Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 147



Bốn giờ chiều, thành phố B nỗi lên từng trận gió lớn. Thời tiết vốn đang đẹp vì trời xanh mây trắng, trong nháy mắt liền bị mây đen bao phủ.

Lúc này bầu trời tối tăm xẹt qua một tia chớp, giống như một nhát đao rạch một đường trên bầu trời. Sấm chớp vang lên, sau đó nổi cơn mưa lớn đập mạnh ngoài cửa xe.

Từng giọt từng giọt nước mưa vỗ lên trên cửa sổ thủy tinh, phát ra tiếng vang "Độp độp".

Nhìn mưa như thế, tài xế vội vàng nâng cửa sổ xe, taxi rẽ trái quẹo phải mấy lần, rốt cuộc cũng đến bệnh viện.

Chi –

Xe dừng trước cửa của bệnh viện.

Nhìn Trình Anh vội vã xuống xe, tài xế vội hô: "Cô gái, túi xách của cô này! Cô còn chưa trả tiền."

Trình Anh vội vã rút mấy tờ tiền mặt từ trong ví ra, không cần nhìn mà nhét vào trong tay anh.

Tài xế là một người đàn ông Đông Bắc, giọng nói vang dội, dù cách mấy con phố cũng có thể nghe được: "Cô gái, tiền lẻ của cô."

Nhưng lần này mặc kệ anh ta kêu thế nào, cũng không thể gọi được cô gái đang chạy như điện trong màn mưa.

Khi Trình Anh đến cửa phòng bệnh thì đầu tóc đã ướt nhẹp. Vừa đến liền thấy dáng vẻ Ngụy Vô Lan đang đứng dựa vào tường, hai tay anh ta ôm ngực, đầu cúi thấp, mái tóc đen rủ xuống che đi đôi mắt của anh ta.

Nghe được tiếng bước chân, anh ta ngước mắt nói: "Trời mưa cũng không biết che ô sao? Một lát nữa bị cảm thì làm thế nào?" Ngụy Vô Lan nhíu mày, nhìn áo cô bị ướt nước mưa, áo sơ mi ngấm nước lộ ra dây áo con màu vàng nhạt bên trong. . . .

Trình Anh vịn tường, nước mưa nhỏ xuống theo sợi tóc: "Tiểu Lam. . . . Thực sự là sinh, sinh non sao?" Dứt lời, đầu vai chợt ấm áp, Ngụy Vô Lan lấy áo khoác của mình mặc cho cô.

Anh ta im gật đầu, bệnh nhân đi lại xung quanh không ít, cũng có người đang đứng chờ đợi sản phụ.

Trình Anh giận tái mặt, khàn giọng hỏi: "Bọn họ tiến vào bao lâu rồi?"

Đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô, Ngụy Vô Lan không trả lời thẳng: "Yên tâm đi, cô ấy không có việc gì đâu."

*****

Trong phòng sinh, Thương Lam lẳng lặng nằm ở trên giường.

Đôi mắt cô nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, đôi môi anh đào bây giờ trắng bệch, đâu còn đỏ thắm như mấy giờ trước.

Triển Mộ mặc bộ quần áo vô khuẩn ngồi bên cạnh giường, tay đang nắm tay của cô khẽ run: "Bác sĩ, sao cô ấy còn chưa tỉnh?" Ánh mắt của anh nhìn chăm chú vẻ mặt của cô.

Mồ hôi lạnh rơi bên trán, sau khi Thương Lam gặp chuyện đã ngất xỉu nửa giờ. Bác sĩ kiểm tra xác nhận cổ tử cung đã mở hai phân, là dấu hiệu sắp sinh.

Nhưng Thương Lam mang thai chưa đủ 34 tuần, vì vậy nếu đẻ lúc này sẽ coi là sinh non.

Bác sĩ nhìn dáng vẻ hôn mê bất tỉnh của cô, nói với y tá bên cạnh: "Chuẩn bị một chút. Đợi thêm mười phút nữa nếu như sản phụ vẫn không tỉnh lại thì chuyển nhanh đến phòng mổ." Sức đề kháng của đứa bé sinh non yếu hơn đứa bé được sinh đủ tháng, huống chi sinh mổ sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến cả cơ thể mẹ và thai nhi, cũng sẽ làm giảm khả năng sống của thai nhi.

"Bác sĩ, cô ấy sẽ không có chuyện gì, phải không bác sĩ?" Lời nói của Triển Mộ bắt đầu lộn xộn. Anh dùng lực véo lên tay Thương Lam, nhưng dù anh dùng lực mạnh thế nào thì cô cũng không phản ứng lại.

Đèn trên trần nhà chiếu xuống, lộ rõ ánh mắt hoảng sợ của anh.

Người con gái nằm trên giường, tay chân lạnh lẽo như một xác chết, tay anh vỗ nhẹ lên mặt cô cũng dính một tầng mồ hôi.

Sắc mặt Triển Mộ trắng bệch, theo bản năng lau giúp cô. Mồ hôi ra nhiều như vậy, có lẽ cô đang rất đau. Nếu đã biết đau, tại sao không chịu tỉnh lại?

Trái tim của anh đập nhanh hơn.

Đáy lòng như bị rạch một vết thương, bên trong chất chứa cảm giác lo lắng của anh.

Bây giờ, cảm xúc đó như phá tan xiềng xích mà tràn ra ngoài.

Loại cảm giác này đã từng có trước đây.

Giống như mấy tháng trước, anh ôm Thương Lam đang hôn mê bất tỉnh trước cửa cầu thang. Cái cám giác bất lực, khủng hoảng, như nước lũ vỡ đê bao phủ lấy toàn bộ lý trí anh.

"Y. . . ."

"Ông câm miệng." Anh quát lớn, vừa muốn nói gì đó thì bác sĩ liền ngăn lại.

Bác sĩ lạnh lùng nhìn đồng hồ, nhỏ giọng phân phó: "Cho sản phụ thay quần áo vô khuẩn, đẩy nhanh đến phòng mổ."

Ngay sau tiếng bánh xe lăn trên mặt đất và một loạt tiếng bước chân nhốn nháo phía sau.

Tách tách –

Đèn trong phòng mổ sáng lên.

Thời gian Thương Lam hôn mê giống như mơ một giấc mộng lớn.

Dường như cô ngủ rất lâu. Men theo vách tường, cô mơ màng đứng dậy từ dưới đất.

Dưới chân Thương Lam là những bậc thang bằng đá, dọc theo vách tường dẫn xuống bên dưới là bóng tối bao trùm.

Bốn phía tối om, đưa tay lên không không nhìn thấy gì, càng đi xuống không khí càng loãng, trong lúc cô đang khó thở ôm ngực dừng bước chân.

Cô không muốn tiếp tục đi xuống, nhưng phía sau lại không ngừng vang lên tiếng Triển Mộ.

Âm thanh kia giống như âm thanh ma quỷ, vang vọng trong lòng của cô.

Cầu xin em – Tiểu Lam, tỉnh lại.

Cho dù không nhìn thấy mặt, cô vẫn có thể cảm nhận được sự luống cuống của anh.

Thương Lam dựa vào vách tường ngồi xổm xuống, loại cảm giác "Luống cuống" này, sao lại xuất hiện ở trên người của anh chứ?

"Không được trở về, không thể quay về. . . ." Cô lẩm bẩm một mình. Mấy tháng nay, cô có thể nhìn thấy cuộc sống của một Tiểu Lam ngu ngốc, cũng có thể nhìn thấy một Triển Mộ luôn cưng chiều cô, thỉnh thoảng bất đắc dĩ cười khẽ, thậm chí khuôn mặt vui sướng của anh khi nhẫn nhịn cô. . . .

Có lẽ anh yêu cô, có lẽ là một cách thể hiện tình yêu khác của anh, hoặc có thể là. . . .

Nhưng những điều đó không có nghĩa là cô muốn trở về, Thương Lam vịn vào tường, hơi run rẩy đứng dậy.

Rất nhiều việc, đã xảy ra không có nghĩa là có thể quên.

Bị Triển Mộ phản bội, xem thường đã mọc rễ nảy mầm trong lòng cô, quấn lấy rất chặt. Những điều này Thương Lam nghĩ cho dù mất cả đời cô cũng không thể quên được.

Giống như hai đường thẳng song song, cho dù gò ép như thế nào cũng không thể biến thành một vòng tròn được.

Chỉ trách cảm giác mất đi này ở giữa thời gian và không gian khác, nhưng cũng vĩnh viễn không bao giờ thay đổi được.

Cô mệt mỏi rồi.

Xoay người lại nhìn ánh sáng ở lối ra một lần cuối, đôi mắt Thương Lam thoáng mất tập trung, nhưng cô nhanh chóng bình phục. Cô thở dài, cảm thấy lòng mình bây giờ bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Để cô đi đi, cô không muốn nhìn tiếp nữa. Nếu như không cách nào xóa được hình ảnh Triển Mộ ở trong lòng, vậy thì hãy để cô rời đi.

Thương Lam đi bộ rất khó khăn trên con đường này. Càng đi xuống, âm thanh của Triển Mộ lại càng yếu dần, cô không biết là tiếng của anh nhỏ đi, hay do ý thức của cô mơ hồ hơn.

Khẽ thở hổn hển, mỗi một bước đi, cô đều có thể cảm nhận được từng chút sinh khí rút khỏi cơ thể mình. Thỉnh thoảng đưa tay lên, thậm chí có thể nhìn xuyên qua lòng bàn tay để thấy những thứ phía trước.

Thân thể của cô trở nên trong suốt, cũng càng ngày càng nhẹ, giống như chỉ trong tích tắc là có thể lơ lửng bay lên.

Đầu óc ngày càng mờ mịt, ngay cả cảnh tượng trước mắt cũng không thấy rõ nữa.

Cho đến khi cô không còn nghe thấy được giọng của Triển Mộ nữa, cũng không còn hơi sức để đi xuống nữa thì một đôi tay giữ chặt lấy cô từ phía sau.

Mẹ –

Tiếng gọi trẻ con này vang vọng trong tâm trí cô, ngay lập tức đánh thức tâm trí cô.

Thương Lam kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại liền thấy một gương mặt thanh tú, đứng trước mặt cô là một cô bé bảy tám tuổi, một đôi mắt to tròn ẩn hiển nụ cười, vẻ mặt đó nhìn giống cô, nhưng ánh mắt kia lại giống Triển Mộ đến 90%.

Thương Lam mở miệng, nhưng phát hiện mình không phát ra được âm thanh nào.

Mẹ –

Nghe đứa bé gọi một tiếng, cô bé chen chúc ở trước mặt cô một hồi, chợt nhướng mày mày cầu xin: Xin người đừng bỏ con –

Hốc mắt của cô bé dần dần ướt át: Con muốn sống–

Sau khi nói xong, cô bé thả tay cô ra rồi lùi đi về phía sau.

Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé sắp biến mất ở trước mắt mình, Thương Lam kinh ngạc thở hổn hển nói: "Đừng. . . . Đừng đi."

Cô gắng đứng lên, cô ôm bụng khập khiễng chạy về hướng cửa cầu thang. Mẹ không phải là không muốn con, mẹ chỉ là, mẹ chỉ là. . . .

**** Thời gian trôi qua từng giây từng phút, rốt cuộc sự nhẫn nại của Triển Mộ cũng đạt tới giới hạn.

Anh nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt đỏ hoe, đột nhiên đưa tay cô lên miệng và cắn mạnh xuống trước mặt mọi người.

Cho đến khi thấy mùi máu ngai ngái trong miệng, nhưng cô vẫn giống như người đã chết, không có bất kỳ phản ứng.

Nếu như chỉ là sinh non, sao lại hôn mê bất tỉnh. Những biểu hiện bất thường này và cảm giác lo lắng cứ từng chút từng chút đè lên lồng ngực anh.

Mấy tháng trước cô hôn mê, trời cao đã trả cho anh một kẻ ngốc, nhưng lần này. . . . Sẽ trả lại cho anh một Thương Lam thế nào đây?

Hay là, vận may của anh đã dùng hết, trời cao quyết định muốn lấy lại phần hạnh phúc này của anh?

Không –

Anh không tin vào số mệnh, chưa bao giờ tin!

Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị xong, bác sĩ mổ chính liếc nhìn Triển Mộ đang đứng một bên, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Thưa anh, chúng tôi cần tiến hành mổ đẻ cho vợ anh, xin anh hãy phối hợp."

Phòng phẫu thuật không cho phép người thân đi vào. Nhưng vừa rồi khi y tá ngăn người đàn ông này ở ngoài cửa, anh liền gọi một cuộc điện thoại. Cũng không biết anh nói cái gì, không bao lâu sau bên trên liền chỉ thị xuống cho anh vào.

"Thưa anh, xin anh tin tưởng tôi." Lời nói của bác sĩ lạnh lẽo như con dao phẫu thuật trong tay ông, bình tĩnh không có nhiệt độ.

Ngụ ý, để cho anh câm miệng.

Lần đầu Triển Mộ cảm thấy không còn sức lực. Sinh mạng quá yếu ớt, ngày hôm qua Thương Lam còn ầm ĩ với anh, không tới hai ngày đã nằm im trên bàn mổ.

"Đứa bé. . . ." Ánh mắt anh di chuyển trên bụng của cô, anh nghẹn ngào nói: "Làm ơn giữ lại người mẹ."

Bác sĩ không đáp, trước bàn mổ, mỗi giây mỗi phút đều đang chạy đua với Tử Thần.

Song khi dao mổ lạnh lẽo chạm vào thân thể của cô thì bàn tay đang được Triển Mộ nắm ở trong tay kẽ cử động.

Dưới ánh đèn chói mắt, đôi mắt của Thương Lam khẽ mở ra một khe hẹp, tuy rằng chỉ hơi run rẩy nhưng đủ để anh chú ý tới.

"Dừng tay!" Anh đột nhiên quát lên, trong giọng nói có chút mừng rỡ: "Cô ấy tỉnh rồi!"

Bác sĩ sững sờ một lát rồi nhanh chóng hồi hồn, thu dao mổ lại, hét lên sau lưng: "Chuẩn bị sinh con tự nhiên."

Sau câu nói này, bên trong phòng mổ lại bận rộn một hồi.

Khoảnh khắc Thương Lam tỉnh lại, một cơn đau kinh hoàng ập đến từ bụng dưới.

Cô bỗng nhiên mở mắt, sắc mặt tái nhợt, dưới ánh mắt vui mừng của Triển Mộ, cô cứng ngắc nắm chặt tay của anh.

"Ngoan, nghe theo bác sĩ, hít vào, đúng rồi. . . ." Anh không ngừng hướng dẫn bên tai cô, nhưng Thương Lam đau quá, nào còn nghe được.

Cô nằm ở trên bàn mổ, thở hổn hển, hơi sức toàn thân như bị rút hết.

Nhìn ánh đèn trên trần, ý thức của cô lại trở nên mơ hồ một lần nữa. Nhưng Triển Mộ không muốn để cô ngủ, mỗi khi thấy cô chuẩn bị nhắm mắt lại, anh liều cấu thật đau cô, nhất định không để cô ngất đi lần nữa.

"Đau . . . ." Thương Lam mở miệng, giống như một đứa bé mà khóc thật lớn: "Thật là đau, thật là đau . . . ."

"Để cho cô ấy ngậm miệng." Bác sĩ cũng không ngẩng đầu lên nói: "Giữ sức để giành lúc rặn."

Triển Mộ đau lòng nhìn Thương Lam đau đẻ, hận không thể thay cô gánh chịu phần đau đớn này.

Mà quá trình Thương Lam sinh, tính từ lúc tử cung mở toàn bộ đến lúc đứa trẻ ra ngoài, trọn vẹn 12 tiếng.

Sau khi sinh, nhìn dáng vẻ mệt mỏi ngủ mê man của cô, Triển Mộ xúc động ôm lấy cô. Nghe thấy tiếng khóc của đứa bé, cả người anh mơ hồ run rẩy.

Anh không nhịn được ở trên trán cô, trên mặt, trên miệng. . . . Hôn từng cái một.

Mặc dù bọn họ sinh con gái, nhưng ít nhất lớn nhỏ đều bình an.