sợ.

"Tiểu Lam, bây giờ nói những thứ này còn quá sớm." Anh chợt rời khỏi người cô, nói: "Ăn một ít trước đã, ăn xong anh dẫn em đi thăm con gái một chút."

Con gái –

Trong lòng Thương Lam Tâm chấn động, trái tim như bị ai đó bóp chặt, đau đớn.

Nằm ở trên giường, cô trầm mặc một lát sau rồi lắc đầu nói: “Tôi không xem."

"Đó là đứa nhỏ chui ra từ trong thân thể em, sao em có thể không nhìn chứ?" Giọng nói Triển Mộ rất nhẹ, cũng không cứng rắn như trước đây, nhưng đôi mắt ở trong bóng tối chợt lóe lên một tia sáng.

Thương Lam cắn môi, im lặng cúi đầu.

Triển Mộ mở mấy hộp dồ ăn ở bên cạnh bàn. Anh hỏi y tá, Thương Lam vừa mới sinh xong nên bây giờ rất cần bồi bổ dinh dưỡng, cũng không thể ăn đồ nhiều dầu mở.

Anh đổ canh cá ra khỏi bình giữ nhiệt, vớt lớp dầu phía trên đi rồi thận trọng bê đến.

"Tôi có thể tự uống." Cô đưa tay muốn nhận lấy.

"Ngoan, để anh đút cho em." Triển Mộ thổi cho nguội thìa canh, cũng không buông tay.

"Tôi không phải đứa bé." Thương Lam không cự tuyệt đồ ăn anh đưa tới.

"Em còn không phải sao?" Triển Mộ thay cô lau đi phần dầu dính bên mép, đáy mắt hiện lên ý cười: "Ngay cả tắm cũng đều là anh giúp em, còn nói không phải đứa bé."

Động tác Thương Lam hơi chậm lại, cũng không đỏ mặt đến tận mang tai như anh tưởng, ngược lại đôi mắt cô rũ mắt, lông mi thật dài khẽ rung rung, mắt cô dính chặt lấy tấm chăn nhỏ, nhất thời khiến người ta không nhìn rõ được cảm xúc trong đó.

Triển Mộ bén nhạy phát giác, dường như Thương Lam hiện tại không giống như trong quá khứ.

"Ăn thêm chút nữa." Anh thu lại nụ cười, khàn giọng nói: "Ít nhất cũng uống hết canh."

Động tác của anh rất dịu dàng, sau khi đút hết canh xong thì thay cô chỉnh lại đầu tóc quần áo, cuối cùng liền ôm cô lên.

"Triển Mộ!" Thân thể đột nhiên được nhấc bổng lên, Thương Lam hoảng hốt hỏi: "Anh muốn làm cái gì?"

"Dẫn em đi xem. . . .Con gái của chúng ta."

"Anh buông tôi ra, tôi không nhìn." Thương Lam kháng cự trong ngực của anh, dùng sức giãy giụa: "Triển Mộ, tôi không muốn nhìn, tôi không muốn!"

Triển Mộ nheo mắt lại, nụ cười càng sâu.

Thương Lam nhìn anh ôm mình đi ra ngoài cửa, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Đứa con gái này, cô không muốn nhìn.

Cô sợ một khi bản thân nhìn thấy – thì không thể hạ quyết tâm rời đi được nữa.

*****

Cách một tấm chắn thủy tinh, Thương Lam lẳng lặng nhìn đứa trẻ cách đó không xa.

Đứa nhỏ trần truồng nằm trong lồng kính, đôi môi nhỏ bé tái nhợt, dường như đang buồn ngủ mà ngáp một cái, quơ tay múa chân như đang cười với cô . . . .

Đây là con gái của bọn họ.

Là đứa bé mà ở đời trước cô cầu xin cũng không có được, là đứa bé nắm chặt tay cô, vừa khóc vừa cầu xin muốn sống tiếp. . . .

Nghĩ đến đây, hai hàng nước mắt trong suốt đã ướt hai bên má cô.

Triển Mộ nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cho cô, dịu dàng nói: "Qua một thời gian ngắn nữa, em có thể ôm bảo bối của chúng ta."

Thương Lam nghiêng mặt sang một bên, ánh mắt rời khỏi người đứa trẻ.

Cô kìm nén cảm xúc của mình, cắn môi, do dự lắc đầu một cái.

Mặc dù cô cự tuyệt, nhưng khát vọng muốn chạm vào đứa trẻ sơ sinh hiện rõ trong mắt, dù cô muốn che giấu như thế nào cũng không được.

"Tiểu Lam! Con của chúng ta sinh non nên nó cần sữa mẹ hơn những đứa trẻ sơ sinh bình thường khác."

Không còn từ chối vòng tay của Triển Mộ nữa, cô đặt bàn tay chạm nhẹ lên vách thủy tinh, nhìn đứa nhỏ ở trong phòng, nước mắt rơi càng nhiều hơn.

"Em sẽ không rơi con bé, có đúng không?"

Triển Mộ im lặng nhìn người phụ nữ trong ngực, cho dù cô vẫn không nói, nhưng chỉ một ánh nhìn, anh biết mình đã thành công trói buộc cô lại.

Được Triển Mộ chăm sóc chu đáo, Thương Lam khôi phục rất nhanh. Hơn nữa do sinh con tự nhiên nên ngày thứ ba sau khi sinh, cô đã có thể xuất viện.

Nhưng bởi vì sinh thiếu tháng nên con gái của bọn bọ vẫn phải ở trong lồng kính một thời gian.

Triển Mộ thu dọn đồ đạc giúp cô xuất viện. Nhìn bóng lưng của anh, đột nhiên Thương Lam hỏi: "Anh không cần phải đi làm sao?"

Mấy ngày nay Triển Mộ luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc cô trong bệnh viện. Thương Lam không khỏi nhớ tới thời gian này kiếp trước, theo lý mà nói thì lúc này anh phải rất bận rộn mới đúng.

Triển Mộ ngừng lại động tác trong tay, ánh mắt khé lóe lên rồi vụt tắt, nói: "Không vội."

Thật ra thì trong lúc Thương Lam nằm viện, Thương Trung Tín đã gọi rất nhiều cuộc cho anh.

Trầm Thành –

Mặc dù cách xa nhưng Thương Lam vẫn có thể cảm thấy sự lạnh lùng tỏa ra từ trên người anh.

Cô co rụt bả vai, nhất thời không hiểu vì sao cảm xúc của anh thay đổi như vậy.

Cũng may khi Triển Mộ quay người lại, cái “lạnh” này đã biến mất không còn chút nào, nhanh như chưa từng tồn tại.

Thương Lam ngẩng đầu lên, nhìn thẳng ánh mắt của anh, cố gắng tìm chút manh mối dù là nhỏ nhất.

Nhưng Triển Mộ che giấu rất tốt, cho dù cô có thăm dò như thế nào cũng không tìm được bất kì dấu vết gì.

Cuối cùng cô chỉ có thể buông tha, nhìn anh đi về phía mình, cô do dự một lúc, chợt nghiêm túc nói: "Triển Mộ, tôi muốn nói chuyện với anh."

"Nói chuyện gì?"