Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 139



Ánh đèn mờ ảo trong quán rượu hòa cùng tiếng nhạc ồn ào.

Trong miệng Thương Trung Thời nhả ra một vòng khói, một mình trốn ở góc phòng uống rượu giải sầu.

Dưới ánh đèn nhấp nháy, bên trong tràn ngập khói thuốc, một đám nam nữ trẻ tuổi trà trộn ở giữa đám người, tận tình lắc lư nhảy nhót theo tiếng nhạc sàn.

"Ơ, đã lâu không gặp." Nhìn từ xa, Trần Khắc thấy Thương Trung Thời liền cầm cốc bia tiến lại, thuận tay đưa cho ông ta một điếu thuốc.

"Đã lâu không gặp." Thương Trung Thời phất tay một cái, không từ chối mà nhận lấy, nhưng vẫn không đổ vào trong miệng.

Nhìn anh ta đang ngồi xuống trước mặt, ánh mắt ông ta khẽ lóe lên.

"Sao hôm nay lại rãnh rỗi tới đây?" Trong góc tối mờ ảo, xung quanh là đèn nháy, Trần Khắc nheo mắt quan sát Thương Trung Thời một hồi mới tiếp tục nói: "Mấy năm không gặp anh gầy đi không ít."

Nghe giọng nói giả vờ quan tâm của anh ta, Thương Trung Thời cười lạnh hai tiếng: "Gần đây như thế nào?"

Trần Khắc nhướng đuôi lông mày, hả hê nói: "Không phải là vẫn như cũ sao, mở quán bar, buôn bán túc tắc qua ngày thôi."

Thương Trung Thời nhả ra một làn khói, tùy ý nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói: "Không tệ, lăn lộn ngắn ngủn mấy năm liền có da có thịt rồi."

Có thể mở quán bar ở khu vực này, phía sau lưng không có một chút núi dựa thì đúng là không giữ được chân.

Thương Trung Thời dò xét xuống mông Trần Khắc. Mấy năm trước, khi ông ta còn đang trên đỉnh cao, Trần Khắc vẫn chỉ là một tên côn đồ, dựa vào gương mặt trắng nhỏ mà làm trai bao ở trong hộp đêm.

Thỉnh thoảng cũng phục vụ giường chiếu cho mấy kẻ trong giới thượng lưu có sở thích đặc biệt.

Thời gian trôi thật nhanh, bây giờ nghĩ lại, ông ta cũng không nhớ rõ từ lúc nào mà Trần Khắc mở được quán bar của riêng mình.

"Anh Thời, em còn có chuyện gấp nên đi trước." Đột nhiên Trần Khắc đứng lên khách khí nói: "Mọi người đều là anh em, về sau tiền rượu của anh tính vào em."

Liếc nhìn bóng lưng của anh ta, Thương Trung Thời khinh miệt xuy một tiếng. Người nào làm anh em với anh ta, ngay cả một con chó cũng muốn xưng anh gọi em với ông ta sao? Chê đại gia không có tiền ư? Chẳng lẽ chút rượu này cũng cần đến một con vịt giúp đỡ?

Nghĩ tới đây Thương Trung Thời lại uống một ngụm rượu, ánh mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, trong đầu lại hiện lên bóng dáng của Thương Lam.

Ông ta nhíu mày uống cạn chỗ bia còn trong cốc, tựa vào trên ghế sofa.

Con nhỏ này sao lại khó giải quyết đến vậy? Tiền cũng đã đi rồi mà người vẫn còn khỏe mạnh chạy nhảy khắp nơi.

Nghĩ đến mấy ngày trước hai người trở về nhà họ Thương ăn cơm, tiếng cười của Thương Lam và ánh mắt khác lạ của Triển Mộ khiến Thương Trung Thời cảm thấy chột dạ.

Một người nhạy bén như Triển Mộ, nếu cứ im lặng thì mọi chuyện bị anh phát hiện cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Có vẻ Thương Trung Thời đã say rượu nên đột nhiên che miệng đứng dậy.

Lúc này, nơi cửa quán truyền đến một tiếng hét thảm.

Hộp đêm của Trần Khắc mở ở khu náo nhiệt, hằng ngày những kẻ kiếm cớ gây chuyện cũng không ít. Cũng may là "Phía trên" có chỗ dựa, nếu không thì anh ta cũng không có cách nào kinh doanh đến bây giờ.

Thương Trung Thời liếc về phía cửa, chỉ thấy hai thanh niên bị túm ở giữa, những người gây chuyện vây xung quanh, giơ chai rượu rồi quát tháo.

Sắc mặt Thương Trung Thời tái xanh, dạ dày cuộn lên từng cơn, ông ta cần phải tìm nhà wc.

Thật vất vả lướt qua đám người, vừa mới vào toilet liền ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo.

Loáng thoáng nghe thấy có người đẩy cửa đi vào.

Bên ngoài phòng, tiếng nhạc ầm ĩ khiến cho ông ta không để ý đến. Đúng lúc điện thoại di động trong túi vang lên.

"Chú lại đi chơi bời ở chỗ nào rồi?."

"Anh." Nghe thấy giọng Thương Trung Tín, lập tức Thương Trung Thời tỉnh rượu hơn phân nửa.

"Không có, chỉ là ra ngoài gặp mặt mấy người bạn."

"Bạn bè sao? Bạn bè nào của chú mà tôi chưa từng găp?" Thương Trung Tín rõ ràng không tin. Từ sau khi vào tù, những bạn rượu của Trung Thời vì muốn tránh ông ta mà biến mất sạch sẽ. Đến bây giờ, còn có ai dám tìm ông ta nữa.

"Chú ở đâu, sao ồn ào như vậy?"

Thương Trung Thời gượng cười: "Bạn em mới mở hộp đêm, kết thúc cũng nhanh thôi."

Giọng nói trầm thấp của Thương Trung Tín truyền tới, bên trong tràn đầy uy nghiêm: "Kế hoạch lần trước để cho chú phụ trách, chú làm đến đâu rồi?"

Mùi rượu trên người Thương Trung Thời vẫn chưa tan hết, lúc này đầu óc vẫn lộn xộn: "Anh, em sắp làm xong rồi. Em cúp máy trước."

Ông ta qua loa cười lấy lệ, vừa nói vừa mở tay nắm cửa.

Bàn tay cầm điện thoại của Thương Trung Tín nổi gân xanh, không chịu bỏ qua cho em trai chuyện này. Chẳng lẽ ông ta cho rằng ông không nghe ra sự qua loa trong đó ư?

Nhưng chưa kịp chờ ông nói chuyện, đầu dây bên kia liền truyền đến tiếng kêu đau, sau đó là tiếng điện thoại di động rơi xuống sàn nhà.

Ông cảm thấy không ổn, lớn tiếng gọi: "Trung Thời! Có nghe thấy không? Trung Thời!"

Trả lời lại ông là tiếng "Tút Tút" dài.

Thương Trung Tín tắt điện thoại di động, nhất thời trong lòng sinh ra cảm giác bất an. Không kịp suy nghĩ gì, ông cầm chiếc ao khoác rồi chạy ra ngoài.

Ban đêm rực rỡ ánh đèn, hai bên đường không ngừng chớp nháy, người đến người đi nườm nượp tạo nên khung cảnh phồn hoa chốn nội thành.

Ở trên đường Thương Trung Tín liên tiếp gọi mấy cuộc điện thoại, phải mất không ít công sức mới tìm được quán bar mà Thương Trung Thời đến.

Tiếng thắng xe bén nhọn bị sự hỗn loạn trước cửa át đi. Sau khi đỗ xe xong, Thương Trung Tín ngoái đầu nhìn.

Chỉ thấy trước cửa quán bar bị phong tỏa, hơn nữa những người đi đường chen lấn vây xem khiến cho cản trở hơn nửa tầm.

Trần Khắc này Thương Trung Tín biết, ngày trước hay nhìn thấy hắn đi theo bên cạnh Thương Trung Thời. Hình như gần đây mở quán bar, lăn lộn cũng không tệ lắm.

Ông đóng sầm cửa xe đi tới, Trần Khắc nhìn thấy ông thì trên mặt thoáng hiện lên sự sững sờ, một bộ dạng muốn nói lại thôi.

Nhận thấy được sự khác thường của hắn, Thương Trung Tín hỏi "Xảy ra chuyện gì?"

Sắc mặt Trần Khắc lúc trắng lúc xanh, run rẩy không dám đáp lời.

Cảm giác bất án lại ập đến lần nữa, càng ngày càng rõ ràng.

Mặt Thương Trung Tín lạnh xuống, lặp lại: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Ngay trước mặt Thương Trung Tín, Trần Khắc nào dám nói. Đúng lúc này, từ trong quán bar, cảnh sát kéo ra một chiếc cáng có thi thể đã được trùm vải trắng,tay trái lộ ra ngoài, chiếc đồng hồ Rolex màu bạc trên tay phản chiếu lại ánh đèn.

Chỉ nhìn lướt qua, Thương Trung Tín liền nhận ra đó là chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn do ông cố ý tìm mua. Trên thế giới chỉ có hai con, một con đang đeo trên tay ông, mà một con khác đeo trên tay

Bốp ——

Nháy mắt khi thi thể được đưa lên xe cảnh sát, điện thoại trong tay Thương Trung Tín liền rơi xuống đất.

Bản tin: Lúc XX giờ ngày XX, tại quán bar XX ở đường XX xảy ra một vụ án giết người. Nạn nhân là một người đàn ông bị hung thủ dùng dao đâm bị thương khi đang đi WC. Đến khi cảnh sát chạy tới hiện trường thì người đàn ông đã chết do mất máu quá nhiều. Hiện tại, vụ án đang được điều tra làm rõ. . . . .

Màu trăng sáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào bên trong phòng. Mùa hè ở chung cu, khắp nơi đều vàng lên tiếng ve sầu. Triển Mộ đứng sát cửa sổ, cầm điện thoại lên nghe, phản chiếu trên mặt tấm thủy tinh có thể thấy rõ ràng bóng người trên giường.

Ngọn đèn nhỏ chiếu sáng ở bên giường, màu vàng nhạt lan tỏa khiến cả căn phòng trở nên âm áp.

Mà lúc này, vật nhỏ nằm cuộn tròn đang ngủ say sưa trên giường.

"Triển Mộ, chuyện của Thương Trung Thời là do anh làm sao?" Trong điện thoại, giọng nói của Ngụy Vô Lan bình tĩnh lạ thường.

"Thương Trung Thời nào?"

"Anh đừng giả vờ với tôi." Ngụy Vô Lan tạm dừng, nhỏ giọng nói: "Triển Mộ, từ khi nào mà anh trở nên manh động như vậy, không thể chờ thêm một chút sao?"

"Chờ cái gì?" Triển Mộ không quan tâm nói: "Tôi không chờ nổi."

"Con mẹ nó! Có phải anh không muốn sống nữa không? Anh cho rằng Thương Trung Tín không tra được sao?"

Biết đây là do Ngụy Vô Lan thể hiện sự lo lắng, Triển Mộ cười trấn an: "Vô Lan! Yên tâm đi, tôi không sao."

Ngụy Vô Lan cúp điện thoại, nhất thời trong lòng có nhiều cảm xúc.

Bóng đêm bao trùm, anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới một thành phố, bọn họ cùng hướng về một khoảng trời. Nhưng đằng sau đó, anh ta lại không thể không thừa nhận, người đàn ông Triển Mộ này, bề ngoài là một người lễ độ lịch sự, một khi độc ác thì cũng tàn nhẫn hơn bất kỹ người nào khác. Anh ta không thể hiểu được ngời đàn ông này.

Trong giấc mơ, Thương Lam cảm thấy có một bàn tay đang di chuyển trên người mình khiến cô thấy nhột. Cô nhíu mày không thoải mái giãy giụa nhưng dù cô cố gắng thế nào thì đôi tay kia như tấm da trâu dính chặt lên người, như hình với bóng bám lên người cô.

Cô dụi dụi mắt nhìn về phía sau.

Chỉ thấy ánh mắt Triển Mộ sáng trong đêm tối, anh sờ lên phần bụng đã nhô ra của cô, cắn lỗ tai cô nói: "Tiểu Lam, đã ba tháng rồi."

Thương Lam không hiểu chuyện gì, quay lại nhìn anh.

Khi cô gái nhỏ bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngon, trên mặt hiện rõ vẻ khó chịu. Cô chu miệng lên trừng mắt liếc anh một cái, nhưng đôi mắt trong suốt kia vừa trải qua một giấc ngủ say mà trở nên mông lung, khóe mắt điềm đạm đáng yêu khẽ ướt, nhìn thế nào cũng không thấy dáng vẻ đang giận dữ.

"Chú?" Mặc dù Thương Lam sợ ánh mắt anh trần trụi như sói đói của anh, nhưng chỉ nhỏ giọng kêu một tiếng mà không có ý định tránh né, bởi vì theo bản năng cô biết dù người đàn ông trước mặt có tỏ ra hung dữ hơn nữa thì cũng không tổn thương đến cô.

"Anh muốn em." Khẽ liếm bờ môi, Triển Mộ cũng không muốn giải thích với cô, những lời này nghe thì như hỏi nhưng thực chất là thông báo.

"Ưmh?" Thương Lam giữ lấy cái tay đang sờ loạn trước ngực mình, ánh mắt mơ màng nói: "Chú, ngủ."

Thật ra thì cô không xa lạ gì với sự ham muốn của anh, mỗi đêm anh đều xoa nắn đến khi cô tỉnh, chuyện này cũng không kéo dài quá lâu, ước chừng đợi đến khi nghe thấy một tiếng gầm liền dừng lại.

Nhưng dường như tối nay không giống mọi lần, về phần không giống ở đâu. . . . .

Chớp mắt, Thương Lam đã bị Triển Mộ ôm lấy.

Cô nằm ở trước ngực anh, vẻ mặt không hiểu gì nhìn anh.

Mà dười quần ngủ, có một đôi bàn tay đang tham lam vuốt ve ở trên người mình.

Cô lắc mông muốn tránh, bên tai liền nghê thấy tiếng thở hổn hển.

Sau một hồi ma sát, hạ thân anh lên nổi lên một cái lều nhỏ.

Chịu đựng dục vọng khi cô lộn xộn, anh đè lại bắp đùi của cô, bàn tay lần mò đến khe hở giữa hai chân cô, gầm lên một tiếng rồi tiến vào. . . . . .

Sau đó Thương Lam mệt mỏi dựa vào anh nằm im, hơi thở tựa như lông vũ trêu chọc trên ngực anh, khiến trong lòng anh bứt rứt khó chịu.

Triển Mộ cúi đầu quan sát tỉ mỉ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng sau cơn hoan ái của cô, không nhịn được lại hôn lên trên miệng cô.

Răng môi dây dưa, Thương Lam tức giận đấm lên ngực anh, đôi mắt to tròn tràn đầy sương mù giống như sắp khóc. . . .

"Chú. . . . Cháu mệt. . . . . ."

Hôm nay cô giống như một đứa trẻ chưa trải sự đời. Mỗi lần đạt đến cao triều luôn khiến cho Triển Mộ sinh ra một loại . . . . Một loại áo giác đang hoan ái với một đứa bé.

Anh đột nhiên cười nhỏ một tiếng, xoa mái tóc trên vai cô, dưới ánh mắt khó hiểu của Thương Lam nói: "Chờ sau khi em sinh xong đứa bé, anh sẽ thu thập em thật tốt."

*****

Hôm sau, từ phía cảnh sát, Thương Trung Tín biết được người chết chính là Thương Trung Thời.

Theo như nhân chứng cho biết, lúc ấy ông ta bị giấu ở nhà vệ sinh bên cạnh, bởi vì mất máu quá nhiều mà chết.

Thương Trung Tín khó có thể tin, ngày hôm qua em trai còn khỏe mạnh mà chỉ trong nháy mắt đã không còn.

Sau khi ông tiếp nhận thi thể từ đồn cảnh sát, giống như một đêm, đầu ông như bạc cả tóc.

Nhà họ Thương ở coi thành phố B cũng được coi là có tiếng trong hai giới hắc bạch. Rất nhiều việc, nếu thật sự muốn tìm hiểu thì cũng không khó khăn.

Buổi tối hôm đó, Thương Trung Tín liền gọi cho các bậc bề trên của dòng họ một cuộc điện thoại. . . .

Tất cả đều nói là báo ứng, trong vòng một năm, nhà họ Thương đã có hai chuyện buồn.

Lần này tro cốt của Thương Trung Thời không mang về nông thôn, chỉ tìm mọt nghĩa trang tập thể ở trong thành phố mà chôn cất.

Thương Hồng và Phùng Nguyên Chiếu ngồi chồm hổm ở bên cạnh hoá vàng mã, tầm mắt của hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau, giống như là cảm nhận được bầu không khí quanh mình, liền cúi xuống.

Do bụng của Thương Lam đã lớn, Triển Mộ không cho cô đến. Nhưng vừa nghĩ tới sáng sớm hôm nay,cô bé kia quấn lấy mình không rời, cứng rắn muốn đến đây, trái tim không khỏi dâng lên một dòng nước ấm.

Nhưng sắc mặt Triển Mộ vẫn không đổi, anh vái lạy trước bia mộ của Thương Trung Thời, thản nhiên nói: "Bác Thương, mong bớt đau buồn."

Thương Trung Tín nhẹ "Ừ" một tiếng, bàn tay ở bên người lặng lẽ nắm chặt lại.

Bên cạnh mộ trồng rất nhiều cây thông nước, xung quanh hai bên đường, từng cây cành lá rậm rạp lay động theo gió.

Hôm nay có không ít người tới chia buồn, nhưng tất cả đều là đại diện của những công ty có lui tới hợp tác với Thương thị. Quay đầu nhìn lại, cả đời Thương Trung Tín ngoại trừ việc gây dựng sự nghiệp vang danh ra, xung quanh ông ngay cả một người bạn có thể chia sẻ nói chuyện cũng không có.

Thương Trung Tín còn như vậy, đừng nói gì đến Thương Trung Thời.

Có câu người đi trà lạnh. Ngày thường, những “Bạn bè” tự xưng là anh em với Thương Trung Thời thì sau khi ông ta chết, ngay cả mặt cũng không thấy một ai.

Nghi thức trong tang lễ của người phương Tây không phức tạp như Trung Quốc. Lúc này, nhìn người anh trưởng là Thương Trung Tín cũng không rơi lấy một giọt nước mắt.

Liếc nhìn khuôn mặt tươi cười trong tấm ảnh đen trắng, Triển Mộ rơi vào trầm tư. Bọn họ chọn tấm hình Thương Trung Thời trước khi ở tù. Thời điểm đó người đàn ông này còn trẻ tuổi, hơn nữa khuôn mặt tròn khiến nụ cười trở nên hòa ái, hiền lành.

Vốn dĩ Thương Trung Thời không phải qua đời vào lúc này, nhưng vẫn ra đi.

Mà Thương Trung Tín, người đàn ông này đã được định sẵn sẽ qua đời vào năm sau, nhưng vì hung thủ đã chết trước, như vậy ông có thể may mắn thoát khỏi hay không?

Ánh mắt nhìn về phía bóng lưng cứng ngắc của người đàn ông, đôi mắt của Triển Mộ chợt lóe lên ánh sáng trong chỗ tối. Anh muốn biết, bản thân mình sống lại một đời liệu có thể thay đổi số phận hay không? Nếu như sang tháng sáu năm sau, Thương Trung Tín vẫn còn sống ở trên đời, vậy thì tám năm sau, có lẽ Thương Lam cũng có thể. . . . . .