Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 142



Editor: Thiên Y

Hai ngày sau, Triển Mộ tỉnh lại trên giường bệnh.

Đưa tay che đi ánh mặt trời chói mắt, anh chỉ cảm giác trong đầu lộn xộn, nhất thời vẫn không hiểu tình hình xung quanh.

Thời tiết nóng bức, xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy mấy ngôi nhà cấp bốn.

Cây cối xung quanh rất ít, phóng tầm mắt nhìn ra xa chỉ thấy đất đai đã bỏ hoang xung quanh bệnh viện. Dưới ánh mặt trời chói chang, thỉnh thoảng có một vài chiếc xe tải chạy ngang qua, cuốn theo bụi đất bay lên khiến cho cả trấn nhỏ như bị bảo phủ bởi một tầng sương mù.

Triển Mộ nhíu mày, anh nhận ra chỗ này.

Khẽ cử động bên chân bị thương, anh chỉ cảm thấy đau chỗ đó.

Trong phòng bệnh yên lặng chỉ có thể nghe được từng tiếng thở của anh. Ánh mắt anh vô tình lướt quanh phòng bệnh, khi nhìn thấy cốc nước ở trên bàn, bỗng nhiên anh chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô .

Liếm môi, Triển Mộ bò dậy từ trên giường. Mặc dù vết thương vẫn còn như cũ cảm giác đau đớn âm ỉ nhưng cảm giác lúc này kém xa so với khi anh vừa mới trúng đạn.

"Anh chưa thể di chuyển được."

Trương Tiệp xách hộp cơm bước vào phòng. Biết Triển Mộ tỉnh lại, cảm xúc vui mừng của cô ta liền chuyển thành biến thành hoảng sợ, vội vã đi tới giữ anh lại, cô ta nhắc nhở: "Bác sĩ nói vết thương thế kia phải nghỉ ngơi ít nhất hai tuần mới có thể xuống giường."

"Là cô đã cứu tôi sao?" Được cô ta dìu đỡ, Triển Mộ nằm lại trên giường như cũ.

Trương Tiệp thu tay lại, trong lòng bàn tay lưu lại nhiệt độ ấm áp của người đàn ông.

Nhìn vẻ mặt anh tuấn kia, mặt cô ta ửng hồng, che đi trái tim đang đập bịch bịch, do dự gật đầu một cái.

Để ý sắc trời ngoài cửa sổ, Triển Mộ trầm mặc một lát rồi hỏi: "Tôi ngủ bao lâu rồi?"

Theo bản năng anh sờ vào túi tiền, lúc này mới phát hiện thứ đang mặc trên người là bộ quần áo của bệnh nhân, còn bộ vest của anh đã được gấp gọn gàng ở ghế sa lon .

Ngẩng đầu nhìn lên, anh cẩn thận quan sát người phụ nữ trước mặt.

Cô ta cố tình ra vẻ lạnh lùng nhìn mình. Lớp trang điểm trên mặt đã không còn nét trẻ trung năm xưa, váy bó sát người, là một dáng vẻ trước lồi sau lõm . . . .

Triển Mộ thu lại tầm mắt của mình. Mấy tháng không gặp, dường như cô ta càng hiện rõ vẻ thành thục.

Trương Tiệp im lặng chốc lát, chậm rãi nói: "Bốn ngày."

"Bốn ngày." Anh chậm rãi nhắc lại, bỗng nhiên trong lòng hiện lên khuôn mặt tươi cười của Thương Lam.

Ánh mắt của anh hiện lên sự lo lắng, nhưng cũng thu lại cảm xúc rất nhanh, nói: "Tôi muốn gọi điện thoại."

Sóng điện thoại ở thị trấn nhỏ rất yếu, điện thoại cảm ứng thông minh sẽ không thu được tín hiệu.

Trương Tiệp do dự nhìn anh, rồi lôi ra chiếc điện thoại của mình đưa tới.

Sau khi anh trai của Trương Tiệp chết đã để lại một đống nợ cho gia đình. Nếu chỉ dựa vào quán mỳ hoành thánh của chị dâu thì chỉ như hạt cát trên sa mạc, căn bản là không thể nào trả hết. Vì vậy cô ta vẫn rất tiết kiệm, trừ tiền mua quần áo phục vụ cho công việc, còn lại tất cả đều đưa cho chị dâu để trả nợ.

Điện thoại di động cô dùng bây giờ là mẫu cũ từ mấy năm trước được mua lại từ chợ đồ cũ.

Triển Mộ nhìn vết nứt trên màn hình, trái tim đập mạnh và loạn nhịp một hồi, sau đó liền ấn số gọi về nhà.

Không phải anh không biết tình hình của Trương Tiệp. Ở đời trước, sau khi hai người xác nhận mối quan hệ, anh liền giúp đỡ trả món nợ cho nhà cô ta.

Khi sống lại một lần nữa, vì không có ý định sẽ nảy sinh quan hệ với cô ta nên chuyện của cô ta không liên quan gì đến anh. Nhưng hôm nay nhìn thấy cô ta cứu mình, anh âm thầm cân nhắc, sau khi trở về sẽ để Ngụy Vô Lan cho chị dâu của cô ta một khoản tiền thích hợp . . . .

Điện thoại trong nhà vẫn không ai nhận.

Nghe một giọng máy móc truyền đến, Triển Mộ nhíu mày tắt cuộc gọi.

Ánh mắt của Triển Mộ nhìn ánh mặt trời sáng chói ngoài cửa sổ. Trầm ngâm trong giây lát, anh thuần thục ấn số điện thoại của Ngụy Vô Lan.

*****

Đúng mười hai giờ trưa, ở trong căn hộ cũ kỹ tràn ngập một mùi thơm của thức ăn.

Chị Lưu bân rộn trong phòng bếp, thỉnh thoảng nhìn xuyên qua cửa sổ nhỏ để ý Thương Lam đang ngồi xem TV.

Cô ngồi trên sô pha nhỏ, nghiêng đầu nghịch điều khiển TV trong tay, cả người buồn bực không vui. Đôi mắt vốn to tròn lanh lợi bỗng trở nên thất thần, chỉ mới qua mấy ngày mà Thương Lam bỗng gầy đi trông thấy.

Chị Lưu thả chút muối vào trong nồi, nhìn nước canh màu trắng ngà trong muôi, trong lòng cảm thấy khó hiểu.

Tuy bụng Thương Lam đã lớn, đáng lẽ tình trạng nôn nghén phải ít hơn nhưng cô lại nôn rất nhiều, đơn giản là ăn cái gì liền nôn cái đấy, đặc biệt là khi nhìn thấy Lưu Bình thì nôn không ngừng.

Chỉ sợ cô nôn nhiều đến ốm, chị Lưu cũng không dám ra ngoài làm việc, cả ngày ở nhà nấu những bữa ăn dinh dưỡng cho cô, nhưng không khả quan.

Nhìn cô gái ngày càng gầy gò ở trên ghế sa lon, vẻ mặt chị Lưu tối lại. Nếu như để cậu chủ nhìn thấy dáng vẻ kia của cô, không phải là sẽ đau lòng đến chết hay sao.

Triển Mộ trả liền lương rất hậu hĩnh, chị thật sự không muốn mất đi công việc này.

"Tiểu Lam, mau đến uống chút canh."

Thương Lam không hứng thú ngẩng đầu lên, nhìn chị Lưu bê bát canh mà lắc đầu một cái.

Lưu Bình ngửi thấy được mùi thơm từ trong phòng bếp bay ra.

"Mẹ! Mẹ nấu canh gì vậy, thơm thế." Vừa nói vừa tự nhiên đi vào trong phòng bếp.

"Này!" Mắt thấy Lưu Bình lấy cái bát trong ngăn tủ ra, chị Lưu vội nói: " Con uống một chén là được rồi, còn lại để phần cho tiểu Lam đấy."

Lưu Bình khẽ hừ một tiếng, coi như không nghe thấy mà đi về phía nồi canh, múc một lần hơn nửa nồi.

Với đứa con trai này, chị Lưu thực sự đã hết cách, chỉ có thể quay đầu lại, múc một thìa canh đưa đến miệng Thương Lam, dụ dỗ cô: "Tiểu Lam ngoan, ăn chút đi! Em không muốn thì cũng phải ăn cho đứa bé trong bụng chứ."

Khi Lưu Bình bước ra từ phòng bếp, Thương Lam né tránh cậu ta theo bản năng. Qua vai chị Lưu, cô len lén nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ của cậu ta. Mắt thấy cậu ta bê một bát canh ra ngoài, sau đó đi về phía cô rồi ngồi xuống một bên ghế sofa, trong lòng Thương Lam thấy hoảng sợ, nghiêng người sang trốn sau lưng chị Lưu.

Thấy phản ứng của Thương Lam, chị Lưu chỉ cảm thấy kinh ngạc nhưng không nghĩ sâu xa.

Lưu Bình khẽ hừ một tiếng, miệng húp canh, ngang nhiên cầm điều khiển TV chuyển kênh.

Thương Lam nhìn tiểu Na Tra chuyển thành kênh bóng đá, vừa sợ vừa kéo tay áo chị Lưu.

"Dì."

Chị Lưu trợn mắt trừng Lưu Bình nói: "Trong phòng con không phải có máy vi tính rồi à?"

"Sao đây? Giờ con còn không thể xem TV ở trong nhà của mình ư?" Lưu Bình lại húp một hớp canh, cũng không thèm quay lại nhìn.

Cái thằng trời đánh!

Trong lòng chị Lưu thầm mắng, nhưng khi quay người lại thì giọng nói trở nên ôn hòa: "Tiểu Lam, em ngoan ngoãn uống hết canh. Uống xong chị dẫn em đi chơi có được không?"

Thương Lam nghe vậy thì ánh mắt đột nhiên sáng lên, cầm cái thìa trước mặt, uống từng chút từng chút chén canh bổ dưỡng.

Chị Lưu thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần cô chịu ăn là tốt rồi.

Nhưng một giây kế tiếp, khi Thương Lam uống được một nửa chén canh thì sắc mặt đột nhiên tái đi, tựa vào trên người chị nôn ra.

Nhìn những thứ vừa mới nôn ra, Lưu Bình chỉ cảm thấy trong dạ dày chua chua, muốn nôn mửa.

Vứt cái bát trong tay, cậu ta vội vàng đứng dậy.

"!@#$%$@, Cô không muốn thì ăn làm gì."

Cùng lúc đó, vì Thương Lam nôn toàn bộ lên người chị, khuôn mặt chị Lưu hết xanh lại trắng.

"Mẹ, kẻ ngu này còn muốn ở nhà mình bao lâu nữa đây?" Lưu Bình chán ghét bịt mũi, cách thật xa.

Làm sao tao biết.

Chị Lưu nhìn cậu ta chằm chằm, nhìn bộ quần áo bị vấy bẩn, rồi lại nhìn Thương Lam vẫn còn đang nôn thì tỏ ra khó chịu.

Lần này cậu chủ đi vội vàng, ngay cả một lời nhắn gửi cũng không có. Hơn nữa dạo này còn chưa thanh toán tiền lương cho chị, ngay cả nửa con gà chị mua hôm nay cũng là tiêu vào tiền của bản thân chị rồi.

Nhìn Thương Lam vẫn còn nôn không ngừng, Chị Lưu không nhịn được mà suy nghĩ tiêu cực: Nếu như Triển Mộ không trở lại, vậy kẻ ngốc này phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ mình còn phải chăm sóc nó cả đời sao?

Nghĩ tới đây, sắc mặt chị trầm xuống. Mặc dù sự khờ khạo của Thương Lam đôi khi làm cho người ta thích, nhưng cũng không có nghĩa là chị đồng ý chăm sóc cho cô cả đời.

Lưu Bình hả hê đứng ở một bên, đột nhiên khẽ hừ một tiếng: "Con trở về phòng học đây."

Nhìn ánh mắt khinh miệt vừa rồi, nhất thời Thương Lam cảm thấy run rẩy. Cô ngẩng đầu lên lén lút quan sát sắc mặt của chị Lưu. Nhìn thấy những thứ nôn trên người chị khiến cô không nhịn được run run, bàn tay cầm lấy tay áo của chị, lấy lòng nói: "Dì, cháu không phải . . . Cố ý."

"Ừ, chị dẫn em đi tắm một lượt." Chị Lưu thờ ơ nói ra rồi dẫn cô vào phòng tắm rửa sạch.

Mặc dù chị không nói gì thêm, nhưng sức lực trên cánh tay của chị vẫn khiến Thương Lam có thể cảm nhận được là chị không vui, mặc dù chị vẫn cười, nhưng không giống vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với mình lúc trước nữa. . . .

Thương Lam ôm lấy cánh tay bị cầm đến đỏ ửng, trong lòng cảm thấy uất ức. Khoảng thời gian sống nhờ nhà người khác này không khác gì khi còn ở nhà họ Thương, nhưng có lẽ lúc đó cô không cảm thấy Triển Mộ "Tốt" ở chỗ nào, nên cũng không biết thế nào là "Hư hỏng" .

Trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt anh tuấn của Triển Mộ, vành mắt của Thương Lam đỏ lên. Trước mặt chị Lưu, cô không nhịn được mà khóc thút thít.

Tay đang cầm vòi hoa sen của chị Lưu liền khựng lại, nhất thời không kịp phản ứng.

Đứa nhỏ này sao nói khóc liền khóc ngay vậy.

Nghe tiếng khóc uất ức của Thương Lam, những khó chịu mà chị vừa đè nén xuống, lúc này lại dâng lên trong lòng.

Cô có gì mà phải khóc chứ? Mấy ngày nay cô ăn không ở không nhà chị, không phải làm gì còn ói khắp nơi trong nhà, hại chị đã mệt mỏi trong công việc, đến khi trở về còn phải dọn dẹp nhà cửa.

Chị đây còn không khóc, vậy con bé ngu ngốc này khóc cái gì?

"Đừng khóc." Ban đầu chị Lưu còn nhẹ nhàng khuyên nhủ. Sau đó, thực sự cảm thấy tiếng khóc của Thương Lam quá phiền, chị liền quát: "Nếu còn khóc nữa, chị sẽ đuổi em ra ngoài."

Thương Lam nghẹn ngào một tiếng, cả người tránh vào góc tường.

Một chị Lưu ôn hòa của mọi ngày bỗng nhiên như biến thành một người khác vậy.

Biết chị không có nói đùa.

Thương Lam co rúm người lại, cố đè nén tiếng khóc của mình, nhìn về phía chị lắc đầu nói: "Không khóc. . . . Nữa rồi, đừng đuổi em. . . . Ra ngoài. . . . . ."

Nhìn đôi mắt hoảng sợ đang mở to của cô gái nhỏ, chị Lưu tự cảm thấy lời mình nói có hơi quá đáng, chỉ khẽ thở dài: "Ngoan lắm ngoan lắm, chị đùa với tiểu Lam thôi, Tiểu Lam đừng sợ."

Chị Lưu vừa trấn an, vừa đổi bộ quần áo mới cho cô rồi dẫn cô ra ngoài.

Lúc này điện thoại trong phòng bỗng vang lên.

". . . . Cậu chủ? Được, anh chờ chút. . . ."

Thương Lam ôm một cái đầu ướt đi về phía ghế sa lon.

Đầu cúi thấp xuống, cô nhìn chất nôn ở dưới ghế sa lon, ánh mắt lặng lẽ quan sát chị Lưu đang nói chuyện điện thoại.

Cô chần chờ một hồi, đột nhiên tay rút khăn giấy trên mặt bàn ra, ngồi chồm hổm dưới đất rồi bắt đầu dọn dẹp.

Chị Lưu đưa điện thoại tới nói: "Tiểu Lam, là cậu chủ."

Nghe vậy, trong khoảnh khắc Thương Lam như người mất hồn, cô do dự một lát rồi đưa điện thoại đến bên tai, nhưng không lên tiếng.

Triển Mộ cười nói: "Tại sao không nói chuyện?"

Âm thanh quen thuộc giống như một dòng nước ấm, truyền từ lòng bàn chân lên trái tim, khiến cho cô cảm thấy mũi cay cay. Không dễ dàng gì mới kiềm chế được, vì câu nói này mà hai hàng nước mắt như những hạt chân trâu rơi xuống.

"Tiểu Lam, có ở đó không?"

Thương Lam nghẹn ngào một tiếng, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Chú. . . ."

"Tại sao khóc?" Ánh mắt Triển Mộ căng thẳng, giọng nói cũng ôn hòa hơn: "Ngoan, đừng khóc, anh sẽ trở về nhanh thôi."

"Chú . . . . Chú . . . ." Thương Lam đâu để ý anh nói gì, chỉ lo khóc.

Nắm chăt điện thoại, cô khóc to hơn, cũng nói ra những khó chịu trong lòng: "Chú. . . . Cháu muốn về nhà. . . . Chú. . . . Dẫn cháu về nhà . . . ."

Triển Mộ là một người thông minh cỡ nào, anh và Thương Lam đã là vợ chồng cả hai đời, đương nhiên rất hiểu cô.

Giọng anh hạ thấp, nói những lời nhẹ nhàng an ủi vào điện thoại, vẻ mặt dịu dàng: "Được, anh hiểu, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh. Được, không được nghịch ngợm. . . ."

Ánh mắt nhìn nụ cười trên môi anh, trong mắt Trương Tiệp hiện lên vẻ ảm đạm.

"Bảo bối, một lúc nữa ông xã cho người qua đón em. Được, ngoan không khóc, trước tiên đưa điện thoại cho chị Lưu. . . . Nghe lời, được không?"

Một lát sau, đầu bên kia truyền đến giọng nói run rẩy của chị Lưu: "Cậu. . . . Cậu chủ. . . ."

Vẻ mặt Triển Mộ trở nên lạnh lẽo hỏi: "Mấy ngày tôi không ở đây, đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có việc gì." Ánh mắt của chị Lưu chợt lóe lên, cũng không dám nói thật: "Có thể là do tiểu Lam quá nhớ cậu chủ. . . . Hơn nữa cũng không quen ở chỗ này của tôi mà thôi."

"Thật sao?" Triển Mộ trầm ngâm chốc lát, lại nói: "Một lát nữa tôi cho người đến đón tiểu Lam về. Trong khoảng thời gian này thật sự đã làm phiền chị, chuyện tiền lương chờ sau khi tôi về mới có thể thanh toán cho chị . . . ."

"Không. . . . Không phiền toái, cảm ơn cậu chủ."

"Còn nữa, ngày mai chị không cần đến nữa."